#4

Joong đang ngồi lướt instagram với tâm trạng vô cùng chán nản, nguyên do cho sự chán nản này chính là ngày hôm qua, cái hôm mà cậu ta chạy như điên xuống sảnh ký túc xá để gặp người thương, nhưng kết quả thì không như cậu mong đợi, cậu vừa chạy đến nơi thì người ta đã đi rồi.

Có cách nào khiến cậu có thể nhìn thấy Dunk 24/7 được không vậy?

"Nghe nói thằng Dunk tuần sau có buổi diễn acoustic ở quán P'Sun."

Gemini đứng ở kệ bếp, rót một ly sữa vừa được hâm nóng, đưa lên miệng nhấp từng ngụm nhỏ sợ phỏng, sau khi nhìn đứa bạn thân của mình thở dài không dưới mười lần thì mới chán nản thông báo cho cậu ta tin mình vừa nghe được cách đây không lâu.

"Thật không?!"

Vừa nghe vậy Joong lập tức sốc lại tinh thần, cầm điện thoại nhấn nhấn lướt lướt gì đó rất nhanh, vẻ mặt cũng vô cùng kích động.

Thế nhưng không gian im lặng chưa được bao lâu thì bỗng nhiên có tiếng người gõ cửa bên ngoài, Joong ngẩng đầu nhìn hai sinh vật còn lại trong phòng, người thì đang lật xem tạp chí, người thì đeo tai nghe thưởng thức âm nhạc, không có dấu hiệu muốn đi ra mở cửa tí nào.

Thế cho nên, cuối cùng vẫn là Joong Archen vác cái xác tự thân vận động, đi ra mở cửa xem coi là người nào đến tìm bọn họ.

Vừa mở cửa Joong đã đứng chết lặng, phải nói là lần đầu tiên cậu ta gặp một người con trai xinh đẹp như thế sau Dunk, cứ nghĩ là không ai trên đời có thể đẹp bằng người thương trong lòng của cậu chứ.

Nhưng người này cũng tạo cho người ta cảm giác không mấy dễ chịu, nói đúng hơn là hơi sợ một chút. Dáng người tuy không cao hơn cậu, nhưng cũng tầm 1m8 đổ lại, gương mặt trông thì hoà nhã nhưng cũng không tính là thân thiện lắm, trên người diện một bộ quần áo đơn giản nhưng khí chất toả ra không thua kém ai cả.

"Cậu là ai?"

Người nọ nghe xong cũng không trả lời câu hỏi của cậu, mà chỉ nói:

"Có Fourth ở đây không? Tôi muốn gặp cậu ấy."

Mặc dù bị bơ câu hỏi nhưng mà Joong cũng không dám hỏi lại, cậu xoay vào trong nhìn Fourth, không biết cậu ta đã tháo tai nghe xuống từ khi nào, âm trầm nhìn ngược lại cậu, sao mà Joong cảm thấy lời nói hôm nay khó nói thành lời đến lạ.

"Có người muốn tìm cậu đấy Fourth."

"Kêu cậu ta vào đi."

Nếu biết bây giờ mình ngay cả thở cũng không dám thở thì có chết Joong cũng không để cái tên này vào trong phòng!

Đó là suy nghĩ duy nhất đang diễn ra trong đầu của Joong hiện tại.

Cậu cúi đầu gần nửa tiếng mà vẫn không nghe ai nói gì cả, trong lòng thầm cầu nguyện sau đó ngẩng đầu lên xem tình hình, nhìn được ba giây thì vội tiếp tục cúi đầu, tự hứa từ đây cho đến khi tên kia ra về sẽ không bao giờ ngẩng đầu lên lần nào nữa.

Cái tên mà Joong vừa mở cửa cho vào phòng chính là nguyên nhân khiến tâm trạng của Fourth tệ hại từ hôm qua đến giờ, Phuwin Tang.

Cậu ta ngồi trên ghế, chân bắt chéo đối diện với Fourth đang nhìn chằm chằm mình đang ngồi trên giường. Vẻ mặt cậu ta không có một chút cảm xúc nào, mơ hồ còn có chút khó chịu, đợi đến khi Joong sắp tắt thở vì không khí ngột ngạt này thì cậu ta mới mở miệng nói chuyện, giọng nói trầm thấp không nặng không nhẹ.

"Nhìn lạ quá!"

Fourth vừa nghe đã cứng người, rất lâu rồi không nghe được giọng nói của ai đó, không ngờ người ta dậy thì lại có chất giọng khác với hồi bé như vậy. Cậu cố giữ bình tĩnh, mắt nhìn thẳng vào người đối diện, đánh giá đối phương từ trên xuống dưới một lúc mới cất giọng nói:

"Không hơn không kém!"

"Sao cậu không đến sân bay đón tôi?!"

Vừa bắt đầu đã vào thẳng vấn đề, không lòng vòng hỏi thăm sức khỏe, đúng là tính cách cậu nghe về người này qua miệng của người lớn mà.

