Phần 2: Câu chuyện món sườn.
Reup
Tớ xin phép được reup lại vì lý do như sau:
- Tớ thay đổi ngôi kể, không còn là ngôi thứ nhất mà là ngôi thứ ba.
-Tớ làm vậy là vì với ngôi kể thứ nhất, tớ suy nghĩ rất kĩ và cảm thấy làm như vậy dẫn đến lối suy nghĩ chủ quan. Nếu càng dẫn sâu hơn sẽ làm mạch lạc câu chuyện bị rối, thế nên tớ quyết định đổi để mọi người dễ dàng nắm bắt được hết mọi chuyện và có thể đồng cảm với nhân vật hơn.
---
Thật tình Fourth cũng không hiểu, bản thân vào ngày nghỉ là một đứa nhếch nhác lười biếng ngủ đến mười hai giờ trưa mới vác mặt dậy sau đó bồi bổ lương thực lại lăn đùng vào giấc chiêm bao. Thế mà vào ngày nghỉ quan trọng nhất - ngày chủ nhật, cậu lại có thể vác cái thân xác thiếu sức sống trụ vững trong phòng tập với đầy những âm thanh không liên quan chồng chéo lên nhau.
Fourth còn trong trạng thái ngái ngủ, miệng ngậm cục cơm nấm được "chị" Pui cẩn thận dậy từ sớm làm cho, mắt thì chớp một cái lại nhắm năm giây. Mark Pakin, cậu biết anh lén chụp dìm nên cố tình giữ tư thế này lâu hơn một chút. Thế mà người đầu tiên cười phá lên lại là hội Joylada, Phuwin và Dunk ngồi xuống bên cạnh Fourth nhìn về hướng bên trái của phòng tập. Nơi hiện diện của cặp đôi đang rầm rộ tin đồn gần đây.
"Nhìn họ kìa, trông cứ như đang yêu nhau."
Dunk vừa nói vừa cười, còn Fourth vẫn buồn ngủ. Phuwin ngồi vân vê bàn tay của Pond mặc dù trước đó hai người vừa cãi nhau một trận to, Joong lại đấu mắt với Dunk. Còn Mark thì quỳ một chân xuống trước mặt cậu, anh che đi tầm nhìn làm nửa bên trái của cậu chỉ còn là khuôn mặt anh.
"Em nói xem, bao lâu họ sẽ chính thức thành một đôi."
"Em không biết, em muốn đi ngủ."
Mark lần này lại ngồi hẳn xuống, anh vỗ vỗ lên đùi anh tỏ ý muốn tôi tựa đầu lên. Cậu là một người sống vô tư, không nghĩ quá nhiều chuyện sâu xa nên cũng nhanh chóng nằm xuống. Mắt lim dim chưa được mười giây, tay cậu đã bị một vật thể lạ kéo đi làm cả thân tôi mất đà ngã nhào ra sàn.
Mọi người ai cũng đỡ lấy Fourth, chỉ riêng Meila thì nắm chặt lấy cánh tay của Gemini. Còn về phần cậu, đôi mắt cậu mở to hết cỡ nhìn Fourth. Mệt mỏi vì không ngủ đủ giấc, kèm theo lương thực được bổ sung không đủ. Cậu dường như không có sức để đứng dậy mà quát vào mặt Gemini một câu: Bị điên à?. Nhưng mà mãi sau này Fourth mới biết, thì ra dù có ăn đủ hay ngủ đủ hay không cậu vẫn có thể quát tháo người khác suốt ba tiếng đồng hồ liên tục không ngừng nghỉ.
"Fourth, Meila..."
"Trong túi."
Fourth chỉ về cái túi màu xanh với nhiều chiếc móc khoá hình thù gắn đầy ở trên, chiếc túi đó đã gắn liền với cậu kể từ khi Gemini chính thức gia nhập câu lạc bộ âm nhạc. Mỗi ngày cậu đều hát đến khàn giọng, vì thế trong túi luôn có một bình trà ấm giúp thanh họng. Có những ngày cậu không hát, chỉ đảm nhiệm nhảy chính hay hổ trợ. Nhảy đến mức chân sưng đỏ, nhảy đến mức vấp ngã người đầy vết thương. Chiếc túi thần kì vì đó mà có thêm vài món đồ y tế dùng để chữa trị cho những vết thương ấy.
