Chap 5
Lên cấp 3 Fourth không còn trầm như cấp 2 nữa. Cậu sôi nổi hơn, cậu tham gia nhiều hoạt động và năm 12 cậu làm chủ nhiệm của một CLB đại diện hình ảnh cho trường. Vì thế cũng có kha khá người thầm thích cậu, tôi biết nhưng cũng chẳng làm được gì. Nhìn cậu tỏa sáng theo cách riêng, con đường riêng. Mỗi lần trường có hoạt động gì thấy cậu chạy đôn chạy đáo lo toan cùng giáo viên, mồ hôi nhễ nhại mà lòng tôi lại xót. Có hôm nuôi trong mình ý định mang nước đến cho cậu nhưng rồi lại thôi vì đã có người đưa rồi. Tôi nhớ như in cái hôm CLB Bóng rổ của chúng tôi có trận thi đấu. Bởi vì cậu bên đội Truyền Thông nên cũng sẽ có mặt. Tôi thật sự đã rất tập trung để hoàn thành trận đấu, cũng coi như là tạo mặt tốt của mình cho cậu thấy. Nhưng có vẻ cậu không chú ý lắm thì phải...
.
.
.
Thấm thoắt mà chỉ còn 1 tuần nữa là phải xa mái trường này, và phải xa cậu...tôi vẫn không có can đảm để tiếp cận cậu vì cậu thật sự như ánh sao được nhiều người vây quanh thổ lộ. Tôi dường như chẳng còn một chút hy vọng nào. Dường như muốn từ bỏ. Và rồi tôi nghe được tin từ cô bạn nhỏ nhắn kia là Fourth hẹn gặp tôi. Tôi rất bất ngờ vì điều này, cảm xúc lúc này của tôi như thế nào nhỉ? Vui có, hoang mang có và đặc biệt là rất hồi hộp nhưng vẫn phải giữ cho mình một tinh thần bình ổn
Tôi đi đến nơi cậu hẹn đã thấy cậu đứng đó, cậu không nhìn thẳng vào mắt tôi mà lại cuối đầu nhìn xuống phía dưới. Cậu mở lời: "tao thích mày"
Tôi mở to mắt với vẻ mặt bất ngờ. Shock đến nổi không nói thành lời. Tôi vui sướng nhưng vẫn giữ cho bản thân một chút hình tượng. Có vẻ cậu thấy khoảng im lặng này quá lâu nên đã lắp bắp mở lời tiếp
"tao chỉ muốn nói cho mày biết như thế thôi. Tao biết kể từ hôm đó mày đã không còn thích gì tao, thậm chí còn ghét tao, tao biết nhưng vì đã sắp không còn gặp nhau nên tao muốn thổ lộ cho mày biết mà thôi" - Fourth
"ai nói là sắp không còn gặp nhau cơ?" - tôi mở lời
Bây giờ cậu mới ngước mặt lên nhìn tôi với vẻ mặt hoang mang vô cùng
"hả?" - Fourth
"tao bảo là ai nói sắp không còn gặp nhau. Chúng ta còn gặp nhau dài dài cơ đấy bạn yêu"
Vẻ mặt bây giờ của Fourth vô cùng hoang mang trông đáng yêu vô cùng. Sau đó cả mặt và tai đỏ dần lên rồi cậu mỉm cười.
"umm bạn yêu" - Fourth
Fourth nhảy chồm lên ôm tôi, tôi cũng đáp lại cái ôm đó thật chặt như thể đó là cái ôm bao năm xa cách. À mà đúng rồi, bao năm xa cách thật hahaa và chúng tôi lại về bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top