#3
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đây mà đã gần một năm, cuộc sống ở Đại học cũng dần quen thuộc với các sinh viên mới vào. Thế nhưng vẫn có một điều mà các sinh viên mới hay lâu năm đều không thể nào quen được, đó chính là cuộc chiến giữa Fourth Nattawat và Gemini Noravit của ngành Công Nghệ Thông Tin thuộc khoa Kỹ Thuật.
Nó được đám sinh viên ví von tựa như chiến tranh khủng bố toàn khu vực với sự công phá không hề nhỏ. Vừa nhắc đến tên hai người bọn họ thì toàn thể sinh viên trong trường đều than đau đầu mệt mỏi, không một ai là không tỏ ra nhăn mặt nhíu mày khi tên hai người xuất hiện.
Bởi vì hai người bọn họ hễ nói chuyện với nhau chưa đến hai ba câu đã bắt đầu cãi nhau ồn ào, thêm bốn năm câu thì đánh nhau đổ máu, đến cả giảng viên còn phải sợ bọn họ mấy phần.
Ban đầu khi mọi người còn chưa biết, học chung môn thì chắc chắn sẽ phân hai người bọn họ cùng một nhóm, lúc đó ai nấy đều cảm thấy ghen tỵ, hai vị học sinh xuất sắc này ở chung nhóm chẳng khác nào thu hút toàn bộ sự chú ý của giảng viên?
Thế nhưng bọn họ không ngờ đó chính là một thảm hoạ cấp bậc vũ trụ, ai được xếp chung nhóm với hai người này đều nhức đầu loạn óc, hai người mỗi người một ý, chung một nhóm mà lúc nào cũng chia ra hai phe đối lập, thành viên bối rối không biết nghe theo bên nào.
Nếu cãi nhau không đưa ra ý kiến thống nhất, bọn họ sẽ trực tiếp lao vào đánh nhau, ra tay hung bạo đến mức sức đầu mẻ trán, có mấy lần bị trật luôn khớp tay khớp chân, trở thành bệnh nhân quen thuộc của phòng y tế.
Không chỉ cãi nhau ở trên lớp mà còn cả lúc chơi thể thao, đến nhà ăn, đi lấy nước, hoặc những nơi mà hai người đụng độ nhau, kết cục duy nhất và không hề thay đổi đó là không cãi thì trực tiếp đánh.
Ở trên sân trường là thế, về đến ký túc xá còn dữ dội hơn, cho dù sáng sớm hay nửa đêm, bất cứ thời gian nào trong ngày thì phòng bọn họ cũng gà chó không yên. Mọi người ai nấy đều nộp đơn cầu xin Hiệu Trưởng tách họ ra, thế nhưng mãi mà vẫn chưa thấy phản hồi nào từ ông.
Thật ra ngài Hiệu Trưởng cũng đau đầu lắm, tách bọn họ ra thì dễ nhưng mà không ai chịu chung phòng với hai người bọn họ hết, sinh viên của trường thì đông mà phòng ký túc xá thì có hạn, phòng sang xịn một người một phòng là chuyện không thể nào.
Huống chi một bên là thiếu gia cành vàng lá ngọc của tập đoàn Jirochtikul, một bên là học sinh xuất sắc thiên tài hạt giống khó tìm của trường, cả hai đều là người ông không muốn đắc tội, vì thế chuyện phản hồi sinh viên toàn trường mới chậm trễ như vậy.
"Haizzzz! Sao tao số xui lại đến ở chung phòng với hai chúng bây vậy hả?"
Joong vừa soạn đồ vừa cằn nhằn với Gemini đang chăm chú đọc sách trên giường, ngày này một tuần trước bỗng nhiên cậu nhận được thông báo từ phía nhà trường rằng cậu phải chuyển đến ở phòng ba người vì lý do bất đắc dĩ, chuyện vẫn rất bình thường cho đến khi cậu xem danh sách bạn cùng phòng sắp tới của mình là ai, đầu óc của Joong lập tức được một phen choáng váng.
