Phần 4: Romeo và Lọ Lem (2)
Fourth ngáp ngắn ngáp dài suốt cả quãng đường đi tới hội trường, đúng là hôm qua cậu về sớm định ngủ một giấc lại nhớ ra hôm nay là đêm Giáng sinh, cũng là một đêm mà cả đời này cậu khó mà quên được. Fourth ngồi còng lưng trên giường dưới lớp chăn ấm và mặt nệm êm ái, ánh sáng tờ mờ chíu ra từ đèn bàn học không đủ để soi rõ chi tiết cộng thêm tính hậu đậu bất cẩn của cậu khiến cho chiếc khăn len vốn định đan trong vòng hai tiếng lại thành ra bốn tiếng đồng hồ.
Bàn tay của "Lọ Lem" hôm nay không xinh đẹp, nó đã có thêm vài lớp băng dính quấn quanh đầu ngón tay để không cho ai phát hiện ra "sự xấu xí" của vết thương đang được hiện diện, ngoài ra không chỉ có bàn tay mà còn thêm hai bên mắt to tròn long lanh đã biến thành em bé gấu trúc. Cho đến tận lúc Fourth bị chị makeup mắng một trận mới nhận ra bản thân cả đêm qua khổ cực chỉ vì một chiếc khăn len.
Cậu được trang điểm chỉnh chu, mang thêm bộ váy xanh lam để cùng các bạn nhỏ đáng yêu chụp ảnh lưu giữ kỉ niệm. Nhưng mắt nàng Lọ Lem không đặt vào camera đang ở trước mặt mình, cậu nhìn về phía nơi chàng "Romeo" đang đứng một mình với vẻ mặt hốt hoảng như vừa có chuyện kinh khủng gì xảy ra. Tiếc quá! Hôm nay Lọ Lem lại được nhiều bạn nhỏ yêu mến nên cậu chụp hết bức này lại đến bức khác, các bạn nhỏ bu lấy Fourth khiến cho chiếc giày thuỷ tinh cũng không thể bị đánh rơi như nguyên bản.
Khó khăn lắm cậu mới thoát ra được lại gần đến giờ vào vở kịch, nhưng biến cố lớn ập đến với quá nhanh. Mark Pakin - chàng hoàng tử đáng lẽ phải đến để giải cứu cuộc đời của nàng Lọ Lem đột nhiên biến mất. Thậm chí là dấu chân hiện diện của anh cũng không có nơi đây, cả hậu trường trở nên hỗn loạn. Fourth thân mang đôi giày thuỷ tinh nên bị hạn chế về mặt di chuyển, kết quả sau mười lăm phút tìm kiếm và gọi điện hay nhắn tin đều không thể tìm được.
Phía bên Gemini đột nhiên cũng như bên cậu, khi Meila - nữ chính của vở kịch cũng không xuất hiện. Rõ ràng nhìn vào sẽ thấy hai vụ việc có liên quan tới nhau, nhưng lúc đó cậu chỉ nghĩ đến việc các bạn nhỏ sẽ thất vọng như nào khi buổi lễ bị trì hoãn. Thế là Fourth đành vác thân xác của Lọ Lem qua tìm Romeo nhà kế bên nhờ vả.
"Gemini, cậu..."
"Ừ, Meila đột nhiên không liên lạc được. Chắc phải rút gọn cả hai vở kịch lại thành một, nhưng tôi không nắm kịch bản gốc của bên cậu và cậu cũng thế."
"Chịu thôi, diễn sao cũng được. Nhanh lên! Các em nhỏ đợi lâu lắm rồi!"
Fourth nắm lấy bàn tay to lớn vì lớp áo phồng ra của Gemini tiến vào hội trường dưới sự ngỡ ngàng của mọi người, buỗi lễ được bắt đầu nhưng đã gộp lại thành một vở kịch lớn với những tình tiết mà cậu cá là các em nhỏ hay tất cả người lớn đã từng nghe qua hay đọc truyện cũng phải ngã ngửa.
Mở đầu là cảnh nàng Lọ Lem bị mụ dì ghẻ và hai cô em gái mắng chửi, Fourth bắt đầu bày ra bộ mặt đáng thương nhưng không hiểu sao phía dưới khàn đài tiếng các bạn nhỏ lại cười vang lớn làm cậu có phần xấu hổ. Nhưng không sao, cậu vẫn tiếp tục tốt vở kịch của mình.
