2. Anh trai khác?

.

Một nơi khác.

Nhật Tư không bỏ cuộc tiếp tục nhắn tin cho Bá Kiên, giận giữ mắng mỏ hắn vô tình, vô nghĩa, hoàn toàn không không để ý đến đứa em trai mới 13 tuổi không có năng lực tự gánh vác số mệnh bản thân, để cậu tự sinh tự diệt, sau khi lên học đại học thì hay rồi, hoàn toàn vất đứa em trai này ra đằng sau, thong thả hưởng thụ những năm tháng tự do của riêng mình.

Đợi một hồi, Bá Kiên vẫn chưa nhắn lại.

Lại đợi một hồi.

Bá Kiên vẫn thật tuyệt tình mà không nhắn lại.

Nhật Tư triệt để dập tắt tia hi vọng cuối cùng, buồn thiu ngồi xe bus về nhà, bắt đầu cân nhắc xem nên lựa lời nói với phụ huynh và như thế nào về tình trạng 1 tháng 3 lần lên "yết kiến" thầy chủ nhiệm.

Phải giải quyết sao đây?

Chả lẽ nói: Vì quá ưu tú nên bị thầy giáo ghen ghét, cho nên phải mời phụ huynh.

Hay nên nói là: Bản thân bị thầy giáo hiểu lầm, khiến thầy thấy nguy cơ sự nghiệp bị uy hiếp.

Vậy nói là: Trời quá nóng, thầy giáo cảm thấy quá nhàm chán, nhàm chán đến nỗi muốn mời phụ huynh học sinh lên uống trà đàm đạo...

Nhật Tư bực bội gãi đầu.

Thật là khó nghĩ quá đi.

Ngẩng đầu liền phát hiện đã đến nhà, Nhật Tư xuống xe, lề mề đi vào nhà.

Tiến vào cửa, nhìn thấy quang cảnh quen thuộc, Nhật Tư tê cả da đầu, càng thấy càng nói không nên lời.

Đúng lúc này, phòng bếp truyền đến thanh âm của Thái Nhàn, mẹ Nhật Tư: "Fot Fot về rồi à con?"

Fot Fot là nhũ danh của em hồi bé.

Nhật Tư lên tiếng đáp lại, chậm rãi thay giày. Bởi vì tâm sự đầy bụng, em không chú ý đến đôi giày thể thao lạ trên kệ.

Thái Nhàn lại gọi em lần nữa: "Fot Fot đến đây. Giúp mẹ một chuyện."

Nhật Tư vẫn còn đang suy tư làm thế nào để vừa thẳng thắn, vừa hàm súc, khéo léo đề cập chuyện kia, nên hàm hồ hỏi lại: "Cái gì ạ?"

"Giúp mẹ bê đĩa hoa quả này lên phòng anh trai con đi." Thái Nhàn từ trong bếp đi ra: "Anh con vừa về."

"Dạ...Hả?" Nhật Tư lập tức khôi phục tinh thần, âm điệu đề cao lên mấy phần: "Anh về rồi ạ?"

"Đúng thế."

Cái sự tình đột nhiên phát sinh ngoài mong đợi này làm Nhật Tư không thể tin được.

Một niềm vui bất ngờ lập tức trào tới, như sa mạc khô cằn được tắm mưa rào, lại có là vừa rào mấy ngày mấy đêm, khuôn mặt lầm lũi như mất sổ gạo của Nhật Tư như vừa nhặt được nghìn đồng tiền vàng, vui vẻ hớn hở không sao kìm được. Cái đức hạnh đáng ghét, lãnh khốc, vô tình của ai đó, vừa bị người nào đó, đem ra hỏi thăm 1000 lần trên xe bus nay đã biến thành mỹ nam ngoài lạnh, trong nóng, đẹp trai, hoàn mỹ, là một hình tượng ca ca hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn.

Mẹ em còn đang muốn nói tiếp: "Con vào nhớ chú ý một chút, anh con còn đưa ..."

"Tốt tốt tốt!" Niềm vui quá lớn khiến Nhật Tư không còn nhẫn nại đứng nghe mẹ dặn dò gì nữa, hân hoan quá đỗi, Nhật Tư lập tức tiếp nhận đĩa hoa quả chạy một mạch lên phòng Bá Kiên, "Con biết rồi! Con lập tức đem lên đây."

Mẹ em nhìn tay trống không, nhìn Nhật Tư hôm nay phá lệ hoạt bát, nhiệt tình nhịn không được buồn bực nói: "Đứa nhỏ này hôm nay có chuyện gì vậy nhỉ.."

Nghĩ đến không cần nghe bài sớ răn dạy dài mấy trăm trang của bố mẹ, Nhật Tư kìm lòng không đặng cong môi cười, dùng hết sức đẩy cửa phòng Bá Kiên.

Gian phòng rộng rãi, gọn gàng, cửa sổ lớn hắt vào luồng sáng ấm áp, những vạt nắng vàng ươm nhảy múa trên sàn gỗ.