Sao cậu có thể ở chung với hai thành phần khủng bố xã hội được chứ? Ông trời thương cậu quá nhỉ? Định cho cậu là anh hùng thực thi công lý cứu vớt nhân loại hay sao? Cậu từ chối lời mời này còn kịp không?
"Mày cằn nhằn được ba mươi phút rồi đấy!"
Gemini thờ ơ trả lời câu hỏi của Joong, đối với sự xuất hiện của cậu ta, cậu không cảm thấy có vấn đề gì hết. Vì sao à? Bởi vì có cậu ta hay không thì cậu và Fourth vẫn sẽ chiến tranh như thế.
Thật ra thầy Hiệu Trưởng khá thông minh khi cho Joong vào ở cùng bọn họ với suy nghĩ rằng cậu ta sẽ khiến cuộc chiến này dịu lại, thế nhưng thầy tính sai hết cả rồi, bởi vì Joong là người rất nhát, cậu ta sẽ tìm cách bỏ trốn trước chứ không màn ở lại ngăn cản đâu.
Tầm một tiếng trôi qua, sau khi Joong sắp xếp xong đống đồ của mình thì thành viên còn lại trong căn phòng cũng trở về, mặt mày Fourth xanh mét, ám khí chất cao trên đầu, Joong vừa nhìn thấy đã biết bây giờ không nên bắt chuyện với cậu ta, lặng lẽ đi tới giường của mình rồi nằm xuống, lấy điện thoại ra im lặng lướt bảng tin.
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu nữa, Joong tỉnh lại sau giấc ngủ quên trong khi đang lướt bảng tin của mình, nhìn không gian tối mờ xung quanh, rèm cửa bị kéo che kín cả ánh sáng bên ngoài, khiến cho không gian nơi đây lạnh lẽo và u ám thêm mấy phần.
"Fourth! Cậu sao vậy?"
Từ nãy đến giờ cậu ta mãi im lặng không nói, cứ trùm chăn run rẩy ở giường kế bên.
"Tôi không sao, nếu cậu thấy tối thì mở đèn hay kéo rèm cửa ra đi. Tôi không thích ánh sáng lắm cho nên quen thói đóng rèm."
Nói rồi Fourth lại kéo chăn che hết cả đầu, Joong nhíu mày gãi đầu không hiểu, mặc dù Fourth và Gemini nổi tiếng không ưa nhau nhưng nếu tách ra thì tính tình của Fourth không tệ, lúc trước vô tình gặp cậu ta, cậu ta còn vui vẻ chào hỏi cậu cơ mà, bây giờ sao lại âm trầm hướng nội như vậy chứ?
Joong đi đến chỗ công tắc để bật đèn, căn phòng vừa sáng thì Gemini cũng đúng lúc mở cửa bước vào, trên vai lấm tấm vài hạt mưa, chắc bên ngoài đang chuyển mây chuẩn bị cho một trận mưa lớn nhỉ?
"Đi đâu mới về vậy?"
"Ra ngoài mua chút đồ, à tao mới nhìn thấy thằng Dunk ở dưới sảnh, muốn gặp thì đi nhanh đi, không thì nó đi mất."
Nghe đến đoạn "Dunk ở dưới sảnh" là Joong đã ba chân bốn cẳng chạy như điên ra khỏi phòng để gặp người thương, mấy câu sau Gemini giống như đang nói chuyện với không khí vậy.
Gemini lắc đầu ngán ngẩm, tên bạn thân của mình lại đi thích đứa mình không ưa, đành chịu thôi, cậu ta mà ngăn cấm Joong đến với Dunk có khi nó sẽ khóc ba ngày ba đêm quậy không cho cậu ngủ mất.
Nghĩ đến tiền đồ không còn một cọng giá của bạn mình, Gemini thật sự muốn từ mặt đứa bạn này. Sau khi rót đầy ly nước, cậu không uống mà là trực tiếp đi đến cạnh giường của Fourth, đá vào mông người nằm trên đó một cái không nhẹ.
