Chương 69

Trịnh Nhật Tư đuổi theo đằng sau, rất nhanh đã nhìn thấy Trương Ngọc Song Tử ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm mặt. Cậu vội vàng chạy tới, khi chỉ cách Trương Ngọc Song Tử vài bước chân thì cậu đột nhiên đứng khựng lại. Cậu phát hiện Trương Ngọc Song Tử to lớn trước mặt này vậy mà lại ngồi ngoài đường ôm mặt khóc đến nấc lên.

Trịnh Nhật Tư không khỏi một trận chua xót cùng đau lòng. Cậu từng bước lại gần, vòng ra đằng trước ngồi xổm xuống. Cũng không bỏ hai tay đang ôm mặt của anh ra mà ôm anh, để đầu anh tựa vào vai mình, siết chặt.

Người con trai này, người con trai yêu cậu đến phát điên này... rốt cuộc thì sao lại thích suy nghĩ vậy chứ. Suy nghĩ xong lại tự mình đau lòng.

- Ngọc Trương, đừng khóc! Xin lỗi... xin lỗi vì lần nữa lại làm anh khóc!

Cảm nhận được người trong lòng mình sau khi nghe được câu này liền khẽ run một cái nhưng thật sự không còn khóc nữa. Trịnh Nhật Tư vuốt lưng Trương Ngọc Song Tử mấy cái rồi khẽ đẩy anh ra, lúc này mới kéo tay anh xuống.

Trương Ngọc Song Tử ngẩng đầu nhìn cậu, anh khẽ chớp mắt một cái, nước mắt đã đầy trong hốc cũng theo cái chớp này mà lại lăn xuống, anh vội cúi đầu trốn tránh.

Trịnh Nhật Tư lần nữa đưa hai tay mình cẩn thận nâng mặt Trương Ngọc Song Tử lên, lau đi sự ướt át trên mặt anh.

Nhìn hai mắt anh đã đỏ bừng, cậu đau lòng cúi đầu hôn nhẹ lên đó.

- Đồ ngốc này, anh tưởng mình đang viết tiểu thuyết à? Anh yêu em nhiều như vậy làm sao em nỡ nhường anh cho người khác chứ?

Nghe vậy, Trương Ngọc Song Tử kinh ngạc nhìn cậu, mất một lúc mới như hiểu được cậu đang nói gì liền ôm chầm lấy cậu khiến cậu suýt ngã ra sau. Đầu anh vùi sâu vào hõm vai cậu, sụt sịt.

- Em... em sẽ không bỏ anh đúng không? Em... em...

Trương Ngọc Song Tử giờ phút này nói năng cũng trở nên lộn xộn. Trịnh Nhật Tư bật cười, xoa nhẹ đầu anh.

- Em cũng yêu anh nhiều như thế sao phải bỏ anh chứ? Có bỏ thì cũng là ba anh nên từ bỏ suy nghĩ đó thôi. Đồ ngốc nhà anh lại suy nghĩ ra cái gì rồi tự đau lòng, hại em cũng đau lòng muốn chết.

Trương Ngọc Song Tử nhẹ giọng.

- Xin lỗi!

Trịnh Nhật Tư đẩy đầu anh ra, đỡ anh đứng dậy.

- Em đã nói rồi, tại sao anh vẫn nói câu này? Nào, đứng dậy thôi... ngồi dưới đất lạnh.

Trương Ngọc Song Tử gật gật đầu nói nhỏ.

- Biết rồi... đừng giận anh!

Trịnh Nhật Tư véo má anh.

- Muốn em không giận thì lần sau đừng tự đoán ý em nữa. Bây giờ thì đi theo em.

- Đi đâu?

- Về Trương gia, về nhà anh.

- Đó không phải nhà anh. Còn lâu anh mới thèm về đó.

Trịnh Nhật Tư giả vờ giận dỗi mà buông tay đang đỡ Trương Ngọc Song Tử ra.

- Đêm nay giao thừa rồi, không về đó còn về đâu? Anh nói cái gì cũng nghe em... vậy mà...

Trương Ngọc Song Tử nghe vậy liền vội vàng ôm lại cánh tay cậu.

- Được rồi... được rồi, cái gì cũng nghe em mà. Đừng giận anh!

Trịnh Nhật Tư cố ý không cho Trương Ngọc Song Tử bắt được tay mình, hướng Trương gia mà đi trước.

