Phần 1: Máy ảnh và câu chuyện thích hay không thích.

Tháng chín vào thu trời mang gió lạnh, con đường ngập tràn lá vàng mùa thu. Cậu đi theo lối mòn con đường quen thuộc, dừng chân tại trạm xe bus vào bảy giờ tối. Khu phố Landla nơi cậu sống không đầy đủ tiện nghi, có thể nói cả con đường cùng lắm chỉ có hai ba ánh điện vàng mờ ảo chập chờn được phát ra từ mấy cột đèn rọi đường.

Hôm nay không cô đơn một mình, cậu có thêm cậu bạn thân cùng mình đồng hành trong chuyến về nhà sau các hoạt động bận rộn để mang theo phần mệt mỏi nặng trĩu trên vai làm kết quả bội thu. Gemini cũng như cậu, vừa lên xe ngồi vào đúng vị trí đã ngủ thiếp đi trong bản nhạc du dương được chú tài xế cẩn thận chọn một bản để giúp hành khách dễ chịu.

Cậu ngồi kế bên cạnh, bản thân lại không thích loại âm nhạc ballad thế này cho lắm... và ít nhất cậu tin Gemini cũng chỉ tạm thời thích nó vì bản nhạc giúp cậu có giấc ngủ sâu. Sơ lược về hai người một chút, họ lớn lên cùng nhau từ những ngày thuở ấu thơ khi mà Fourth không ngại để thân trần tắm mưa còn Gemini chỉ biết bất lực nhìn cậu. Cho đến lúc cả hai khoác lên mình bộ đồng phục học sinh cấp ba của ngôi trường mà họ hằng mong ước, cả một quá trình kéo dài gần mười năm đi cùng nhau.

Mười năm, Fourth nhận ra cả cậu và Gemini có rất nhiều điểm giống nhưng cũng khác nhau. Gemini và cậu đều thích nghe nhạc, nhưng lại không có chung sở thích về loại nhạc. Thí dụ như Gemini, cậu thích nghe mấy bài hát có beat hơn vì cậu tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc, thậm chí cậu bạn còn đảm nhiệm chức vụ người hát chính và phụ nhảy. Còn riêng Fourth thì cậu thích mấy bài hát sôi động hơn, như các dòng nhạc Tpop của đất nước xinh đẹp mà cậu đang sống.

May mắn cho Gemini, khi Fourth không thể hoà nhịp cùng cậu trong vài bản nhạc giao hưởng lại may mắn tìm được một người hợp cạ trong mảng âm nhạc với mình - Meila, một cô nàng mang vẻ đẹp thuần khiết chung câu lạc bộ với Fourth. Để nói về quan hệ của Meila và Gemini, trước hết là thông qua chủ thể trung gian là cậu. Meila có cùng sở thích chụp ảnh giống cậu, em chụp ở khắp mọi nơi. Chỉ cần có máy ảnh trên tay, năm phút sau quay lại chắc chắn sẽ có hơn vô vàn tấm ảnh do em bắt được cận cảnh.

Thêm một điều, biết nói ra mọi người sẽ cho rằng Fourth là người có những ý nghĩ không đúng đắn nhưng suy cho cùng mỗi khi nhìn lại giữa em và cậu. Cả hai chẳng khác gì nhau ngoại trừ giới tính và tên tuổi, em có quá nhiều điều đặc biệt giống Fourth mà phải nhờ đến Gemini cậu mới có thể khám phá và khai thác ra được. Cậu thích màu xanh, đặc biệt là màu xanh pastel. Trùng hợp là em cũng vậy, từ đó mọi món đồ mà Gemini mua mang một màu xanh chắc chắn là dành cho em.

Ngoài ra Fourth và Meila còn giống nhau ở phần dị ứng, em bị dị ứng đậu xanh và cậu cũng thế. Có điều Gemini không biết được, nếu Fourth đoán không nhầm chắc chắn trong đầu Gemini chỉ có duy nhất tên em và những đặc điểm liên quan đến em. Mặc dù có chút ganh tị, nhưng Fourth rất vui vì cậu có thể tìm được một người thích hợp với mình.

