ep 3

Trời tờ mờ sáng, khi giọt sương trắng tinh vừa đáp mình trên lá. Nhà của Bá Kiên cuối xóm đã lục đục, đèn dầu cũng đã được thấp lên.

"Anh đi ra đồng nhen Tư, đồ ăn sáng anh để trên bàn thức dậy rồi ăn đi nghen."

Bá Kiên nói rồi xách cái cuốc với cái nón lá đi ra khỏi nhà. Mới đó mới đã biến đi đâu mất dạng. Bá Kiên làng này nổi tiếng nhanh nhẹn, làm việc gì cũng tốt, cũng lẹ làng hết.

Nhật Tư trong buồng từ lâu đã thức. Đợi anh hai đi mới chồi cái đầu ra. Hôm qua Thằng Tư nó ngủ không có được, một phần nó suy nghĩ về lời nói của thằng Phú Thắng, còn lại thì do cậu Ba Trương cứ xuất hiện trong tâm trí của nó. Làm hại thằng Tư tới gần sáng mới chợp mắt được một chút rồi Bá Kiên lục đục làm nó thức luôn.

Nhật Tư xỏ đôi dép dô rồi đi ra ngoài, ngồi xuống cái bàn phía trước nhà. Giờ này cũng rạng sáng, hàng xóm xung quanh đèn đuốc sáng trưng, người đi chợ, người đi làm. Nhật Tư ngồi đó quan sát mọi người hoạt động, rồi thở dài thườn thượt.

Bà năm đối diện đang quét sân thì ngó thấy thằng Tư đang ngồi trước nhà, bèn lên tiêng.

"Thằng Tư đó hả bây ? Dậy sớm vậy con"

Thằng Tư đang chán nản thì nghe có tiếng hỏi mình, cũng bèn đáp lại.

"Dạ con ngủ hỏng có được năm ơi, nên con mới dậy sớm"

"Dị đó hả, vậy cũng tốt đó bây. Trai tráng là phải dậy sớm làm việc giúp gia đình"

Thằng Tư không đáp lại bà năm, nó cười hì hì gật đầu với bà. Bà Năm cũng thôi việc quét sân, vô nhà chuẩn bị đi ra ngoài đồng làm. Nhật Tư cũng đứng lên đi vào trong nhà, nó đi vào giặt đống đồ
mà anh Kiên dặn nó hôm qua tới giờ.

...

Thằng Tư đem đống đồ vừa giặc ra phơi, mặt trời cũng vừa lên. Hôm nay chắc nắng gắt lắm đây, mới có sáu giờ sáng mà nóng hừng hực rồi. Thằng Tư đứng đó một lúc cũng phơi xong. Nó đi vô nhà, ngồi ăn đồ ăn mà anh hai nó chuẩn bị.

Ăn xong nó đem chén bát hôm qua hai anh em nó ăn, anh hai dặn Nhật Tư từ hôm qua tới giờ, nó không có làm gì hết trơn. Làm hại dồn lại một buổi sáng làm mệt muốn chết.

"Xong ời"

Thằng Tư reo hò vui sướng, nó làm xong hết việc anh hai đó giao rồi, nó lại được đi chơi. Mà bình thường nó không làm cũng được đi chơi, có điều về bị anh hai mắc toe toét, vài cây vào mông.

Nó định lon ton đi ra khỏi nhà thì nhớ lại còn có việc chưa làm, cho mấy con gà ăn. Nó lại đi vào trong nhà, xách cái chén đựng thóc ra chỗ mấy con gà ngoài sau nhà, rồi kêu "tóc tóc tóc" dụ mấy con gà lại ăn.

Sau khi cho gà ăn xong, nó lại lon ton đi ra khỏi nhà. Lượn lờ trên con đường làng, cảm giác thoải mái dâng trào, mồm nó thì không ngừng huýt sáo. Khuấy động cả một con đường. Nó ghé vào nhà của bà mười, mẹ thằng Thắng. Lại ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc trước nhà.

"Tư đó hả con ? đã ăn sáng chưa đó bây?"

Bà mười vừa đi chợ về gặp thằng Tư ngồi trước nhà mình, thằng nhóc này là vậy đó. Lúc nào đi chơi cũng ghé nhà bà trước thôi.

"Dạ ăn con ăn rồi, mười mới đi chợ về hả mười."

"Ừa con, thôi ở đây chơi đi nghen. Mười vào nhà thổi cơm cho thằng Thắng rồi ra đồng, sắp nắng lắm rồi đa."

Bà mười nói rồi đi vào trong nhà. Thằng Thắng cũng cùng lúc đó bước ra, trên tay là cây ná.