Tiếp đến, là Gemini trong vai Romeo đang có ý định tự sát nhưng không phải là muốn đi cùng nàng Juliet, mà là do ế vợ lâu năm. Thế là cha vua ra lệnh cho lính sai gửi xuống các thường dân, hộ gia đình có con gái vừa tròn đôi mươi có thể tiến hành kết hôn được phép tham dự buổi tiệc dạ hội. Vẫn là diễn biến cậu bị cắt đi bộ váy màu hồng, thú thật Fourth có hơi tiếc nuối vì bộ cánh này do cậu cất công may vá suốt mấy ngày liền giờ đây lại bị mạnh tay cắt đi phần cậu yêu thích nhất.
Sau đó bà tiên hiện ra và hồ biến, Fourth có một cổ xe ngựa làm bằng bí ngô phiên bản người thật, một chú ngựa biết nói và tất nhiên bộ cánh tuyệt đẹp màu xanh lam và đôi giày thuỷ tinh sẽ giúp cậu và chàng Romeo liên kết với nhau. Thế là Fourth cùng những thứ đồ kì ảo tức tốc đến buổi dạ hội, chuyện gì đến cũng phải đến. Lọ Lem gặp chàng Romeo đang buồn bã ôm ly thuốc độc đầu vở kịch, và thế là Lọ Lem hoá người hùng cứu mỹ nam khi Fourth nhanh tay chụp lấy ly nước và hất đi.
Cậu biết các em nhỏ rất ngạc nhiên vì không có màn trình diễn khiêu vũ nào ở đây cả, ngay cả cậu đây cũng bất ngờ vì hành động theo bản năng cứu người của mình. Cốt truyện đoạn sau nghe có hơi nhảm nhí, nhưng cậu chưa từng thấy nàng công chúa nào qua kí ức tuổi thơ hay thậm chí phim ảnh như mình lại xách váy dạ hội chạy vì bị lính truy đuổi. Cuối cùng là Fourth đánh rơi giày dưới bậc thềm cầu thang, do chạy quá nhanh và phải bỏ lại chiếc giày nên chân cậu vô tình bị chấn thương nhẹ.
May mắn là cảnh chàng Romeo mang giày cho Fourth, cậu vẫn chưa phát hiện ra được mà vẫn tiếp tục cốt truyện. Fourth cứ nghĩ mình đã quá giỏi vì giấu được Gemini lại bị làm cho hụt hẫng nhưng lòng cậu lại lâng lâng chút hạnh phúc kì lạ. Vở kịch kết thúc thành công tốt đẹp, Fourth đứng sau cánh gà nhìn các em nhỏ cười tươi khiến tôi cũng vui lây. Ngắm chưa lâu thì lại bị Gemini kéo đi, rõ ràng đấy chân cậu bị đau. Ngay từ lúc kết thúc nó đã đau đến mức tôi chỉ dám đứng yên một chỗ.
"Đồ ngốc, chỉ biết giấu mọi người."
Gemini quỳ xuống quay lưng về phía Fourth, cậu giữ nguyên tư thế ấy trong một thời gian dài nhưng Fourth vẫn chưa rõ vấn đề nên chỉ trở mắt nhìn.
"Ngốc à? Leo lên tôi cõng cậu."
"Tại sao?"
"Tại sao cái gì?"
"Cậu làm những chuyện này để làm gì?"
"Tôi không làm gì, chân cậu đau tôi có ý tốt muốn giúp cậu. Như vậy đã đủ chưa?"
"Cậu biết tôi hỏi về chuyện gì mà, đúng chứ?"
"Rốt cuộc là cậu muốn hỏi cái gì?"
Gemini nhìn Fourth bất lực thở dài, trong đôi mắt cậu chất chứa chút mệt mỏi lẫn lộn với sự muộn phiền mà Fourth không thể hiểu cũng chẳng thể biết nó xuất phát từ đâu. Fourth lấy điện thoại ra ấn ba bốn lần gì đó trên màn hình, sau cùng lại đưa ra cảnh Mark đang nằm trong phòng hồi sức ở bệnh viện.
"Tại sao cậu làm những chuyện này?"
"Cậu nghi ngờ tôi?"
"Gemini, tôi nói cho cậu biết. Đúng là hai chúng ta sinh ra không liên quan đến nhau nên tôi chẳng thể hiểu rõ cậu đến mức 100%, nhưng tôi chắc chắn suốt mười năm qua cùng cậu lớn lên và trưởng thành... con số đó ít nhất cũng phải 90%. Tôi cá chắc rằng mình hiểu cậu dù không nhiều bằng chính bản thân cậu. Nói đi, tại sao cậu lại nhốt Mark Pakin trong phòng chứa đồ?"
