cảm xúc này là gì vậy?
Tôi rong ruổi khắp các nẻo đường và ngỏ ngách ở London cổ kính để lưu lại trong chiếc máy ảnh cũ những thước phim thơ mộng nhất đã được 6 năm. Tôi quyết định rời Thái Lan và định cư ở Anh ngần ấy thời gian có lẽ vì tâm hồn nghệ thuật của tôi chỉ tìm thấy cảm hứng ở vùng trời Tây Âu này.
Một buổi chiều với ánh nắng khẽ đậu trên vai, cơn gió nhẹ thoảng đưa hương bánh ngọt từ các tiệm cà phê hai bên đường cùng hương hoa thơm ngát của những cửa hàng hoa lãng mạng vờn quanh đầu mũi, tháp đồng hồ Big Ben tọa lạc sừng sững bên dòng sông Thames, khi hoàng hôn còn có thể nhìn thấy cả mặt trời chậm rãi buông xuống nếu đứng ở phía bên kia cầu. London trong mắt tôi thơ mộng thế đấy.
Tôi đã từng nghĩ mình sẽ mãi chỉ muốn đắm chìm vào vẻ đẹp tuyệt diệu của thủ đô vương quốc Anh, cho đến khoảng 10 ngày trước. Hôm ấy là một buổi chiều đẹp, nắng vẫn vàng, gió vẫn thơm, tôi vẫn lang thang khắp mọi ngóc ngách của thành phố hoa mĩ.
Thế rồi cuốn phim chỉ lưu giữ những dòng sông, cây cối, những công trình cổ kính, những con đường được xây dựng theo phong cách châu Âu lại bất chợt không biết từ khi nào bắt gặp em. Tôi vô tình thấy em đứng trên cây cầu bắt qua sông Thames, em đứng ở phía của tháp đồng hồ, còn tôi đứng ở phía ngược lại.
Tôi thấy em cười, đôi mắt híp lại, má đỏ hây hây, khuôn miệng em mang đến cảm giác ngọt ngào khó tả. Em mặc chiếc áo thun trắng có họa tiết đơn giản, bên dưới là chiếc quần tây đen suông dài, phối cùng đôi giày thể thao có quai dán pha lẫn trắng đen. Chỉ bấy nhiêu đó thôi mà tôi ngắm em say đắm, như muốn khảm em vào sâu trong đôi mắt này.
Tôi mê đắm cách em khoan thai bước đi, từng bước như đặt lên tim tôi từng hồi rung rinh mãnh liệt.
Tôi mê đắm cách em tạo dáng chụp hình với nhiếp ảnh gia của em, còn tôi cũng mân mê chiếc máy ảnh trên tay chụp lấy chụp để bóng hình em.
Tôi mê đắm cách em chắp tay chào các cô gái đến xin chụp ảnh cùng, và tôi lò mò đoán được có lẽ em là người nổi tiếng, nếu tuyệt hơn nữa em có thể cùng quê với tôi, nói cùng một ngôn ngữ với tôi, mang cùng một quốc tịch giống tôi, bởi thói quen chắp tay phổ biến đó của người Thái.
Rồi tôi đi dò la tin tức về em từ các cô gái ban nãy, mới biết tôi đoán đúng rồi. Em là Fourth Nattawat Jirochtikul, kém tôi vài tuổi, hiện đang là ca sĩ hoạt động chính ở Thái Lan. Lần này sang London để tham dự sự kiện nào đó.
Tôi cứ đứng đó ngắm em qua chiếc ống kính đã cùng tôi băng qua biết bao phố phường, để rồi giờ phút này nó đã tìm thấy khung cảnh mĩ miều nhất - em ơi.
Trái tim tôi đập mạnh như đang kích động, khoảnh khắc này tôi chẳng thể nào kiểm soát nổi nó nữa, như thể nó đã không còn là của chính tôi.
Tôi thề với Chúa, gần 30 năm cuộc đời tôi chưa từng có cảm giác như vậy với một người con trai. Thậm chí vài hôm trước tôi còn đang có ý định tìm hiểu một cô gái gần nhà. Vậy mà giờ đây tâm trí tôi lại chẳng nghĩ được gì khác ngoài em.
Tôi dám nói tôi thẳng khi đã trải qua gần chục mối tình với toàn các cô gái, nhưng cảm giác em mang đến thật khiến tôi chẳng biết nó là gì. Nếu tôi gay thì tôi đã sớm nhận ra và quen một hoặc hai chàng trai nào đó, đằng này trước giờ lại chẳng có chàng trai nào khiến tôi có cảm giác lạ, ngoại trừ em.
Tôi không có gì chắc chắn để khẳng định tôi rung động trước em - một người con trai. Nhưng tôi biết tôi muốn được gặp lại em, muốn được lưu giữ em trong cuốn phim chưa từng xuất hiện bóng dáng loài người, chỉ có em là ngoại lệ. Tôi lưu luyến bóng hình em khi em dần khuất bóng phía bên kia cây cầu.