"Dậy uống thuốc."
Không cử động, lại dùng chân đá tiếp, lần này lực mạnh hơn lần trước.
"Hôm nay tao không có sức đánh nhau với mày đâu."
"Không có sức thì ngồi dậy uống thuốc, người bị sốt mà còn không hay."
"Tao sốt hồi nào?"
Gemini cảm thấy cái tên này cứng đầu như đất, gõ keng keng có khi còn không vỡ. Cậu nhíu mày đặt ly nước và thuốc xuống bàn, không nói hai lời kéo Fourth đang núp trong chăn ra.
Quả nhiên người bị bệnh lúc nào cũng yếu hơn bình thường, cậu không cần tốn quá nhiều sức đã lôi được con người này phơi trước không khí. Lúc này cả gương mặt của Fourth đều đỏ bừng, khoé mắt dăng đầy tơ máu, không biết có cắn môi hay không mà lại thấy có vài chỗ như bị chảy máu, cơ thể thì nóng ran, đập hai quả trứng trên người cậu ta có khi chén được một nồi cơm.
Vậy mà nói không sốt! Không sốt cái đầu cậu ta ấy!
"Uống thuốc nhanh."
Chắc là không muốn gây sự với Gemini hơn nữa cho nên lần này cậu ta trực tiếp nhận thuốc, nuốt xuống theo dòng nước chưa đầy một giây, trước khi trở lại trùm chăn còn không quên lườm nguýt Gemini một cái.
Vừa nhìn thấy Fourth sắp trốn trong chăn lần nữa, Gemini lạnh mặt, động tác nhanh nhẹn hất tung cái chăn xuống đất.
"Mày bị gì vậy hả Norawit? Điên à?"
"Cậu mới điên ấy, người nóng như vậy còn trùm chăn kín mít, thân nhiệt không tăng lên cũng lạ."
"Tao lạnh."
Vừa dứt câu, hai giây sau Fourth lập tức hối hận, mẹ nó ai mà ngờ vừa nghe thấy câu này, tên Gemini khùng điên lại làm ra cái hành động khiến cậu thật sự hoài nghi nhân sinh rằng nó có ổn không vậy?
"Đm mày cởi áo tao làm gì? Stop that! Dừng lại Gemini!"
Quá đáng hơn nữa là Gemini không thèm nói câu nào, trực tiếp cởi phăng áo mình ra, nhìn cơ thể của cậu và cơ thể của cậu ta, Fourth lạnh mặt trầm ngâm suy nghĩ rằng có lẽ ngày mai cậu nên đi tập gym.
Nhưng chuyện này không có quan trọng, thứ cần giải quyết ở đây là cái tên khốn này đã ngồi lên giường, trong tiếng kêu quan quát của cậu thì ấn cậu nằm xuống, vươn tay kéo tấm chăn đắp lên người của cả hai.
"Bước xuống ngay Gemini, không thì mày không xong với tao đâu!"
"Người ta san sẻ thân nhiệt cho thì biết điều câm miệng, da tiếp xúc với da sẽ truyền nhiệt đi, cậu truyền bớt thân nhiệt cho tôi sẽ cảm thấy đỡ hơn thôi."
Gemini ôm cả người Fourth vào lòng, lưng cậu tựa vào lồng ngực vững chắc của người nọ, mặt vốn đã đỏ vì sốt bây giờ càng đỏ hơn.
"Nếu mày bị lây thì sao?" Fourth nhỏ giọng thầm thì.
"Tôi bị lây thì kệ tôi, cậu nhiều chuyện."
"Sao hôm nay lại chăm sóc tao vậy?"
"Không chăm sóc, không có người cãi nhau, chán." Gemini siết chặt vòng tay hơn nữa, "Đừng có hỏi mấy câu vớ vẩn nữa Fourth, nghỉ ngơi đi."