"Không biết thời gian." Dù vậy nhưng Fourth vẫn cố tỏ ra không có vấn đề gì, lạnh tanh trả lời cậu ta, ai sợ Phuwin thì sợ chứ riêng cậu thì không hề.

"Nói dối! Lúc đó tôi nhìn thấy cậu ở sân bay."

"Thì sao? Cậu cũng đâu chạy đến chỗ tôi."

"Hài thật, cậu đi đón tôi mà? Sao tôi lại chạy đến chỗ cậu chứ? Cậu quá khác rồi đấy Fourth!"

"Cậu thì rất giống hả?!"

Cuộc chiến ngầm như vậy cứ thế nổ ra, tuy không ồn ào như với Gemini nhưng tính kịch liệt thì cũng không kém. Cùng lúc đó, Joong nhẹ nhàng kéo ghế ngồi bên cạnh Gemini đang nhàn nhã đọc tạp chí cách đó không xa, gương mặt thảnh thơi như thể không quan tâm mọi chuyện xung quanh.

"Gemini, mày không sợ à? Nói chuyện mà mùi thuốc súng cứ vờn quanh căn phòng luôn đấy!" Joong nhỏ giọng thì thầm.

"Được coi phim drama trực tiếp thì sợ cái gì?" Gemini vẫn cúi đầu dõi mắt vào những trang tạp chí, không cao không thấp trả lời người kế bên, cũng không sợ hai người đang đấu nhau trong phòng nghe thấy.

Joong trố mắt nhìn Gemini bình tĩnh nói chuyện không sợ hai cá thể trong phòng chuyển hướng sang mình, cậu nhẹ nhàng kéo ghế cách xa bạn mình một chút, nếu không lát nữa có bom tạc thì lại liên luỵ đến cậu.

Mặc dù nghe thấy nhưng Phuwin cũng không để tâm, chỉ nhăn mặt nhìn Fourth, mà Fourth cũng không chịu thua, trực tiếp đón nhận ánh mắt đó, sau đó mở niệng tiếp tục câu chuyện.

"Cậu về đây làm gì?"

Tất nhiên là du học xong thì trở về phụ giúp gia đình, chẳng lẽ về đây nghỉ mát?

Phuwin lười trả lời mấy câu sáo rỗng đó của cậu, nói sang chuyện khác:

"Đừng giận Dunk nữa, cậu ấy cũng không biết tôi là Phuwin trong miệng cậu kể."

Gì cơ? Dunk làm sao? Joong vảnh tai lên nghe ngóng tình hình một chút.

"Cậu ta nhờ cậu chuyển lời à? Nếu biết vậy thì tự tới gặp tôi, còn không thì chuyển lời với cậu ta là không bao giờ!"

"Tự lếch xác đi mà nói, tôi không rảnh." Phuwin đứng lên, nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi nói, "Tôi còn có việc, thấy cậu vẫn sống là tốt rồi, tôi về trước đây, bữa nào gặp."

Sau đó Phuwin dời bước chân tới cửa, vừa định vặn tay nắm thì Fourth ngồi đó bỗng cất giọng gọi:

"Phuwin!"

"Sao?"

"Từ khi nào cậu không còn dùng Fourth Fourth nữa vậy?"

Phuwin im lặng một lúc, giống như thật sự nghiêm túc suy nghĩ, sau đó bỗng nhếch lên một nụ cười chua chát, trả lời:

"Lâu rồi không gọi, quên mất."

Nói xong câu đó Phuwin rời đi, Fourth ngồi đờ đẫn ra đó, trong đầu bỗng nhiên trống rỗng, hai từ "quên mất" nói ra thật nhẹ nhàng nhưng lại khiến trái tim của cậu "hịch" một cái thật rõ ràng, giống như bước chân bị hụt trong những giấc mơ làm tỉnh giấc hằng đêm.

Cậu cúi đầu, khoé mắt đã đỏ ngầu từ khi nào cũng không biết nữa, hai tay siết chặt lại, các ngón tay đâm vào da thịt khiến nó gần như bật máu. Phát hiện ra Fourth không ổn, Gemini ra hiệu cho Joong ra ngoài, mặc dù cậu chàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn làm theo lời bạn thân, thoắt cái trong phòng chỉ còn lại hai người.

Từ nãy đến giờ Gemini đã nghe hết cuộc đối thoại của hai người, cậu biết cảm giác của Fourth lúc này ra sao, chắc hẳn là rất đau lòng.

Còn gì đau đớn hơn ba chữ "bạn thân cũ" chứ? Không hẳn là do tình cảm thay đổi, mà là những thứ tác động lên mối quan hệ khiến bọn họ không còn muốn thấu hiểu và bao dung cho nhau nữa. Tình bạn có đôi khi như tình yêu vậy, đến một ngày nào đó lại cảm thấy thật mệt mỏi để duy trì.