- Trương Ngọc Song Tử anh thì giỏi rồi. Lúc ở nhà em nói như nào, đừng cãi nhau với ba anh, anh vẫn cãi. Cái gì mà nghe lời em, em nói không cần xin lỗi em, anh vẫn nói. Cái gì mà đừng giận anh. Trương Ngọc Song Tử anh vừa rồi còn nổi giận với em, làm em sợ muốn chết.

Trương Ngọc Song Tử vội đi anh hơn, cuối cùng cũng túm được tay cậu, vừa đi vừa nói.

- Còn không phải em nói như vậy làm anh nghĩ em lại muốn bỏ anh à?

Trịnh Nhật Tư vùng vằng muốn rút tay ra.

- Vậy là tại em đúng không?

Trương Ngọc Song Tử nắm chặt lấy tay cậu.

- Không... không phải. Là tại anh, tại anh suy nghĩ nhiều... là tại anh. Anh không nên nổi giận với em.

Trịnh Nhật Tư khẽ liếc anh một cái rồi bật cười. Cái người này giây trước vừa nổi giận với cậu, giây sau tự mình ấm ức ngồi khóc một mình, đến bây giờ lại chân chó lấy lòng cậu.

Phải yêu cậu nhiều bao nhiêu mới làm được như vậy chứ?

Trịnh Nhật Tư đột ngột dừng bước làm Trương Ngọc Song Tử tưởng cậu có chuyện gì muốn nói nên cũng đứng lại, nghiêm túc lắng nghe.

Ai ngờ, Trịnh Nhật Tư một câu cũng không nói nhón chân lên hôn anh.

Trương Ngọc Song Tử bất ngờ một lúc, sau đó mới đáp lại nụ hôn ấy.

Đến khi Trịnh Nhật Tư lưu luyến rời khỏi môi Trương Ngọc Song Tử, khuôn mặt cả hai lúc này đều đỏ ửng.

Trịnh Nhật Tư ngại vì đang ở giữa đường mà lại hôn anh.

Trương Ngọc Song Tử thì không thể tin được là da mặt cậu vốn mỏng vậy mà lại chủ động hôn mình ở giữa đường.

Cả hai nhìn nhau bật cười một tiếng. Trương Ngọc Song Tử đưa tay kéo cậu ôm vào lòng.

- Chết rồi, anh lại càng yêu em mất rồi, phải làm sao đây?

Trịnh Nhật Tư mỉm cười nhéo nhéo mũi anh.

- Vậy... chắc em cũng phải... càng yêu anh thôi chứ biết sao giờ!

Trương Ngọc Song Tử hôn lên trán cậu một cái rồi cả hai nắm tay nhau quay về.

Lúc qua cổng Trương gia cả hai vẫn đi bình thường. Vậy mà lúc tới cửa, Trương Ngọc Song Tử như đứa trẻ vừa làm sai, rụt người lại đi sau Trịnh Nhật Tư. Cậu thấy vậy cũng chỉ mỉm cười nắm tay anh, không nói gì mà đi vào.

Thấy Trịnh Nhật Tư dắt Trương Ngọc Song Tử về, cả lão Trương cùng dì Tuệ An đều quay người lại. Dì Tuệ An còn đứng dậy đi về phía Trương Ngọc Song Tử.

- Thằng nhỏ này, có sao không, có bị thương đâu không? Aida, sao lại kích động vậy chứ, không chịu nghe mọi người nói hết gì cả. Sắp giao thừa rồi còn bỏ đi...

Lão Trương biết vợ mình lại bắt đầu tật dài dòng bèn hắng giọng một cái ngắt lời.

- Về cũng về rồi, bà còn lo gì chứ?

Dì Tuệ An quay đầu lườm lão Phác một cái.

- Dù gì cũng là người nhà, nó nửa đêm nửa hôm bỏ ra ngoài không lo sao được.

Nói rồi, bà kéo Trương Ngọc Song Tử ngồi xuống ghế. Trương Ngọc Song Tử lại đang cầm tay Trịnh Nhật Tư nên cũng tiện kéo cậu ngồi xuống theo. Nhưng Trịnh Nhật Tư lắc nhẹ tay tỏ ý không muốn, mà lại mở miệng hướng lão Trương nói.