"Fourth."

Cậu còn chưa dứt ra khỏi dòng suy nghĩ xe đã dừng lăn bánh, Gemini cũng kịp tỉnh giấc để đánh thức Fourth. Cậu với tay ra đằng sau, Fourth lại ngơ ngác nuốt vài ngụm nước bọt ực ực thêm chút bồn chồn trơ mắt nhìn cậu. Rất lâu sau cậu mới kịp nhận ra, cả vùng bầu trời mình thấy chỉ còn là một màu đen tối òm.

Như một cái xác không hồn, Gemini sau khi nạp đầy đủ năng lượng đã dư sức vác Fourth trên vai mặc kệ ánh mắt dòm ngó của người đi đường. Bước chân cậu sải dài trên con phố nhỏ, rồi lại thuần thục rẽ vào cái nơi mà hai đứa hay gọi là hẻm xéo vì cái sự méo mó của nó.

Fourth được thả xuống ngay sau khi chiếc mũ của áo hoodie trùm kín mặt mình được lấy ra trả cậu về lại với khung trời màu sắc, Gemini đẩy cậu bước vào trong nhà. Cậu không về mà theo sau Fourth đi vào trong, tiếng mẹ Pui mắng ba Nat vì tội ăn xong không dọn bát cứ đúng tám giờ tối lại vang lên đều đặn trong căn nhà nhỏ.

Tiếng bước chân của Fourth và Gemini tuy không lớn nhưng vừa đủ lọt vào tai mẹ Pui, mẹ thấy Fourth thì vẻ mặt không có chút biến sắc nhưng nhìn qua cậu bạn thân lại vui vẻ như con trai đi học xa lâu năm trở về nhà. Mẹ chạy lại ôm cậu thật chặt miệng cười rất tươi, còn Fourth mệt mỏi đi vào phòng bếp uống một ngụm nước lạnh cho tỉnh táo rồi đi hẳn lên phòng.

"Fourth, anh đứng lại cho mẹ."

Mẫu hậu từ bi đã ra lệnh, cậu lập tức đứng lại chớp chớp mắt nhìn mẹ mình chống nạnh. Được rồi, cậu biết tội lỗi tày đình của cậu là về trễ nhưng làm như không có tội mà lướt ngang qua người mẹ xinh đẹp của mình. Thế nên Fourth mới đồng ý cho Gemini vào nhà, cứ tưởng sẽ giúp mình thoát nạn nào ngờ còn khổ hơn.

"Mẹ, câu lạc bộ..."

"Gemini hình như nó bị cảm rồi, vào lấy giúp mẹ ly nước ấm thêm viên thuốc hạ sốt."

"À..."

Cậu ngoan ngoãn mang một trái tim trống rỗng kèm theo cơn mệt đi vào trong bếp, nhanh chóng lấy ra một viên thuốc và một ly nước như lời mẹ dặn. Còn tốt bụng và chu đáo hơn khi bỏ hẳn viên thuốc vào nước để nó tự sủi, cậu mệt mỏi vát thân xác cao m78 đi lên phòng mình.

Hình như cậu cũng bị cảm rồi.

...

Cậu không biết mình đã ngủ trong bao lâu, chỉ biết đến khi mình tỉnh dậy bên cạnh đã có thêm một thân người. Cả hai thân thể to lớn chui rúc trong một chiếc chăn nhỏ, Gemini cựa đầu vùng trán ướt đẫm mồ hôi. Còn Fourth thì sợ đến mức mấy tiếng ho trong họng cũng không dám bật ra.

"Đừng nhịn, cứ ho đi."

Bị bắt quả tang làm cho xấu hổ, cậu bất giác ho khan vài tiếng rồi nhích sang một bên. Gemini vẫn nhắm mắt như đang chìm vào trong giấc ngủ, Fourth để ý đến ly nước được đặt bên cạnh bàn mình đọng ngang ở mức nửa ly.