Lần này người cần đến nó không phải cậu, thay vào đó là Meila. Fourth không ích kỷ vì cậu biết đôi lúc ta cũng nên san sẻ một thứ gì đó khi người khác cần đến, nhưng cậu chỉ muốn nói cho Gemini biết. Rằng chiếc túi đấy sinh ra là vì Fourth chỉ muốn dành nó cho riêng cậu, sao cậu lại nỡ đưa thêm một người khác chen chân vào.
"Fourth, tay em chảy máu rồi."
Mark Pakin trở nên hốt hoảng ngay khi nhìn thấy một vệt đỏ tươi xuất hiện trong lòng bàn tay Fourth, mọi người sau đó ai cũng nháo nhào lên như thể đây là một vết thương lớn. Riêng cậu lại không cảm thấy đau, chỉ khó hiểu khi ánh mắt Gemini không lấy một tia nào là hối lỗi. Meila có vẻ nên được mọi người quan tâm hơn cậu nhiều, khi em đã bắt đầu nấc lên vài tiếng trong cuống họng vì cơn đau dưới chân mang lại.
Fourth đứng dậy đi về phía chiếc túi, tất cả mọi người đều tản ra nhìn tôi trừ Mark vẫn cố chấp luyên thuyên cậu phải sơ cứu vết thương, lấy trong túi ra mấy miếng băng dán và chai thuốc đặt vào tay Gemini. Cậu ngơ ngác nhìn Fourth, bất lực đặt tay lên trán giải thích cho cậu hiểu.
"Cậu ngấm thuốc vào bông lau sơ qua vết thương của em ấy, sau đó lấy băng dán lại để tránh nhiễm trùng. Tôi cứ nghĩ việc này cậu đã tự làm đến quen thuộc, sao bây giờ lại ngẫn ngơ như đứa con nít lên ba thế này?"
"Fourth, tay cậu..."
"Fourth, qua đây anh băng vết thương cho em."
Mark kéo Fourth ra khỏi phòng tập ngay khi cậu còn chưa kịp nghe hết câu, anh dẫn cậu ra đằng sau bãi đất trống gần đó. Nói là giúp cậu nhưng lại quên mang theo hộp đồ cứu thương, Fourth mỉm cười vui vẻ trong khi Mark đang bối rối không biết giải quyết như nào.
"Anh cứ về lấy đồ rồi ra đây, em đợi được mà."
Nghe theo lời cậu anh rời khỏi đó, đôi chân chuyển từ đi sang chạy. Fourth ngồi thẩn thờ nhìn đường màu đỏ vẫn còn tứa ra chưa có dấu hiệu đông lại, đưa ngón tay vẽ lên bầu trời không xanh mấy một vòng tròn rồi đến hình ngôi sao. Có những lúc cậu không hiểu nỗi bản thân tại sao lại thích vẽ lung tung lên trời cao thế này, một lần nữa vẽ hình chú cá nhỏ rồi tưởng tượng cảnh nó bơi giữa một bể trời không nước.
Kết cục tồi tệ nhất có lẽ ai cũng biết, Fourth chợt nhận ra chú cá ấy hình như đang thay thế cho thân phận của mình. Cả một bầu trời rộng lớn kia như thể trái tim nhỏ ẩn nắp đằng sau mạch cảm xúc của Gemini, đôi lúc cậu muốn chạm vào nó để xem thử liệu mình có chút tàn tích gì xót lại hay không. Nào ngờ càng "bơi" cậu lại càng "chết".
Fourth thích Gemini, cậu nhận ra điều đó được khoảng ba năm trở lại đây. Không biết là từ khi nào, gần đây nhất chắc là do cậu vô tình mua trúng phải loại nước mà mình thích, lùi về một chút thì là lúc Fourth bất lực khóc như một đứa trẻ còn Gemini lại im lặng nhìn cậu khóc, lùi thêm chút nữa là vào năm mười tuổi khi cả người Fourth bị vùi dập bởi lũ sâu róm cậu lại can đảm bắt từng con một ra khỏi người bạn mình mặc cho móng tay cậu báu chặt đến nỗi sau khi gỡ xong Gemini phải được đưa đi băng bó vì vết tích để lại quá nguy hiểm.
Lý do kể ra thì nhiều, nhưng thật chất khi thích một ai cũng không cần đến lý do. Còn muốn biết được nguyên nhân, chắc phải ghé thăm đến ô cửa trái tim.
"Fourth."
Cậu theo tiếng gọi mà nhìn về hướng đó, có điều người gọi cậu không phải là Mark mà cậu luôn chờ đợi. Thay vào đó là cậu bạn thân của mình, trên tay không còn cầm mấy thứ thuốc cậu đưa thay vào đó là chiếc băng cá nhân có hình vài hình vẽ đáng yêu.