- Chủ tịch, chuyện vừa rồi còn chưa nói xong. Câu tiếp theo cháu muốn nói là cháu sẽ không vì những chuyện này mà rời xa anh ấy. Cháu là con trai, cháu không thể sinh con nhưng thụ tinh ống nghiệm, mang thai hộ... hay bất cứ phương pháp nào cũng có thể cho anh ấy một đứa con. Thân phận không xứng? Không xứng thì có làm sao? Bất kỳ người yêu nhau nào cũng đều không để ý đến xứng hay không, chỉ cần cùng nhau là được. Còn gia thế... đúng là gia thế của cháu không giúp gì được cho công việc của anh ấy, nhưng cháu tin rằng có cháu ở bên đã là sự giúp đỡ lớn nhất cho anh ấy rồi... hơn nữa, anh ấy giỏi như vậy, cháu cũng tin rằng anh ấy sẽ không cần bất kỳ người phụ nữ nào có gia thế để giúp, ngược lại đó có thể sẽ là điều cản trở lớn cho sự nghiệp của anh ấy.

Trịnh Nhật Tư nói xong một tràng dài thì im lặng nhìn lão Trương rồi lại như có tật giật mình mà nhìn xuống đất, né tránh ánh nhìn của lão Trương, hồi hộp như đang chờ kết án. Mà lão Trương nghe xong cũng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cậu một lúc lâu sau mới bật cười một tiếng rồi nghiêm giọng.

- Cậu nghĩ cậu nói thế là có thể thuyết phục được tôi?

Trịnh Nhật Tư giật mình ngẩng đầu.

- Cháu chỉ muốn có sự đồng ý của Chủ tịch cùng Phu nhân. Song Tử đã vì cháu làm rất nhiều việc rồi. Cháu không muốn vì yêu cháu mà anh ấy phải từ bỏ gia đình mình...

Nghe vậy, Trương Ngọc Song Tử định nói gì đó, Trịnh Nhật Tư biết anh muốn nói gì nên giật tay anh lại, tiếp tục nói.

- Mong Chủ tịch và Phu nhân đồng ý cho chúng cháu đến với nhau. Cháu biết trước đó đều là cháu có lỗi với anh ấy... nhưng chỉ cần hai người đồng ý, cháu sẽ cố gắng yêu thương anh ấy nhiều hơn, cố gắng bù đắp cho anh ấy, không để anh ấy tổn thương hay dù chỉ là nhíu mày một lần nào nữa. Mong hai người cho cháu cơ hội để cháu trân trọng yêu thương anh ấy...

Lão Trương đột nhiên ngắt lời.

- 2 đứa... à không 4 đứa.

Một câu không đầu không đuôi khiến mọi người đều ngơ ngác, dì Tuệ An vẫn là phản ứng trước, chỉ mỉm cười mà nhìn 2 con người đang nắm tay nhau ngây ra trước mặt.

Lão Trương cũng không giải thích gì mà đi về phòng, trên đường đi còn nói thêm câu nữa.

- Không đủ 4 đứa thì đừng mong bước chân vào cái nhà này.

Dì Tuệ An thấy chồng mình đi vào thì vỗ vai Trương Ngọc Song Tử một cái rồi đi qua Trịnh Nhật Tư khẽ nháy mắt một cái nữa, khẽ nói.

- Cố lên!

Rồi nhanh chân mà tủm tỉm chạy đuổi theo lão Trương.

Cả Trương Ngọc Song Tử cùng Trịnh Nhật Tư mới hiểu ra ý tứ của lão Trương, Trịnh Nhật Tư vui vẻ mà nói to.

- Cháu cảm ơn... Cháu cảm ơn hai người!

Đợi đến khi lão Trương cùng dì Tuệ An về đến cửa phòng mình rồi, Trương Ngọc Song Tử mới lên tiếng.

- Mẹ!

Lần nữa lại khiến mọi người giật mình, cả lão Trương cùng dì Tuệ An nghe thấy cũng đứng khựng lại, quay đầu mà nhìn Trương Ngọc Song Tử.

Trương Ngọc Song Tử vẫn đứng đó mà nắm chặt tay Trịnh Nhật Tư, mặt không chút biểu cảm gì. Khiến dì Tuệ An có cảm giác chính mình vừa rồi đã nghe nhầm.

Dì Tuệ An bất ngờ đến mức nước mắt rưng rưng, không biết nên nói gì thì lại nghe thấy Trương Ngọc Song Tử nói tiếp.

- Sáng mai con muốn ăn canh đậu đỏ.

Nói xong cũng không chờ dì Tuệ An lên tiếng, Trương Ngọc Song Tử liền cầm tay Trịnh Nhật Tư kéo về phòng.