"Thuốc đó, cậu cũng cảm rồi. Lần sau đừng giấu mọi người như thế rồi lại chịu đựng một mình như này."

"Giấu diếm gì chứ, tôi cảm một chút rồi hết cần gì phải khai báo."

"Thấy chưa, lại tự giấu nữa rồi."

"Cậu không về nhà à? Mẹ Ning đợi lâu sẽ lo."

"Đang vui vẻ chụp ảnh bên New York tuần sau mới về."

"Thì sao? Cậu cũng về đi, nhà tôi không cho khách lạ ngủ qua đêm."

"Tôi với cậu cùng nhau bị ong chích từ hồi tám tuổi, cùng nhau chơi xích đu rồi một đứa gãy tay một đứa gãy chân, cùng nhau ăn chung ổ bánh mì hết hạn hai tuần xong nhập viện vì ngộ độc thực phẩm... Cậu nói xem, tôi và cậu xa lạ cái gì?"

"Cậu muốn ở lại đây vì lỡ hẹn với Meila, đúng không?"

Gemini không trả lời, Fourth đành thôi không tra hỏi gì thêm. Cậu bước xuống giường lấy tạm cái gối ôm hình củ cà rốt của mình đi ra khỏi phòng, giờ cũng đã khuya cậu cá chắc ba Nat và mẹ Pui đang tận hưởng giây phút yên bình trong mơ cùng nhau. Front - cô em gái nhỏ của cậu có lẽ cũng đang mơ về chàng hoàng tử nào đó trong mộng.

Cậu nằm xuống sofa nhỏ chỉ chứa vừa người mình, thử lăn một cái chắc chắn ngày mai tỉnh giấc cậu sẽ trang bị thêm một cục sưng nhỏ trên đầu. Quên mất phải lấy thêm cái chăn, Fourth co ro người lại chịu đựng cơn lạnh mà tiết trời mùa thu mang lại.

...

Fourth tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng mẹ mình quát ba Nat vào đúng bảy giờ sáng, cái lưng nhỏ chịu đựng không gian chật kín nguyên một đêm như được giải thoát nhưng mang lại cơn đau nhức nhối. Cậu mặc kệ ba mình đã dậy từ đời nào và ngắm vẻ đẹp của đứa con trai yêu dấu khi ngủ, chỉ quăng một câu: Buổi sáng tốt lành, sau đó lại trở về phòng mình.

Gemini đã về từ đời nào, Fourth không có hứng thú ăn sáng chỉ thay tạm bộ độ lấy thêm cái áo khoác được giặt sạch treo trong tủ. Rời đi với một ống đựng giấy vẽ được đeo chéo trên vai, bên ngoài hàng rào từ trên phòng cậu nhìn xuống đã thấy chỏm tóc đen nổi bật trước một dãy rào trắng.

Fourth nhìn chàng trai hai bên tai đeo thiết bị truyền âm, cậu thao tác nhanh mấy bước rồi cất điện thoại vào trong túi áo. Cả hai cùng nhau sải đều bước chân trên cả dọc đường, đi ra khỏi con hẻm xéo thì dừng lại đợi xe bus. Cả quá trình này đã được rèn luyện đến quen thuộc, hầu như là ngày nào cũng đều đặn thế này.

Chiếc xe mang hai người đến một nơi chốn khác, nơi mà Fourth luôn sợ nhất mỗi khi nghĩ đến - trường học. Cậu chán nản khi nhớ ra hôm nay mình có hai tiết toán, nước mắt không rơi nhưng chắc chắn lòng cậu đang khóc thầm. Gemini lại khác, cậu thản nhiên bước vào trong trường sau đó lại va phải thứ chướng ngại vật bằng xương bằng thịt.

"Tại sao hôm qua anh không đến?"

Meila mang chiếc cặp màu xanh, trông khá giống của Fourth. Hôm nay em mang áo khoác màu đen, của Fourth cũng màu đen. Em chống nạnh phụng phịu như cách cậu hay làm khi giận dỗi Gemini, cậu cười ngốc búng nhẹ lên trán em thay vì dùng tay đẩy đầu qua một bên như cách làm với Fourth.

