Chương IV


Từ sau sự cố kỳ lạ khi cảm nhận nỗi đau của nhau, Gemini và Fourth không thể phủ nhận rằng họ ngày càng bị cuốn vào thế giới của đối phương. Dẫu miệng vẫn cứng, Fourth không còn bắt nạt Gemini nhiều như trước, thay vào đó, cậu cố tình kiếm cớ để lại gần anh.

Gemini ngồi ở bàn học, vừa làm bài vừa nhắc nhở.

- Cậu đừng nghịch tay bị thương nữa. Muốn đau cả hai thì cứ việc.

Fourth ngồi vắt vẻo trên bàn, cười nhếch mép.

- Tao không cần mày quan tâm, hiểu chưa?"

Gemini chỉ liếc mắt nhìn Fourth, không nói thêm gì. Nhưng Fourth lại cảm thấy bực bội lạ thường. Cậu đứng dậy, định giật lấy cuốn vở của Gemini, nhưng lần này, anh nhanh tay hơn, giữ chặt nó.

- Cậu có biết làm phiền người khác như thế nào không?

Gemini hỏi, giọng vẫn điềm tĩnh.

Fourth khựng lại, ánh mắt cậu bắt gặp đôi mắt bình thản của Gemini. Khoảnh khắc đó, cậu không thể nói thêm lời nào, chỉ lúng túng buông tay.

  - Hừ, làm gì kệ tao

Fourth lẩm bẩm, quay lưng đi. Nhưng trái tim lại đập mạnh một cách kỳ lạ.

---

Tối hôm đó, Onze buộc phải tham dự bữa tối cùng gia đình. Đây là một sự kiện mà cô rất không muốn, vì Jin Taewinan cũng sẽ có mặt.

Khi Onze vừa đến nhà hàng, Jin đã đứng sẵn, tay nhét vào túi quần, nụ cười nhếch mép quen thuộc.

- Em đến muộn thế, làm anh lo lắm đấy.

Jin nói, giọng đầy vẻ mỉa mai.

Onze nhướng mày, cố nhịn cảm giác muốn búng trán anh ta. Nhưng trước mặt người lớn, cô chỉ có thể giữ bình tĩnh.

- Xin lỗi nhá, tôi quên mất là anh quan tâm đến tôi.

Cô đáp lại, giọng không kém phần châm biếm.

Bữa tối bắt đầu với những câu chuyện xã giao. Jin luôn tìm cách giả vờ thân thiết, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Onze, thậm chí còn trêu chọc cô trước mặt bố mẹ hai bên.

- Onze thật sự rất dễ thương a~ đặt biệt là khi tức giận ấy, như em bé ấy nhở.

Jin nói, nở nụ cười đầy ẩn ý.

Onze mím môi, cố giữ bình tĩnh.

- Còn anh thì lớn bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn thích làm phiền tôi ẤY NHỞ!?

- Vì anh là anh trai mà, không chọc em thì còn chọc ai?

Jin cười.

Dưới bàn, Onze cố tình dẫm mạnh lên chân Jin khiến anh khẽ nhăn mặt nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

- Cảm ơn anh trai vì sự quan tâm đặc biệt này.

Onze đáp lại, nụ cười trên môi đầy giả tạo.

Bữa tối kết thúc trong sự ngột ngạt mà chỉ hai người họ mới cảm nhận được. Nhưng từ sâu bên trong, Jin dường như cảm thấy thú vị khi đối đầu với Onze.
-----

Trong khi mọi người bận rộn với những rắc rối của mình, Nani vẫn kiên trì theo đuổi Sky, cậu bạn lạnh lùng và ít nói trong lớp.

Hôm nay, Nani mang một chiếc hộp nhỏ, bên trong là bánh do chính tay cậu làm, đứng đợi Sky ở cổng trường. Khi Sky vừa bước ra, Nani liền tiến tới, chìa chiếc hộp ra trước mặt:

- Sky, đây là bánh tớ làm cho cậu. Cậu thử đi!

Sky nhìn chiếc hộp, sau đó liếc Nani với ánh mắt lạnh lùng.

- Này Nani, cậu có biết cậu phiền đến mức nào không?

Nani cười toe toét, không hề bị tổn thương.

- Tớ biết! Nhưng phiền một chút cũng không sao, miễn là cậu vui!

Sky không đáp, nhưng bàn tay cậu khẽ nhận lấy chiếc hộp. Nani nhìn hành động đó, không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.

- Tớ sẽ tiếp tục cố gắng, đến khi nào cậu thật sự mở lòng với tớ thì thuii

Nani nói, ánh mắt đầy quyết tâm.

Sky khẽ quay đi, nhưng khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười nhẹ mà chính cậu cũng không nhận ra.

---
Cảm ơn wip nhắc nhở nhaa, để anh chỉnh lại cho hợp lý hơn nha.

---

Film, một cô bạn nhút nhát và hiền lành, là mục tiêu hoàn hảo của bọn bắt nạt. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô bị nhóm học sinh cá biệt trêu chọc đến mức phải ngồi bệt xuống đất, sách vở vương vãi khắp nơi.

Lúc này, Namtan, với mái tóc ngắn cá tính, tình cờ đi ngang qua. Không ngần ngại, Namtan tiến lại gần, ánh mắt lạnh lùng nhìn nhóm học sinh.

- Tụi mày làm cái đéo gì ở đây vậy?

Một đứa trong nhóm cười gượng.

- Bọn.. bọn tao chỉ đùa chút thôi. Có gì to tát đâu.

Namtan nhếch môi, giọng nói sắc bén.

- Đùa? Vui nhỉ cho tao thử với tụi mày nha?

Nhóm học sinh sợ hãi bỏ đi. Namtan cúi xuống, giúp Film nhặt sách vở.

- Cậu không sao chứ?

Namtan hỏi, giọng đã dịu đi đôi chút.

Film khẽ lắc đầu, lí nhí nói:

- Cảm ơn cậu... nhưng cậu không cần phải giúp tớ đâu. Họ sẽ không bỏ qua cho cậu.

Namtan đứng dậy, trao lại sách cho Film, mỉm cười đầy tự tin.

- Không bỏ qua á? Kệ đi bọn nó thì làm mẹ gì được tôi. Mà thôi đi trước nhé, bye.

Film nhìn theo bóng dáng Namtan rời đi, trong lòng dấy lên cảm giác vừa biết ơn, vừa ngưỡng mộ. Lần đầu tiên, cô cảm thấy tim mình đập loạn nhịp vì một cô gái khác.

---

Chỉ ngầuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top