Cả gian phòng để trống đã lâu ngập tràn ánh sáng và mùi nắng, song chỉ trong tích tắc, một mùi thuốc lá nồng đậm xộc thẳng vào mũi em, có chút không quen thuộc, Nhật Tư không nhịn được ho khan.

Em nhíu mày, hướng gian phòng nhìn một lượt.

Trong gian phòng, có một người con trai đang ngồi trên ghế sô pha, cạnh bàn máy tính, bên cạnh là điện thoại của Bá Kiên. Anh đưa lưng về phía ánh sáng, điệu bộ mờ mịt, âm trầm. Một tay khoác lên sô pha, một tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở.

Hình thể có nét tương tự Bá Kiên. Khí tức lại có chút lạ lẫm.

Nhật Tư bước chân dừng lại, do dự trừng mắt nhìn, chữ "Anh trai" trong miệng còn chưa phát ra, chàng trai kia đã ngẩng đầu.

Em tại thời khắc đó nhìn rõ dung mạo của anh, không hiểu sao cả thở cũng không dám thở mạnh.

Chàng trai này thần sắc lạnh lùng, ngũ quan rõ ràng, lưu loát, đôi mắt sâu thẳm, ý cười không đạt đến đáy mắt, nhìn ôn hòa, nhưng lại khó thân cận.

Một cặp mắt đào hoa dễ khiến người đối diện say lòng, lấp lánh một đôi con ngươi màu nâu nhạt, khuôn mặt phong lưu, từ đầu mày, đuôi mắt đều toát ra một cỗ phong tình ý vị.

So với đôi mắt đen nhánh linh hoạt, trầm mặc của anh trai thì hoàn toàn khác biệt.

Vốn cho rằng gặp được anh trai, nhưng lại không thấy anh trai đâu, mà lại là một người xa lạ.

Trong lúc nhất thời, Tang Trĩ đầu óc chạm mạch, không biết nên phản ứng như thế nào?

Không khí bỗng dưng như dừng lại.

Hai người đều bất động thanh sắc, không có một động tác dư thừa nào.

Không lâu sau.

Người con trai đối diện cụp mắt xuống, chậm rãi thả tàn thuốc vào gạt tàn, thần sắc lười nhác. Anh tựa hồ cũng không gấp, không vội, đứng dậy mở cửa sổ.

Nhìn hắn cử động, Nhật Tư không hiểu sao lại nói: "...Anh trai?"

Nghe thấy xưng hô này, người con trai kia dừng động tác, hơi nhíu mày.

Anh nhìn chằm chằm Nhật Tư, mắt đối mắt, một đôi mắt hoa đào mang theo ôn nhu cùng nghiền ngẫm cứ như nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cậu bé đối diện. Sau đó anh cong khóe môi bật cười ra tiếng.

"Ừm."

"..."

Cái đáp án này như một đạo tiếng sét đánh giữa đầu Nhật Tư.

Nhưng là cái sự việc kia không rõ ràng, vì một cái "Ừm" này chớp mắt khiến em rõ ràng suy luận của mình.

Mấy tháng không gặp anh trai.

Thời điểm gặp lại, liền biến thành bộ dáng này.

Em hoàn toàn không thể tin được, phảng phất như hóa đá, nhẫn nhịn nửa ngày mới dám nói: "Anh, anh..."

Dừng mấy giây.

Nhật Tư khó khăn nuốt nước bọt, cẩn thận từng li từng tí nói hết câu: "Anh phẫu thuật chỉnh lại mặt sao?"

"..."

Nhìn em chằm chằm nửa ngày, anh chàng đối diện dường như nghĩ tới điều gì, trong mắt xẹt qua một tia hoang đường. Sau đó, có vẻ anh thật sự cảm thấy rất vui vẻ, vô cùng phối hợp, liễm liễm mặt mày, tận lực đè nén thanh âm: "Ừm."

"..." Nhật Tư không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, niềm tin tận lực sụp đổ, suy sụp nói: "Ba mẹ đồng ý không?"

Không gian bỗng chìm vào yên tĩnh mấy giây.

Người con trai liếm liếm khóe môi, trong lời nói tràn đầy ý cười: "Phẫu thuật xong, nhìn đẹp mắt không phải là được rồi sao?"

Tiếng nói vừa phát ra đến cổ đành rơi xuống cái phịch, Nhật Tư sững sờ.

Thanh âm nói chuyện của người này so với Bá Kiên, lộ ra chút thanh nhuận, lúc nói chuyện âm cuối sẽ kéo dài ra, nghe vừa mập mờ, vừa lưu luyến.

So với người anh trai lúc nào cũng lạnh lùng như khối băng ngàn năm, ngữ khí vừa cứng nhắc, vừa đáng đánh đòn của em HOÀN TOÀN LÀ HAI NGƯỜI KHÁC NHAU

"Nhóc con." Anh cười nhẹ, nói tiếp: "Tới đây, nhìn một chút, xem có phải anh của em chỉnh xong rất đẹp trai đúng không?"

Nhật Tư trong nháy mắt phát giác được có điểm không hợp lý.