Khoảng không im lặng bao trùm lấy cả Fourth lẫn Gemini, một người giữ im lặng không muốn trả lời hay đối đáp, một người lại kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời thích hợp. Đến cuối cùng Fourth đành chịu thua, những bất lực không thể hoá thành lời nói. Fourth gào lên vang vọng cả không gian sau khán đài.
Gemini vẫn im lặng, cậu không thể cho Fourth một lời giải thích rõ ràng. Bởi lẽ chính cậu cũng không hiểu, cũng không rõ vì sao bản thân lại làm như vậy. Những lời nói của Mark vẫn văng vẳng trong tiềm thức của Gemini, đáng lẽ cậu không nên ở lại nghe lén cuộc trò chuyện của anh. Nếu như vậy mọi chuyện đã không đi đến kết cục tồi tệ thế này.
...
Mười hai giờ đêm, cả sân khấu vẫn sáng lên một màu chiếu thẳng vào hai thân người đang ngồi cười đùa. Mark Pakin cứ cười mãi, sau đó đột nhiên lại trầm ngâm lạ thường khiến Satang có phần bất ngờ.
"Mày nghĩ... tao có nên tỏ tình người ta không?"
"Người ấy hả? Thế mày còn định chờ đến khi nào?"
"Tao sợ, người ta không đồng ý."
"Cứ thử một lần đi, khi vở kịch kết thúc hãy thử tỏ tình. Tao cá chắc sẽ cảm động mà đồng ý thôi."
"Ngại lắm mày, lỡ người ta cũng không thích thì mất điểm trong mắt họ mất."
Gemini vốn định diễn xong sẽ đi qua sân khấu sau đó đi thẳng ra cửa chính mà về nhà, nhưng cuộc trò chuyện giữa Mark và Satang làm đôi chân cậu đột nhiên cứng đờ lại. Hai chữ "tỏ tình" làm mắt cậu mở to, có lẽ là do phản ứng tức thời khiến cậu lùi lại về sau. Vô tình lại đụng trúng xô đạo cụ khiến nó vang lên một âm thanh lớn, biết chắc nếu Mark bắt được mình có khi ngày mai cậu sẽ không tới đây vì chẳng dám nhìn mặt anh nổi.
Gemini chạy nhanh ra ngoài bằng lối cửa phụ, cậu chạy như thể có vật gì đó rất nhanh đuổi theo sau mình. Cứ thế cho đến khi dừng chân tại trạm xe bus, Gemini bước lên xe với vẻ mặt vẫn còn bàng hoàng không dám nhìn ra ô cửa xem có ai đuổi theo mình không. Đáng lẽ khi về một mình bằng xe bus, cậu xe nhờ xe đưa đến chạm gần nhất nhà mình. Nhưng không hiểu sao lần này lại dừng ở trạm gần nhà Fourth.
Cậu bước xuống xe, nhìn ngôi nhà đã bao trùm trong màu đen nhưng vô tình lọt được một ít ánh sáng nhỏ lấp ló qua cửa sổ phòng Fourth. Bất giác Gemini hơi mỉm cười, cậu phân vân một chút lại lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia bắt máy với giọng hớn hở, là Meila. Em vẫn chưa ngủ, và cũng thật may vì em chưa ngủ.
-Mei, anh có chuyện này cần nói.
-Chuyện... chuyện gì ạ?
-Ừ chuyện này khá khó nói, nhưng....
-Anh, hay là anh...
-Ngày mai vở kịch bị trì hoãn, và có thể là không tổ chức nữa do các em nhỏ bên nhà tình thân không thể di chuyển xa. Nên là ngày mai, em... nên nghỉ ngơi.
-Anh gọi cho em chỉ có vậy thôi à?
-Ừ, em ngủ ngon.
-...
-Còn một chuyện nữa.
-... Chuyện gì ạ?
-Nên tắt thông báo đi nhé, để có một giấc ngủ sâu.
Cuộc gọi kết thúc, Meila làm theo lời Gemini nói. Không phải là vì cậu bảo mà do em giận rồi, ai đời mười hai giờ khuya lại còn là người mình thích gọi đúng khoảnh khắc như thế chỉ để báo thứ tin em chẳng cần nghe. Cũng do đó mà em mang theo tâm trạng bực tức lướt điện thoại đến tận khi ngủ quên, những đoạn phim trên màn hình cứ chạy mãi dần dần rút cạn pin điện thoại em.