Tối hôm đó, tôi từ từ rời khỏi thế giới tĩnh lặng của mình và bắt đầu tìm hiểu về thế giới sôi động của em. Kẻ mù tịt showbiz như tôi đã rất chật vật để tìm kiếm nơi tổ chức sự kiện mà em sẽ tham gia, thế rồi cuối cùng cũng tìm được. Tôi mò mẫm thế nào lại tiếp tục tìm thấy tài khoản mạng xã hội của em. Tôi xem hết tất cả các bài đăng của em, dẫu nó có lên đến cả trăm bài viết. Tôi say sưa ngắm nhìn khuôn mặt em trong từng bức ảnh, em còn đẹp hơn cả trong ống kính của tôi.
Tôi mong em không nghĩ tôi là kẻ biến thái, bởi chính tôi còn không biết vì sao mình lại như thế này. Tôi đã thử hỏi một số diễn đàn gay về trường hợp của tôi, nhưng rốt cuộc vẫn không biết đâu là câu trả lời dành cho mình. Người thì bảo rằng tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên, người lại bảo tôi chỉ bị thu hút vì em là người nổi tiếng, ai đó nữa lại nói tôi bị em bẻ cong rồi.
Tôi chưa từng cảm thấy mông lung thế này, tôi không ngủ được, tôi bắt đầu thấy nhớ em da diết. Con tim tôi cứ biểu tình dồn dập trong lồng ngực, nó bắt tôi cho nó gặp lại em, và tôi chẳng thể làm cách nào để khiến nó im lặng.
Ngày hôm sau tôi không tài nào ngăn nổi lòng mình, và tôi đã đứng chờ suốt 4 tiếng đồng hồ ở nơi em chắc chắn sẽ xuất hiện. Tôi mong ngóng đôi mắt này có thể nhìn thấy em lần nữa, rồi tôi nhìn thấy em.
Hôm nay em trông rất khác, em khoác lên người bộ Âu phục với thiết kế đặc biệt, rất hợp với dáng người em, tóc em được vuốt keo gọn gàng. Chàng trai đơn giản ngày hôm qua hóa ra còn có một dáng vẻ kiêu sa đến vậy.
Tôi bị hút hồn bởi đôi mắt đen tuyền đó, bởi mái tóc đó, bởi dáng vẻ đó, bởi nụ cười đó. Từng cử chỉ dù nhỏ nhặt nhất của em cũng khiến tôi điêu đứng.
Tôi bị làm sao thế này, em ơi.
Tôi dành trọn 10 ngày qua kể từ lúc gặp em để chính thức trở thành người hâm hộ của em. Khi biết được em sắp tổ chức concert ở Thái, tôi ngồi lì trước máy tính cả ngày để săn được vé xem em biểu diễn. Nhưng với kẻ chưa một lần vào những trang web này như tôi thì làm sao có thể đấu lại lượng fan hùng hậu và chuyên nghiệp đó của em.
Suy nghĩ bỏ cuộc dĩ nhiên đã từng thoáng qua trong đầu tôi, nhưng bóng hình em vẫn luôn in hằn trong tâm trí, tiếp thêm động lực cho tôi.
May mắn làm sao, cuối cùng tôi mua được một vé hạng VIP với giá trên trời từ người khác nhượng lại. Tôi chưa từng tưởng tượng mình sẽ bỏ ra số tiền lớn như vậy chỉ vì một buổi hoà nhạc. Nhưng lần này tôi không tiếc, vì đó là em.
Tôi bay về Thái trước concert một ngày. Kể từ khi sang London, chẳng mấy khi tôi về nhà. Lần gần nhất tôi trở lại Thái Lan đã là 3 năm trước. Gia đình có khuyên nhủ thế nào tôi vẫn một mực bám dính lấy trời Tây, thế mà bây giờ lại không chần chừ quay lại đây vì một người chưa từng nói chuyện.
Tôi nhớ mãi cảm giác hồi hộp tột độ khi ngồi trong kháng phòng rộng lớn, rồi đèn chợt bật lên, em từ từ xuất hiện che lấp ánh đèn, để lại trong mắt tôi một vầng hào quang rực rỡ khác.
Tôi chẳng thuộc bài hát nào của em cả, tôi cũng chẳng lắc lư theo giai điệu du dương của tiếng đàn, tôi chỉ biết say sưa nhìn em không rời. Bên tai tôi là giọng em hát ngọt ngào, tôi thề với em đây là thanh âm trong sáng và thuần khiết nhất tôi từng nghe trong suốt gần 30 năm cuộc đời.
Tôi ở dưới sân khấu lại lần nữa chôn chặt em trong đôi mắt. Em là ngôi sao tỏa sáng dưới ánh hào quang, còn tôi chỉ là một trong hàng ngàn người em nhìn thấy dưới đáy mắt. Tôi biết tôi không nên tham lam vị trí bên cạnh em, nhưng tôi lại không biết làm cách nào để ngăn nổi lòng mình.
Đến giờ tôi vẫn không thoát được em rực rỡ của ngày hôm đó. Người khác có thể đã nhìn thấy em tỏa sáng rất nhiều lần nhưng đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một thân ảnh muôn phần rạng ngời như thế trong thế giới nhạt nhẽo của tôi. Em giản dị, kiêu sa, ngọt ngào, rực rỡ, mọi thứ về em như nuốt chửng lấy tôi, khiến tôi sợ hãi, cũng khiến tôi thõa mãn.
Tôi không nói em gay, tôi không nói tôi gay, nhưng tôi thật chẳng rõ tôi đối với em là gì.
Em ơi.
Cảm xúc này là gì vậy...
Em là gì vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top