Chương II
Những ngày sau đó, cuộc sống của Fourth và Gemini không còn đơn giản như trước. Mối liên kết kỳ lạ giữa hai người dần bộc lộ rõ ràng hơn. Dù không muốn, cả hai buộc phải đối mặt với nhau nhiều hơn vì những cơn đau "chung".
---
Tại sân thể dục, một buổi chiều mưa lâm râm. Các học sinh vẫn tụ tập chơi bóng, không khí sôi động như thường lệ. Fourth ngồi trên ghế đá, mắt lơ đãng nhìn ra sân, nơi Gemini đang chơi bóng rổ.
Gemini tập trung vào bóng, thỉnh thoảng đảo mắt nhìn quanh để chắc chắn không ai gây rắc rối. Bỗng nhiên, một quả bóng từ xa bay đến, trúng ngay đầu anh.
Gemini chỉ khẽ nhăn mặt, tay xoa nhẹ chỗ đau. Nhưng cùng lúc, Fourth bật dậy khỏi ghế đá, ôm lấy đầu mình. Cơn đau nhói bất ngờ khiến cậu suýt ngã xuống.
"Cái quái gì thế này?" Fourth lẩm bẩm, ánh mắt hoang mang.
Gemini nhìn qua Fourth, trong lòng dấy lên chút khó chịu xen lẫn lo lắng. Nhưng anh chỉ thở dài, không nói gì thêm, tiếp tục chơi như chưa có chuyện gì xảy ra.
---
Sau giờ thể dục, khi cả hai cùng quay lại lớp học, Fourth không thể kìm chế được nữa. Cậu bước đến chặn đường Gemini, ánh mắt đầy bực tức.
- Này, mày làm cái trò gì vậy? Bị bóng đập vào đầu thì né đi, hay muốn trả đũa tao?
Gemini nhíu mày, bình tĩnh đáp lại:
- Tôi đâu có muốn. Chuyện này do cậu ngã cầu thang mà ra, đừng đổ lỗi cho tôi.
Fourth cười khẩy, giọng đầy châm chọc:
- Ồ, nghe ghê chưa! Mày tưởng mày không làm gì sai à? Tốt nhất là cẩn thận đó, để bố mày yên.
Gemini nhìn cậu một lúc, đôi mắt thoáng chút lạnh lùng:
- Vậy thì cậu cũng đừng tự làm mình bị thương. Tôi không muốn đau vì mấy trò ngớ ngẩn của cậu.
Câu nói của Gemini khiến Fourth nghẹn lời. Cậu lườm anh, tức tối bỏ đi, nhưng trong lòng bắt đầu cảm thấy có điều gì đó khác lạ.
---
Những ngày sau đó.
Cả hai buộc phải học cách "chăm sóc" nhau. Fourth, dù không muốn, cũng dần để ý hơn đến việc mình làm, tránh gây rắc rối để cả hai không phải chịu đau. Còn Gemini, dù cố giữ vẻ thờ ơ, lại không ngừng để tâm đến cảm giác của Fourth.
Một lần, khi Fourth vô tình bị thầy giáo phạt đứng vì không thuộc bài, Gemini cảm nhận rõ ràng từng cơn mỏi chân, khiến anh không thể ngồi yên. Sau giờ học, anh chủ động đưa chai nước cho Fourth, nói ngắn gọn:
- Cầm lấy. Tôi không muốn ngất giữa lớp.
Fourth nhận chai nước, thoáng bất ngờ. Nhưng thay vì cảm ơn, cậu nhếch mép:
- Hóa ra mày cũng biết quan tâm đấy à?
Gemini chỉ lặng im, không đáp. Nhưng trong lòng cả hai, một sợi dây vô hình dường như đang dần được thắt chặt.
Hết chương II
Sao thấy nó cứ sao sao á mấy youu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top