ep 2
"Tư mày ăn xong thì dọn nhe, anh đi qua chơi cờ với ông chín"
Nói rồi Bá Kiên bỏ đi mất hút. Nhật Tư cũng đã hốc xong bát cơm cuối cùng, đứng lên dọn dẹp theo lời Bá Kiên nói.
"Có xoài ăn với cơm có khác, ngon quá hihi"
Nhật Tư vừa rửa chén vừa không ngừng khen ngợi bữa cơm hôm nay. Rửa hết mấy cái chén còn lại xong Nhật Tư vô nhà lấy cái cây sáo vắt trên vách tung tăng ra ngoài.
Đi trên con đường làng, Nhật Tư cảm thấy rất thoải mái. Gió thổi mát rượi, làm tâm trạng của cậu chưa bao giờ là tốt như bây giờ. Nhật Tư rẽ vào nhà bà mười, ngồi xuống cái ghế tre trước nhà.
"Ê cái thằng kia"
Thằng Thắng vừa đi chơi về thấy Nhật Tư ngồi trước nhà mình. Bèn đi lại kêu thằng Tư một tiếng.
"Thắng à? Đi ở cái xó xỉnh nào mà giờ mới về vậy"
Thằng Tư nói rồi cười khà khà. Thằng Thắng thấy vậy cũng không muốn cãi làm gì. Nó bỏ đi vào trong nhà.
Bà Mười trong nhà cầm vài cái bánh ít trên tay đi ra , lại chỗ thằng Nhật Tư rồi đặt lên bàn.
" Mười cho con vài cái bánh ăn lấy thảo nha"
Nhật Tư vội gật đầu nói cảm ơn bà Mười. Bà Mười gật đầu rồi đi vào trong nhà dọn cơm cho Thằng Thắng. Nhật Tư thấy cũng chán, nên rời đi khỏi nhà thằng Thắng.
Nó lại men theo con đường làng mà đi. Đi một lúc thì đã ra khỏi đầu làng. Đầu làng có một cây đa rất to, cũng nổi tiếng với những câu chuyện li kì.
Nhật Tư lại tiếp túc việc của nó, là đi đến nhà bà Hội Đồng. Hôm nay nhà bà Hội Đồng hình như có tiệc, cậu nghe đám nhóc trong làng nói, rồi cả ba má thằng Phú Thắng và thằng Đăng cũng nói. Nên cậu tò mò đi xem thử.
.
.
.
Nhật Tư đã đến nhà Ông Bà Hội Động nó vội tìm chỗ khuất tầm nhìn rồi đưa mắt quan sát phía trong. Khách khứa rất đông vui, nó thấy Bà Hội Đồng đang khoát tay một cậu nào đó. Nhìn rất khôi ngô tuấn tú đó đa ! Còn cậu cả Phong và cậu hai Chung cũng đang tiếp khách ở phía bên trong nhà.
Nó mãi mê ngắm nhìn cảnh vật trong nhà và cả cái cậu gì đó đang đi cùng bà Hội Đồng mà không biết thằng Phú Thắng và Thằng Đăng đã đứng phía sau lưng mình từ khi nào.
"HÙ"
"Á có ma, nhà bà hội đồng có ma aaaaaaaa"
Thằng Nhật Tư giựt mình la lên một cái, trong nhà ồn ào nên tiếng của cậu cũng bị lấn đi. Nhật Tư vội quay lại phía sau coi con ma nào dám hù nó. Mới xoay lại gặp hai gương mặt trắng bệch của hai người kia nó muốn té xĩu. Muốn hét lên một cái nữa nhưng chẳng dám, nó run cầm cập chỉ tay vào hai người kia, nước mắt cũng đã sẵn sàng rơi xuống.
"Hahaha thằng Tư nhát cấy"
Rồi nó nghe Thằng Phú Thắng và Thằng Đăng cười phá lên. Nó mới biết bị hai thằng ấy nó hù cho muốn té xĩu. Nó tức không thể đem hai thằng nó cho cá sấu dưới sông ăn thịt chứ
" hai đứa bây không lo đám tiệc trong nhà mà còn bày trò làm hại người ta là kì lắm đó đa"
Nhật Tư một phút trước còn sợ, bây giờ quay lại mỉa mai hai đứa bạn của nó.