"Cậu tới đây làm gì?"
"Đồ ngốc."
"Tôi không ngốc."
"Không ngốc thì qua đây."
"Chẳng liên quan đến nhau."
"Một là cậu qua, hai là tôi qua."
"Chân tôi bị cậu làm cho đau không thể đi được."
Fourth chỉ nói đùa thế mà Gemini làm vẻ hốt hoảng chạy tới kiểm tra thật, cậu bật cười khúc khích khi Gemini phát hiện ra mình bị lừa. Gemini đánh nhẹ lên đầu Fourth, sau đó mạnh tay kéo cổ tay cậu ra dò xét kĩ càng. Như một bác sĩ nghiêm túc làm việc, cậu gỡ lớp chống dính sau chiếc băng rồi nhẹ nhàng dán lên tay người kia.
"Xin lỗi, làm cậu đau rồi."
"Tôi có than tiếng nào sao?"
"Đồ ngốc, cậu như thế nào chẳng lẽ tôi còn không hiểu?"
"Cậu đừng có mở miệng ra một tiếng lại bảo tôi ngốc, hai tiếng cũng bảo tôi ngốc. Tôi có não, biết suy nghĩ, biết tính toán. Tôi không ngốc."
"Được được, cậu không ngốc."
"Cậu bỏ ra đây không sợ Meila giận à?"
"Mẹ Ning về rồi, bảo mời cậu sang ăn cơm."
"Khách sáo vậy, trước giờ có mời hay không tôi vẫn qua đấy mà."
Cuộc hội thoại này được Gemini chuyển chủ đề khá mượt, đến tận khi về nhà Fourth mới nhận ra cậu đã đánh trống lãng câu hỏi của mình hay như thế nào.
"Lần này trọng đại hơn, có cả mấy món cậu thích."
"Đúng là mẹ Ning, yêu mẹ thật."
"Mẹ tôi, cậu yêu cái gì?"
"Mẹ tôi cũng là mẹ cậu, bây giờ mẹ cậu cũng là mẹ tôi."
"Nhảm nhí!"
"Cậu xem, ngay cả về nhà tôi cậu một tiếng hai tiếng cũng xưng con với ba Nat mẹ Pui. Thậm chí còn được ưu ái hơn đứa con ruột này, trông có giống con trai nhà Jirochtikul không chứ?"
"Đồ điên, muốn như vậy sau này phải ở trong sổ đỏ nhà cậu."
"Thôi về phòng tập đi, đừng để mọi người chờ."
"Đi được không?"
--
Đúng là Fourth không gãy chân, cả người trừ tay có một vết thương đã được băng bó thì phải nói là lành lạnh không một vết xước. Thế mà bây giờ cậu lại đang ôm chặt cổ bạn mình chỉ vì sợ Gemini vô tình giây phút nào đó trên đường đi gặp Meila lại thả cậu rớt xuống thì ăn thêm một đạn ở mông, Gemini đi được một đoạn thì dừng lại xốc Fourth lên.
Rõ ràng Fourth không mập, chắc chắn đấy. Tại Gemini yếu nên cõng cậu mới lật đật như vậy thôi.
Cậu và Gemini quay trở lại phòng tập với ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, đặc biệt là Meila sau khi bắt gặp cảnh cả người Fourth đang được nâng bế trên tay của Gemini. Có lẽ làm em giận rồi, Meila chạy ra khỏi đó mà quên mất cả chiếc áo khoác đang treo lủng lẳng bên giá treo đồ. Fourth muốn gọi em lại nhưng với ánh mắt đang phán xét mình thế này, cậu đành ôm chặt cổ Gemini hơn.
"Fourth bị thương, chân bị đau không đi được. Mọi người nhìn thế này là có ý gì?"
"Bị thương, anh có thấy vết sưng đỏ hay trầy nào đâu nhỉ?"
Joong khoanh tay, mắt đảo lên xuống rồi qua trái qua phải nhìn Fourth và Gemini. Cậu chột dạ nhảy ra khỏi người Gemini, hai người chỉnh đốn lại trang phục rồi đứng nghiêm như thể đang bị phạt.
"Là em bắt cậu ấy cõng."
"Thôi được rồi, làm hoà với nhau là ổn rồi."