"Muốn khóc thì khóc đi, đừng cố."

"Tao không có khóc."

"Sau này tôi gọi cậu là Fourth Fourth nhé, Fourth Fourth."

So với những lời an ủi, câu nói này có lực sát thương hơn nhiều. Fourth gục mặt xuống bả vai của Gemini khóc oà lên, cậu ta vẫn kiên trì vỗ nhẹ vào lưng cậu, không nói gì thêm nữa.

Một lúc lâu sau, Gemini mới nhẹ giọng nói vào tai Fourth:

"Fourth Fourth của tôi không giống Fourth Fourth của cậu ta đâu đấy, đừng có nhầm."

"Không nhầm."

"Này! Sao cậu lại ở đây? Đây là khu vực giành cho giảng viên đó."

Pond vừa tan lớp, đang định đến hầm xe để lấy xe trở về nhà, ấy thế mà lại bắt gặp một cậu thanh niên đang ngồi gục xuống ở khu vực bãi đậu xe của giảng viên.

"Ồ! Tôi không biết, xin lỗi nhé!"

"Cậu... Có ổn không vậy?"

Mặc dù ý định trở về nhà thật nhanh để hoàn thành một số công việc nhưng tình trạng của cậu chàng này khiến anh không thể nào không đặt câu hỏi được. Gương mặt đỏ ửng cùng với đôi mắt tràn đầy ánh nước như thể vừa khóc một trận rất lớn, cả người hơi gầy lung lay phải chống tường để đứng lên khiến cậu càng thêm nhỏ bé. Nhìn thấy hình ảnh này ai lại nỡ mặc kệ chứ!

"Anh là ai?"

Chất giọng khàn đặc vang lên nhưng lại có vẻ yếu ớt, mặc dù nghe có vẻ hơi lạnh lùng quá đỗi.

"Tôi là giảng viên của trường này, Pond Naravit. Còn cậu?"

"Du học sinh mới về nước, Phuwin Tang."

Pond "à" một tiếng, sau đó lại bối rối không biết nên hỏi vấn đề gì nữa, anh không giống kiểu người biết bắt chuyện đâu.

"Cậu có sao không?"

Cuối cùng Pond vẫn nhẹ giọng hỏi cậu chàng này lần nữa, dù sao trông cậu ta có vẻ không ổn cho lắm. Không phải vừa về nước lại bắt gặp bạn gái ngoại tình đó chứ?

"Anh đưa tôi về nhà anh đi."

Pond: "???"

Anh có nghe nhầm không nhỉ? Hình như cậu ta nói với anh rằng hãy đưa cậu ta về nhà anh, đúng không?

Khoan đã, hay là đưa về nhà cậu ta nhỉ?

Nhìn gương mặt ngơ ngác của Pond, Phuwin khẽ mỉm cười: "Anh không nghe nhầm đâu, tôi nói là anh hãy đưa tôi về nhà của anh!"

"Tại sao?"

"Tại vì tôi chưa mua nhà."

Ô đúng ha? Nghe có vẻ hợp lý phết.

Hợp lý cái đầu cậu ra ấy! Ở đâu xuất hiện một người con trai tự nhiên ngồi khóc lù lù trước mặt anh, nói chuyện còn chưa quá năm câu đã muốn anh đưa về nhà, nhìn mặt anh giống mấy đứa đưa trai về nhà lắm sao?

Không đợi Pond phản ứng với lời của mình, Phuwin đã dứt khoát kéo anh đến chỗ đậu xe của cậu, đẩy anh vào chiếc xe thể thao Ferrari màu đỏ mà cậu mới vừa tậu khi về nước, một loạt động tác chưa đến ba phút.

"Tôi không quen biết cậu, cậu làm như vậy gọi là đang bắt cóc đó."

Pond đang định mở cửa bước ra thì đã phát hiện quá trễ rồi, cậu chàng này đã khoá cửa xe không cho anh ra, bây giờ anh dần dần cảm thấy hối hận về chuyện khi không mình lại đi lo bao đồng, nếu khi nãy không tiến đến hỏi han thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế này.

"Tôi biết anh." Phuwin khởi động xe, bắt đầu lái xe rời khỏi đây

"Cậu biết tôi?"

"Đúng."

"Tôi là ai?"

"Anh là bạn trai tương lai của tôi."

Pond: "???"

Anh có bạn trai từ khi nào vậy sao ngay cả anh còn không biết thế?

Hay ba mẹ anh lén mai mối người ta với anh, nhưng rõ ràng anh chưa come out cơ mà??

Nhìn Phuwin đang tập trung lái xe, Pond nhẹ nhàng lấy điện thoại ra từ trong túi, nhắn cho em trai mình:

pond: có phải mày come out tao với ba mẹ rồi không thằng em trai trời đánh!!!

joong: tui còn đang định hỏi ông cách làm sao dũng cảm come out đây nè cha nọi ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top