Sau câu nói không gian rơi vào bầu không khí yên tĩnh, hơi thở ấm nóng của Gemini cứ phả vào tai của cậu liên tục khiến nó đỏ ửng như màu máu, giờ phút này cậu cảm thấy tim mình hình như đập hơi nhanh.
"Sao ban nãy lại khóc?"
Đột nhiên Gemini cất tiếng hỏi, mặc dù không chỉ đích danh ai nhưng cậu biết cậu ta đang hỏi mình.
Người ta nói rằng khi con người yếu đuối nhất là lúc cơ thể thành thật nhất, câu hỏi của Gemini giống như công tắc, cậu đã nghĩ mình ổn thế nhưng chỉ vì một câu hỏi bâng quơ lại ngăn không được muốn sụt sịt lần nữa.
"Cậu ấy về rồi."
"Về rồi sao lại không vui?"
"Cậu ấy khác lắm."
"Khác cái gì?"
"Không biết nữa, chỉ thấy cậu ấy không còn là người trước kia nữa."
"Muốn khóc không?"
Fourth không trả lời, lúc này Gemini dùng lực một chút lật người cậu xoay trở lại, cậu thuận thế chôn mặt vào lồng ngực của người nọ. Một lúc sau, từ phía trái tim đang đập của Gemini chợt cảm thấy có một dòng nước ướt át thấm qua, cậu ta vươn tay vỗ nhẹ lưng của Fourth, giống như đang an ủi cậu.
"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi Fourth."
Năm tiếng trước, Fourth xuất hiện tại sân bay quốc tế của Thành phố, vừa mong đợi vừa lo lắng mà chờ đợi một người rất lâu rồi cậu không gặp mặt, sợ rằng không biết gặp Phuwin rồi cậu sẽ như thế nào.
Nhưng cuộc sống không như chúng ta tưởng tượng, tình cảm đẹp đẽ khi ấy chỉ dừng lại ở quá khứ mà thôi, hiện tại và tương lại sẽ không vì chúng ta mà đứng yên một chỗ. Ngay đúng khoảnh khắc Fourth nhìn thấy Phuwin, cậu đã không còn cảm giác muốn tiến đến đón chào như hằng đêm cậu suy nghĩ.
Đơn giản chỉ là vì cậu cảm thấy Phuwin này đã không còn là Phuwin của ngày xưa nữa, một cảm giác xa lạ cứ thế len lỏi tràn ngập trong tim cậu. Cậu sợ nếu bước tiếp, cậu sẽ phải trải qua cảm giác mình ghét nhất, cảm giác phải tập làm quen với một thứ mình cho là quen thuộc.
Cậu nhìn thấy Phuwin đảo mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó, rồi lại vô tình nhìn về hướng của Fourth đang đứng. Nhưng rất nhanh Phuwin đã dời mắt sang nhìn chỗ khác, cậu biết Phuwin đang tìm mình, nhưng cậu ấy lại không hề nhận ra cậu.
Đúng rồi, sau bao nhiêu năm, làm sao Phuwin có thể nhìn ra một đứa bé đã trưởng thành?
Trở lại trường học, Fourth không biết mình đã quay lại đây bằng cách nào, cũng không biết mình đã phát sốt như thế nào. Chỉ biết cậu cần nằm xuống giường, khóc một trận thật to để xua đi cảm giác đau lòng này.
Khi Fourth rút trong chăn đã khóc rất nhiều, mãi cho đến khi Gemini lôi câu ngồi dậy, cho cậu uống thuốc, ôm cậu vào lòng, Fourth mới nhận ra rằng cậu vẫn còn có một chỗ để dựa vào.
Nói ra thật buồn cười, Gemini và cậu thật ra không phải vừa gặp đã ghét, lúc trước cậu rất hâm mộ cậu ta bởi vì cậu ta rất giỏi. Fourth là một người luôn ngưỡng mộ những người như vậy, nhưng cậu và cậu ta gây gổ nhau không phải bởi vì cậu từ ngưỡng mộ đâm ra ghen tỵ.