Phuwin vỗ vai Joong rồi đứng qua bên cạnh Fourth, mắt cậu cười híp lại nhưng vẫn có thể nhìn được mọi thứ xung quanh. Bằng chứng là cậu đưa được Fourth về nơi Dunk đứng mà không va chạm bất kì vật cản nào.
"Thật ra bọn em không giận nhau."
"Có giận, chỉ là hai đứa mày không biết mà thôi. Fourth ngốc ạ."
Kì lạ thật đấy, hết Gemini đến cả hội người ở Joylada cũng nói Fourth ngốc. Cậu nhìn mặt đồng hồ treo trên tường đã điểm bảy giờ tối, xoay qua nói vọng cho Gemini để nhắc khéo rồi thu dọn đồ đạc bỏ vào túi. Cả Dunk và Phuwin đều cùng giúp cậu thực hiện, nhưng hai người cứ cười chuyện gì khiến Fourth vừa khó hiểu vừa cảm thấy thoải mái hơn khi bầu không khí không còn ngột ngạt như ban nãy.
Fourth là đứa trẻ lễ phép, những người quen xung quanh cậu đều nói vậy. Trước khi rời khỏi đây cậu thực hiện đúng nghi lễ chào tạm biệt, cúi người đúng chín mươi độ sau đó thẳng lưng mỉm cười vẫy tay. Ra về khi chắc chắn không còn quên điều gì, hai đôi chân nhỏ đi dưới đoạn đường thanh vắng.
Gemini cao hơn Fourth, chân cẳng cũng dài hơn cậu. Do đó mà mỗi một bước đi của cậu phải dồn bằng ba lần bước chân của Fourth cộng lại, đi một đoạn không xa lắm đã dừng chân lại trước cánh cổng màu trắng ngà. Cửa nhà vừa được mở ra, tình thế đã bị đảo ngược. Lần này người được ôm không phải Gemini, mà là Fourth.
Mẹ Ning ôm chầm lấy cậu, cả ngày dài mệt mỏi nhận được cái ôm như này khiến Fourth hạnh phúc hơn cả kẻ được mệnh danh là hạnh phúc nhất thế gian. Cậu đáp lại cái ôm của mẹ, mẹ nắm lấy tay cậu dẫn vào trong nhà còn đứa con ruột thịt kia lại đang ngơ ngác nhìn bóng dáng người mẹ hiền từ của mình khuất xa dần.
"Fotfot của mẹ, nhớ lắm! Nay ăn nhiều lên con nhé, ốm yếu quá rồi!"
"Fot biết rồi ạ, mẹ nấu món gì là Fot ăn hết sạch luôn."
Mẹ Ning cười xoa đầu Fourth, mẹ gắp hết món này đến món kia cho vào bát của cậu. Tưởng chừng thứ Fourth ăn được chỉ có đồ ăn chứ không có chút tinh bột nào từ cơm mang lại, gắp đến món thứ bao nhiêu cậu cũng không nhớ được lại bị đứa con ruột chặn đũa lại.
"Không được gắp món này."
"Tại sao?"
Fourth nhìn dĩa thịt sườn được ướp có đẫm gia vị trông rất đẹp mắt, bụng cậu cũng réo lên biểu quyết thế mà người kia nhất quyết một hai dành lại không cho tôi ăn. Mẹ Ning bực mình giật lại dĩa sườn, gắp vào bát Fourth một miếng lại mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Gemini thế mà lại đưa hẳn đũa gắp lấy miếng sườn trong bát cậu cho vào miệng mình ăn ngấu ghiến.
"Tôi... ưm... thích ăn món này. Cậu không được... ui đau!"
Gemini còn chưa kịp nói hết câu đã bị mẹ Ning nắm chặt một bên tai mà nhéo, cậu đau đến nỗi vừa gặm sườn vừa phát ra thứ âm thanh mà Fourth thề là quen biết cậu được mười năm cũng không hiểu được.
Bữa cơm diễn ra có chút hỗn loạn nhưng lại làm Fourth vui đến mức cười không ngớt, chợt nhớ ra mẹ Pui đã cầm sẵn cây chổi cán dài đứng trước cổng để đón con trai yêu về. Cậu liền cáo từ rồi gấp rút rời khỏi ngôi nhà thứ hai của mình.
Còn Gemini chỉ thở dài đứng cạnh mẹ mình, cậu nói tuy nhỏ nhưng vừa đủ lọt vào tai mẹ Ning.
"Lần sau mẹ đừng làm sườn ướp nước đậu xanh."
There are things that will forever be buried in dark corners, until we find them, it may be too early or it may be too late.
--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top