"Ê Tư, đi bắn chim không mày?"

"Mèn ơi, lâu lâu mới có chơi lại trò này đó, đi đi"

Nhật Tư vui ra mặt. Rồi nó cũng thằng Thắng ra ngoài mé sông, thường ngoài đây có mấy cái cây lớn, mấy con chim hay đậu lên mấy cành cây to to.

"Tư Tư, có rồi. Nó trên cành bên kia kìa"

Thằng Thắng thấy chim thì khều khều nhật Tư báo.

"Để tao"

Nói rồi Nhật Tư dựt cây ná từ tay thằng Thắng rồi nhắm chuẩn chỗ con chim kia, bắn một phát. Ai dè đâu nó bắt hụt, làm thằng Thắng tức điên.

"Mày ngu quá ! Đưa tao coi"

"Tại con chim mà ! Sao tại tao"

Thằng Tư phản bác lại thằng Thắng, thì nó lại lơ lơ cậu. Đúng là tức chết mà ! Nhật Tư biểu môi, đá vào đít thằng Thằng một cái.

"Thằng Tư ! Mày ngứa đòn à"

Thằng Thắng buông cây ná xuống, rượt thằng Tư chạy ná thở. Hai đứa đuổi nhau trên con đường đất, bất phân thắng bại.

"Á lêu lêu"

Thằng Tư quay lại lè lưỡi ra trêu thằng Thắng, đầu thằng Thắng xì khói. Hai đứa lại rượt kịch liệt hơn, cuối cùng thằng Thắng không chạy lại thằng Tư, tức tối dậm chân bỏ về nhà.

Thấy Thằng Thắng đã bỏ đi về, một ý tưởng nhảy lên trong đầu thằng Tư. Nó muốn đi trộm xoài nhà ông bà hội đồng. Tự dưng cậu Ba Trương trong tâm trí làm nó chán nản, lỡ nó gặp cậu, có nước nó tự tử luôn quá ! Cậu đem nó ra phạt thì lại chết chắc lần hai. Bình thường ở nhà ít người, nhưng cậu về thì cậu ở nhà cả ngày.

Nó cứ đứng đó một hồi, rồi cũng đánh liều một phen. Cẩn thận một tí cũng không sao đâu ha !! Nghĩ là làm, nó lon ta lon ton đi đến nhà bà hội đồng ở tít xóm trên.

...

Nhật Tư đã thành công đứng trước cửa nhà bà hội đồng. Cậu bỏ đôi dép tổ ong ra, rồi ngó vào nhà xem tình hình. Nhà vắng tanh, có lác đác vài người làm đi dọn dẹp. Thằng Phú Thắng và thằng Đăng thì đang tưới cây trước sân nhà.

Đang định đi ra phía sau vườn thì thằng Nhật Tư thấy bóng dáng ai nhìn ra chỗ mình quen lắm, nó nheo mắt nhìn kỹ thì hết cả hồn.

Cậu Ba Trương tính ra sân để xem cây cảnh thì gặp nhóc nào đó cứ lấp la lấp ló nhìn vào nhà liền thắc mắc.

"Nè cái cậu kia làm cái gì mà đứng lấp ló trước nhà tui vậy?"

Thằng Tư nghe cậu ba hỏi thì dựt mình, cong giò bỏ chạy. Để lại đôi dép tổ ong đáng thương trước cổng. Thằng Đăng với thằng Phú Thắng nghe cậu ba hỏi ai đó cũng quay ra cổng nhìn, nhưng chẳng thấy ai hết. Chỉ thấy đôi dép tổ ong màu xanh đọt chuối ở dưới đất.

"Mèn đét ơi, thằng Tư chứ hỏng ai hết á ! Có mình nó có đôi dép đó chứ đâu"

Thằng Phú Thắng thì thầm với thằng Đăng. Thằng Đăng cũng tán thành với thằng Phú Thắng. Đang chụm đầu lại thì thấy cậu ba lại gần thằng Thắng và thằng Đăng liền tách nhau ra.

"Hai đứa nói cái gì đó? Không lo tưới cây đi"

Cậu ba Trương lại nhắc nhở hai đứa nó. Hai đứa dạ dạ vâng vâng rồi tiếp tục làm công chuyện của mình. Cậu Ba nói thế rồi đi ra sau vườn thăm cây xoài của cậu.

Nhật Tư lúc nãy chạy là chạy ra phía sau vườn, leo lên cây xoài. Bây giờ đang ngồi ở trển vương tay hái mấy quả xoài. Nó đang hái thì thấy ai đang đi đến gần, nhìn kỹ lại thì ra là cậu ba Trương!!! Nó giựt mình mất đà té từ trên cây xuống. Cậu Ba Trương thấy ai té từ trên cây xuống vội phóng lại đỡ, thằng Tư thành công nằm trong vòng tay của cậu Ba.