Đúng lúc đó, phía sau em có động tĩnh. Truyền đến là tiếng mở cửa, sau đó là tiếng dép lê ma sát với mặt sàn.

Nhật Tư vô thức quay lại. Nháy mắt lù lù xuất hiện gương mặt đẹp trai lạnh như băng của Bá kiên.

Chàng trai vai rộng, eo hẹp, so với mấy tháng trước có gầy đi đôi chút, nhưng vẫn rất anh tuấn. Tóc ướt sũng, trên vai vắt một chiếc khăn lông trắng, tựa hồ vừa tắm rửa xong. Nhìn thấy Nhật Tư, khóe miệng của hắn kéo một cái, cầm lấy cái dĩa, găm một miếng dưa hấu trên khay trái cây em đang cầm, thong thả đi vào trong phòng.

Giống như gặp quỷ, Nhật Tư run rẩy hô: "An.. Anh."

"Làm sao?" Bá Kiên liếc nhìn em một cái, chậm rãi nhai dưa hấu: "Lại bị vẻ đẹp trai của anh đây mê hoặc rồi?"

"Em..."

Còn chưa nói xong, người con trai phía sau đã cười vang, đánh gãy lời còn chưa nói ra của em.

Nhật Tư khó gặp phải tình huống luống ca luống cuống không biết phải làm gì này, không tự chủ được hướng kẻ vừa gây ra tội nhìn chằm chằm.

Đập vào mắt em, là một người con trai đẹp tựa từ thế giới khác đến, so với ánh mặt trời ngoài cửa sổ càng sáng chói hơn vài phần.

Chàng trai kia cười mặt mày vì cười mà giãn ra, bộ dáng thiếu đi vài phần bất cần, thêm vào chút ít đa tình. Đuôi mắt hơi hếch lên trên, màu sáng trong đôi con ngươi như chứa hàng ngàn mảnh vụn sáng lấp lánh, khi đôi con ngươi khẽ chuyển động ánh mắt như ôm lấy tất cả xuân sắc nhân gian, khi tĩnh lặng sóng mắt bình thản có chút câu hồn đoạt phách, hiển nhiên là một người đàn ông nhân đẹp trai, yêu nghiệt.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim của Nhật Tư như dừng lại nửa nhịp.

Phảng phất như trúng nhiếp tâm thuật, có thể nào cũng không thể thoát ra nổi, cứ thế chìm sâu.

Cho rằng anh đang giễu cợt mình, Bá Kiên nhìn về phía anh quát: "Cười cái..."

Bởi vì còn Nhật Tư ở đây, Bá Kiên không tiện đem mấy chữ thô tục phun ra. Hắn đổi đề tài, cầm điện thoại, mở tin nhắn ra, hỏi Nhật Tư : "Này nhóc con, lại gây ra tai họa gì rồi?"

Phía trên màn hình điện thoại, chính là tín nhắn đối thoại vừa rồi của bọn họ. Cảm xúc ngắn ngủi nảy mầm kia của Nhật Tư bị câu nói này của Bá Kiên lay tỉnh, trong nháy mắt biến mất vô hình, vô dạng vào hư không. Nhật Tư lập tức phản bác: "Em nào có gây rắc rối."

Bá Kiên nhìn em chằm chằm, lông mày dựng lên: "Tốt nhất là không có."

"..." Nhật Tư muốn cầu cạnh hắn, chỉ có thể kiên trì nói, "Nhưng là, anh à, em có chút sự tình hơi rắc rối chút xíu..."

Ở đây còn có một người lạ hoắc, lạ huơ đang ngồi bình chân xem kịch, Nhật Tư hướng mắt nhìn anh, lại quay lại nhìn Bá Kiên, ánh mắt ý vị, muốn nói lại thôi.

Bá Kiên chỉ coi như không nhìn thấy.

Sau đó, người xa lạ này mở miệng, ngữ khí có chút vui vẻ khó nén: "Bá Bá, đây là em trai cậu?"

Cái tên "Bá Bá" này là do lũ bạn chơi thân của anh đặt cho. Với nó không chỉ là cái tên bình thường mà nó còn được đặt kèm theo sự ẩn ý. Bá trong bá đạo hay trong tiếng Tày  từ bá còn có nghĩa là "điên"

Bá Kiên đi đến bên giường ngồi xuống, thong thả nói: "Không lẽ lại là con tôi?"

"..."

Nhật Tư cũng hỏi luôn: "Anh à, người này là ai?"

Bá Kiên lời ít ý nhiều, ngắn gọn đáp: "Bạn cùng phòng, Trương Ngọc Song Tử."

"Không gọi anh nữa rồi à?" Song Tử nói, "Vừa rồi không phải còn gọi anh là anh trai?"

Lời này nói ra khiến Nhật Tư bỗng chốc ảo não nghĩ lại cảnh tượng đần độn lúc trước của mình, khuôn mặt rạng ngời bỗng chốc sụp đổ.

Bá Kiên xì một tiếng cười khẽ: "Hai người thân thiết gớm nhỉ."

.
20:30
End chap 2

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🫶🏻🩷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top