Thật không công bằng!

"Xin lỗi, hôm qua anh bận."

"Rõ ràng hôm qua em đã rất mất mặt, anh biết không bạn bè em đều nói bạn trai em đã cho em leo cây."

"Anh đâu phải bạn trai em?"

"Nhưng chúng ta luôn mang đồ đôi mà."

"Nếu nói đồ đôi... thì em nên nói Fourth là bạn trai em thì đúng hơn. Ngay cả móc khoá hình cà rốt mà cậu ấy và em còn đeo giống nhau, nhìn anh không giống bạn trai em đâu."

"Thế anh làm bạn trai em đi, dù sao em cũng đã nói rằng em thích anh rồi mà."

"Fourth, đi thôi."

Fourth còn đang mải mê nghe câu chuyện tình trắc trở đã bị tiếng gọi của Gemini làm giật mình, cậu lóng ngóng ôm ống vẽ trong người đi về phía Gemini. Cậu để hai tay lên vai Fourth rồi vừa đẩy vừa đi, cứ thế lướt ngang qua Meila mà chẳng đoái hoài xem em có biểu cảm như nào.

"Cậu không phải thích Meila sao?"

"Đi nhanh lên, sắp vào học rồi."

"Cậu không thích Mei thật à?"

"Còn nói nữa tôi cắn cậu đấy."

...

Hai tiết toán trôi qua như mang theo hồn Fourth về phương cực lạc, nhưng không thể mang deadline đi xa cậu. Ôm trong người ống vẽ tranh, cậu đi như mấy bạn chim cánh cụt về hướng câu lạc bộ truyền thông, Mark Pakin là người đầu tiên cười tươi vui vẻ đón chào khi thấy Fourth bước vào.

"Đến rồi à, vào đây có quà cho em này."

Đặt ống vẽ lên bàn chung, sau đó nhìn hộp quà nhỏ được trang trí bằng nơ bên ngoài trước mặt mình mà ngơ ngác. Hình như từ đầu năm đến bây giờ, cậu chưa từng tặng quà cho ai để nhận lại hồi đáp thế này. Mà sâu xa hơn, cậu cũng không nổi bật mấy mà được đặc biệt tặng riêng món quà đáng yêu như vậy.

"Là anh tặng cho em, mau nhận đi."

"Sao lại tặng quà cho em?"

"Vô tình nhìn thấy, biết em thích nên mua tặng em."

"Em cảm ơn."

Fourth cười xinh thay cho sự chân thành trong lời cảm ơn của mình, Mark hối thúc mở hộp quà. Cậu cẩn thận xé vài lớp giấy trang trí ra, ngay sau đó thứ bí ẩn đằng sau cũng đã được lộ diện. Là chiếc máy ảnh bản mới nhất của hãng Doris, cậu mừng rỡ ôm chặt chiếc máy trong lòng nhảy cẩng lên ba lần.

Mark Pakin cũng theo đó mà cười đến híp cả mắt, anh xoa nhẹ đầu Fourth rồi khoanh tay lại làm bộ dạng nghiêm chỉnh khi có người vào. Hôm nay đúng thật trùng hợp, ý Fourth là Meila và cậu có nhiều điểm trùng hợp. Trên tay em cũng cầm mẫu mới nhất của hãng Doris, miệng cũng cười rất xinh. Đằng sau đi cùng là Gemini - mặt - nhăn - như - khỉ - Norawit, cậu đứng bên cạnh em xoa nhẹ mái đầu nhỏ làm rơi xuống vài cọng tóc.

Trùng hợp thật đấy, chiếc máy ảnh này Fourth đã từng kể với cậu mình rất thích nó vào tuần trước. Bây giờ lại nằm trên tay của Meila, chắc cậu cũng đoán được chừng nào về việc Gemini thích hay không thích em rồi.

--

Lâu rồi không gặp, còn ai nhớ tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top