Đến khi cửa phòng Trương Ngọc Song Tử đóng rầm một cái, dì Tuệ An mới sụt sịt ngơ ngác mà trả lời.

- Được... Được... Con... Con thích ăn gì cũng được.

Nói xong lao đến nắm chặt tay lão Trương, kích động tới mức rơi nước mắt cũng không thèm lau đi, chỉ cười cười.

- Ông... Ông nghe thấy gì không? Nó... nó chịu gọi tôi là mẹ rồi.

Lão Trương cũng cười nhưng lại giả bộ như giận dỗi.

- Bà vui cái gì mà vui, thật không có tiền đồ. Cả cái thằng nhóc cứng đầu kia nữa, nó nên gọi vậy từ sớm rồi mới phải.

Dì Tuệ An liền lườm ông một cái, rút tay về rồi đánh nhẹ một cái vào vai ông.

- Còn ông nữa, từ nay nó là con tôi rồi, ông thử động vào một sợi tóc của nó xem tôi có để yên không.

- Đấy... Đấy, lúc trước đã bênh rồi, giờ còn theo phe nó. Các người định đá ông già tôi ra khỏi nhà rồi chứ gì?

Ông một câu, bà một câu, cứ vậy hai người cười cười nói nói và đi vào phòng.

Mà lúc này trong phòng Trương Ngọc Song Tử cũng ồn ào không chịu được.

Chủ yếu đều là giọng của Trịnh Nhật Tư, còn Trương Ngọc Song Tử thì ngồi nghe cậu nói, ôn nhu nhìn cậu mà nở nụ cười.

- Ngọc Trương, ba anh như vậy là đồng ý rồi đúng không?

- Anh biết không? Vừa rồi ba anh cứ nhìn em như vậy, làm em sợ muốn chết, chậm một phút nữa thôi khéo em đã kéo tay con trai ông ấy mà chạy rồi.

- Trương Ngọc Song Tử, cuối cùng anh cũng là của em rồi.

Trương Ngọc Song Tử nghe vậy chỉ biết bật cười.

- Anh có lúc nào không phải của em chứ?

Trịnh Nhật Tư hất hàm, mỉm cười đầy ý tứ.

- Nhưng đây là được phụ huynh đồng ý rồi. Sau này anh mà đổi ý thì còn có ba mẹ anh đứng về phía em, đuổi anh ra khỏi nhà.

Trương Ngọc Song Tử nhéo nhéo mũi cậu, cười đầy sủng nịnh.

- Còn chưa chính thức về nhà chồng mà đã hùa nhau với bố mẹ chồng để bắt nạt anh rồi? Em không thương anh nữa rồi. Thật đau lòng quá mà...

Nói rồi, Trương Ngọc Song Tử còn giả bộ ôm lấy ngực mình cho giống.

Trịnh Nhật Tư biết anh đùa nhưng lại không nhịn được mà giang tay ra.

- Nào nào, lại đây em thương. Ai nói em hết thương nào? Thương anh nhất.

Nói xong còn hôn chụt một cái lên trán Trương Ngọc Song Tử làm mặt anh cũng đỏ lên.

- Thương anh thì sẽ không để anh phải lang thang bên ngoài mà không có nhà về chứ đúng không?

Trịnh Nhật Tư không nghĩ nhiều, vẫn chìm trong vui vẻ mà mỉm cười gật đầu ngay lập tức.

Trương Ngọc Song Tử thấy vậy liền cười gian hơn một chút nữa.

- Vậy bây giờ có phải nên nghe lời lão Trương rồi không?

Trịnh Nhật Tư gật đầu.

Trương Ngọc Song Tử thấy vậy liền bế bổng Trịnh Nhật Tư lên tiến về phía giường, đè cậu xuống.

- Lão Trương muốn con trai để nối dõi, anh thì thích con gái. Bằng không em liền sinh đôi luôn đi.

Nói xong cúi xuống muốn hôn cậu, cậu liền hơi tránh đi.

- Trương Ngọc Song Tử anh lại không nghiêm túc!

- Hửm? Không nghiêm túc chỗ nào? Anh đây là vâng lời ba anh!

Trương Ngọc Song Tử không để cậu nói thêm câu nào nữa, cúi xuống hôn chặn miệng cậu. Dần dần, tiếng thở dốc nặng nề tràn ngập căn phòng.

Đêm giao thừa năm nay, cuối cùng bọn họ cũng được bên nhau một cách trọn vẹn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top