Cho đến tận khi Meila tỉnh dậy, tin nhắn đầu tiên em nhận được là: Tại sao lại không đến?. Em chạy đến nơi tổ chức sự kiện mọi thứ cũng đã xong đâu vào đó, Meila bỏ qua cơn tức giận đi tìm Gemini vì em cảm thấy mình cực kì có lỗi với cậu. Nhưng em nào có biết, ngày đấy chính vì em không đến mà cậu mới nhận ra bản thân đối với Fourth là như thế nào.
...
"Fourth."
"Cậu im đi!!"
"Được, tôi im. Ngoan một chút, đứng yên đừng cử động."
Gemini tiến về phía Fourth, cậu quỳ xuống dán lên bên chân đang bị chấn thương của Fourth một lớp keo. Vẫn là nhẹ nhàng cõng cậu lên mặc cho nước mắt của Fourth đã làm loang một mảng lớn phần áo mỏng của mình, cả quãng đường cậu cõng Fourth chỉ có tiếng khóc nức nở và tiếng sải chân chậm rãi vang lên sau khán đài. Fourth được thả xuống bên cạnh Mark Pakin, Gemini xoa đầu cậu rồi thì thầm gì đó vào tai Mark mới rời đi.
Phuwin vẫn là người xuất hiện bên cạnh Fourth đầu tiên mỗi khi có sự việc gì xảy ra, cậu lắc đầu thở dài ngao ngán. Đưa cho Fourth chiếc khăn len mà mình tự tay đan, cậu chỉ về hướng cửa ra ngoài rồi nhún vai.
"Chần chờ gì nữa? Sai ở đâu sửa ở đó, ít nhất không thành công việc này thì thành công việc kia. Dũng cảm một lần còn hơn là sợ hãi một đời, đi đi."
Phuwin tiến ra đằng sau lưng Fourth đẩy nhẹ tới, chân cậu cũng nghe lời ngoan ngoãn tiến bước theo. Hai người đi ra ngang cửa, đập vào mắt Fourth không phải là mấy cảnh hối lỗi sau đó là khung cảnh tình tứ như mấy bộ phim cậu hay xem. Thay vào đó là cảnh Meila ôm chặt eo Gemini, cậu chỉ nhẹ nhàng đẩy ra. Chiếc khăn choàng mà Fourth chụp hôm qua cho cậu theo đó được đưa đến trước mặt em.
"Tặng em, giáng sinh vui vẻ."
...
"Tặng anh, giáng sinh vui vẻ."
Mark Pakin được đền bù tổn thất tinh thần bằng chiếc khăn len của Fourth, mặc dù ban đầu nó không phải được tạo ra để dành cho anh mà là một người khác nhưng may mắn là anh vẫn vui vẻ nhận và quàng nó trên cổ.
Đêm giáng sinh đáng nhớ của cậu diễn ra như thế đấy, chỉ có buồn chồng chất nỗi buồn.
Thật may là vì sau này, Giáng sinh năm nào cũng có một vòng tay ôm lấy eo Fourth đền bù cho người con gái năm xưa đã đập nát trái tim của cậu ra thành trăm mảnh.
---
Fact 1: Chiếc fic này được viết dựa trên sự kiện hoàn toàn có thật, khi mình là người chứng kiến chuyện tình cảm của một người anh mình quý mến.
Giờ anh đã trở thành một nhiếp ảnh gia, tuy không lớn lao như những người khác nhưng may mắn anh vẫn hạnh phúc vì người con trai anh tưởng chừng như suýt thì đánh mất vào năm anh mười bảy.
Mình ngưỡng mộ tình cảm của hai anh lắm, thật sự với thời đại hiện nay có lẽ chuyện đồng giới đã được thoải mái hoá khi có vài quốc gia đồng ý cho chuyện kết hôn đồng giới, điển hình như Thái Lan. Nhưng mình tin rằng, trên thế giới hơn bảy tỉ người vẫn còn những định kiến xã hội cũ chưa thể chấp nhận được những chuyện tình đẹp như này. Đây cũng là điều đáng tiếc khiến những cặp đôi thương nhau thật lòng đánh mất nhau giữa khung trời rộng lớn.
Mình viết chiếc fic này nhằm mục đích lưu giữ lại một chuyện tình đẹp, mình đã được sự cho phép của anh rồi nhé. Nhưng không giống hoàn toàn đâu, vì mình thích chuyện tình lâm li bi đát cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top