Mà lí do xuất phát từ cậu, trong lúc vô tình cậu lại kể kết mọi chuyện đau khổ nhất đời mình cho Gemini nghe, cậu ta đã thấy gần hết sự yếu đuối sâu bên trong cậu. Cho nên mỗi lần gặp cậu ta, Fourth đều bày trò gây sự hòng che đi sự xấu hổ này, thật ra ban đầu Gemini không để ý lắm, gần như mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm. Nhưng càng về sau cậu lại càng quá đáng, Gemini không nhịn được nữa mới phản công, cho nên mới thành ra cớ sự như thế.
Đôi lúc Fourth cũng muốn kết thúc, muốn quay lại làm hoà với cậu ta, nhưng cứ mỗi lần cậu sắp hoà nhã thì cái tên mất nết này lại khơi chiến, nhắm ngay mấy điểm làm cậu nổi điên mà đâm vào, khiến ý định làm hoà của cậu chưa bao giờ thành công.
"Nếu lúc đó tôi không ngồi lại nghe cậu kể chuyện, chúng ta bây giờ sẽ làm bạn chứ? Thật sự thì tôi cũng không cố ý nghe đâu, nhưng cậu cứ kéo tôi lại để nghe hết câu chuyện." Gemini bỗng nhiên cất tiếng hỏi một câu không đầu không đuôi, nhưng Fourth lại biết cậu ta đang ám chỉ đến chuyện gì.
"Không biết."
Bầu không khí lại yên lặng lần nữa, mặc dù câu chuyện nghe có vẻ sáo rỗng nhưng hai người bọn họ lại biết mình đang nói đến cái gì.
"Đêm đó tôi nói gì vậy?"
Fourth lại cất tiếng hỏi, lần này cậu đã thay đổi xưng hô một cách lịch sự hơn, trong cuộc trò chuyện giống như tâm sự này mà lại dùng mày-tao thì có vẻ không thích hợp lắm, còn bất lịch sự nữa.
"Cậu nói về căn bệnh của mẹ mình, nói mẹ mình mãi vẫn chưa tỉnh lại, ngày đêm ở trong phòng bệnh cắm đầy dây nhợ. Cậu còn nói về một người bạn của mình, nói cậu ấy đã đi du học rồi, học rất giỏi, 15 tuổi đã học Đại học. Rồi lại nói mình cảm thấy cô đơn, không có ai tâm sự, vừa nói vừa khóc rất thảm!"
"Cậu nói không cố tình mà sao lại nhớ kĩ như vậy? Cậu thật sự cố ý đúng không?" Fourth trừng mắt gào lên về phía đối phương.
"Muốn quên cũng không quên được, cho nên mới phải cất đâu đó trong não, cần dùng tới rồi lấy ra."
"Cậu cần dùng tới để làm gì chứ?"
"Thì đang dùng tới để nói với cậu đây."
Câm nín, đó là cảm giác mỗi lần Fourth nói chuyện với Gemini, và cũng là nguyên nhân dẫn đến những lần đánh nhau đổ máu của họ. Nếu cậu ta không dùng mấy lời kích phát lên hệ thần kinh của người ta thì người ta cũng không rảnh rỗi đi kiếm chuyện với cậu ta đâu.
"Im miệng cho tôi nghỉ ngơi."
"Không dùng tao-mày nữa à? Hay là cậu dùng tao-cậu nghe vừa lạ vừa lịch sự đấy."
"Cậu để yên cho tao ngủ ấy hả? Nói như vậy mày có thấy mày ổn không vậy Gemini?"
"Không ổn tí nào, haha."
Vừa dừng chiến được một lúc thì trận chiến mới lại sắp bùng nổ, Joong vừa về tới phòng đã lập tức quay đầu chạy đi tá túc phòng khác một đêm, tránh cho việc nằm không cũng trúng đạn với hai cái con người này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top