Nó tiêu đời rồi ! Đã đi trộm xoài nhà cậu, giờ lại té từ trên cây xuống. Được cậu đỡ nữa chứ, Tư ơi là Tư !!!

"Mèn ơi, em trèo lên đó chi vậy ! "

Cậu Ba thấy người trong lòng mặt hồng hào, hai má đỏ hây hây dễ thương chết đi được, biết người ta nhỏ tuôi nên xưng em cho nhỏ đừng sợ.

"Cậu ba!!! Cậu ba huhu cậu đừng có đem con cho bà nha cậu, bà biết con đi trộm xoài của cậu bà đánh con chết"

Thằng Tư chui cái tót xuống khỏi người cậu, nó ngồi thụp xuống lạy cậu. Nó cứ ngồi đó khóc, nước mắt dàn dùa. Người làm trong nhà nghe tiếng khóc thì chạy ra vườn xem, cả thằng Đăng cùng với Thằng Thắng cũng chạy ra. Thằng Phú Thắng thấy Nhật Tư ngồi đó khóc là biết có chuyện rồi.

"Cậu có làm gì em đâu, sao em khóc dữ dị"

Cậu Ba Trương hết hồn, tự dưng té từ cây xoài của cậu xuống rồi lăn ra khóc với cậu. Làm cậu hoảng hốt.

"Cậu... Hức..hic Tư trộm xoài của cậu..hức cậu sẽ đem Tư ra...hức đánh Tư"

"Mèn ơi ! Cậu đã làm gì em đâu, em đừng có khóc nữa"

"Hức... Cậu... Hic... Tha cho Tư nha..Tư hứa sẽ không trộm nữa...Hức"

" ừa, em thích xoài hả? Sao không hỏi xin cậu mà đi trộm vậy đa"

"Con..hức..sợ cậu"

"Cậu có làm gì đâu mà em sợ hỏng biết ! "

Nhật Tư đứng dậy, nó cúi đầu cảm ơn cậu. Nhìn qua thấy Thằng Đăng và Thằng Phú Thắng đang bụm miệng lại cười, nỗi niềm nó lại dâng trào lên, nước mắt từ khoé mắt lại rơi ra.

"Sao nữa đó ! Cậu không có đánh em mà"

Cậu Ba Trương thấy nó lại khóc, thì hết hồn lần nữa.

"Hay cậu cho em vài trái xoài về ăn nghen? Đừng có khóc nữa"

"Dạ dạ con cảm ơn cậu"

Thằng Tư chùi nước mắt, lấy lại tinh thần. Nó nhận lấy mấy trái xoài người làm vừa bẻ, cậu ba lúc nãy thấy nó khóc nên kêu người làm bẻ cho nó mấy trái.

"Lần sau thèm thì xin cậu, cậu bẻ cho em ăn"

"Con...con cảm ơn cậu, xin phép cậu con về"

"Mà nhà em ở đâu vậy ? Sao lại biết nhà cậu có cây xoài mà đi trộm vậy "

"Nhà con ở làng hạ, con hay đi rong chơi nên mới thấy nhà cậu có cây xoài"

Cậu Ba Trương gật đầu ròi mỉm cười với Nhật Tư. Cậu xoa đầu nó một cái rồi đi vào nhà, làm người làm trong nhà ngơ ngác. Mọi người chụm lại hỏi chuyện thằng Tư, tại người làm toàn là anh chị trong làng.

"Tư ơi là Tư, sao mày gan vậy hả! Lỡ là bà rồi mày tính sao"

Chị Mén hỏi nó.

"Có bà ở nhà em hỏng có trộm đâu."

"Ờ ờ mày hay lắm ! May cho mày là cậu ba Trương nổi tiếng hiền lành, tốt bụng nên tha cho mày đó"

Thằng Phú Thắng lên tiếng.

"Cậu ba vừa đẹp trai vừa tốt tính hihi"

Thằng Tư từ khi được cậu ba đỡ. Thì trong lòng nó lạ lẫm lắm.

"Thì ra 10 trai xoài bữa hổm là mày trộm đó hả Tư?"

Thằng Đăng hỏi Nhật Tư.

"Là tao á"

Tính hỏi thêm vài câu thì thấy trời cũng đã trưa, mọi người tạm biệt Nhật Tư rồi giải tán đi vào nhà.


Sorry vì sự chậm trễ này ọ, đọc vui vẻ nghenn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top