"Ông bà cho tụi tao ra ngoài chơi đó mày tính nói mốc tụi tao à"
Nghe thằng Phú Thắng nói như vậy thằng Tư mừng rỡ tiếng lại ôm hai đứa nó vào lòng.
"Nhớ tui bây lắm á, từ khi bây vô đây ở đợ cho nhà bà hội đồng là tao buồn hiu"
Nhật Tư buông hai thằng bạn ra, rồi chấm chấm nước mắt.
"Tao cũng nhớ mày lắm Tư ơi nhưng nhà tao nghèo nên tao phải đi ở đợ"
Thằng Đăng cũng nắn ra vài ba giọt nước mắt để khóc cùng thằng Tư
"Hai đứa bây diễn tuồng hả?"
Thằng Phú Thắng nhìn Tư và Đăng không khỏi lắc đầu. Nhưng nó là người khóc nhiều nhất đám.
" Mày nói tao diễn tuồng vậy sao cái mặt mày ước nhẹp vậy đa?"
Thằng Nhật Tư bụm miệng lại, nó sắp cười phá lên một trận rồi.
"Thằng Đăng mày coi chừng tao nghen"
Luyên thuyên nói đủ thứ chuyện trên trời xong thì ba thằng cũng dắt nhau đi chơi. Tụi nó chọn ra một bờ đê ngồi hóng mát.
Mấy đứa trẻ nghèo trong làng nó thường rất thích hóng mát vào buổi tối. Nó không có tiền nên không có đi đến mấy nơi lộng lẫy được, nên hóng mát ở những bờ đê là thú vui của mấy đứa trẻ.
Mát đâu không thấy mát thấy mũi chích đầy cái dò, một vài con còn ở bên tai khiêu khích.
"Ngứa quá ngứa quá"
Nhật Tư ngồi dậy, nhảy nhảy mấy cái rồi tự đập bôm bốp vài cái vào chân.
"Tư ơi là Tư mày rủ đi ra đây làm cái gì vậy hả"
Thằng Phú Thắng bực bội gãi gãi cái dò đã đầy vết mũi cắn.
"Mà bây ơi, bộ nhà ông bà hội đồng có chuyện gì hả? Sao lại mở tiệc vậy"
"Ăn mừng cậu Ba Trương về đó đa, cậu học ở thành phố xong về quán xuyến công việc cho ông bà"
Thằng Phú Thắng giải thích cho thằng Tư nghe. Chắc nó cũng gặp cậu rồi.
"Mà cậu ba đẹp trai ghê hì hì"
Thằng Tư ngại ngùng lên tiếng, rồi cười khờ.
"Mày khen cậu đẹp thì được chứ đừng mơ mộng yêu thương cậu mày nghen ! Trèo cao té đau đó."
Thằng Phú Thắng cảnh báo cho Nhật Tư.
"Tao biết mà người ta là cậu ba quyền quý, tao chỉ là một thằng nghèo, chỉ có đi ở đợ cho cậu."
Nhật Tư xụ mặt xuống rồi nói tiếp.
"Tao nào dám thương nhớ cậu ba"
" Tao nói thế thôi mày đừng buồn Tư"
Thằng Phú Thắng vỗ vai Nhật Tư. Nó có vẻ thích cậu lắm, tại cậu sáng láng. Lại rất đẹp trai. Nhật Tư rất thích mấy người giỏi giang lại hoàn hảo như thế.
"Đũa mốc mà làm gì dám chòi mâm son hả mày"
"Thôi thôi hai đứa bây ngưng đi, tối rồi đi về nè"
Thằng Tư tạm biệt thằng Phú Thắng và Thằng Đăng rồi cũng đi về làng.
_______________________
Nhật Tư về đến nhà thì mặt buồn hiu, làm Bá Kiên đang uống trà trong nhà cũng phải để ý.
" Sao đi chơi dìa rồi mặt buồn hiu vậy bây?"
Nhật Tư không trả lời rồi bỏ đi một mạch vào buồng. Làm Bá Kiên ngơ ngác chẳng biết có chuyện gì đang xảy ra.
.
.
.
Nhật Tư trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, giờ trong đầu nó chỉ toàn hình bóng của cậu Ba Trương. Thằng Phú Thắng nó đã nói như vậy làm thằng Tư rất buồn, nhưng nó nói đúng mà. Nó chỉ mong sao ngày mai đi trộm xoài đừng bắt gặp cậu ba là được.
Nhật Tư sắp gặp được cậu Ba rồi nèee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top