Chương 65
Trịnh Nhật Tư nghe vậy liền ngạc nhiên.
- Vậy.... Vậy sao anh ấy không nói luôn từ đầu?
Chú Lâm nhìn mặt cậu liền hiểu.
- Mọi chuyện không hề dễ dàng như cậu nghĩ. Năm đó, hai vợ chồng họ Lý đó lục đục ly hôn, tìm cách hại nhau nên mới khiến cổ phiếu của công ty tụt dốc. Thiếu gia lúc đó không rõ, cộng thêm việc phải ra nước ngoài nên mới rút lại vốn đầu tư không mấy lời lãi kia. Các nhà đầu tư khác thấy thiếu gia rút, lại nghĩ nhà họ Lý đã đắc tội với nhà họ Trương nên cũng thi nhau rút lại vốn khiến nhà họ Lý lao đao một phen. Đúng là thiếu ra rút lại vốn cũng vì một phần có việc riêng trong đó, nhưng trước giờ thiếu gia kinh doanh, sẽ không bao giờ đầu tư vào thứ gì không có lợi cho mình. Huống hồ, nếu nói thiếu gia vì tư tâm, thì ngay từ đầu, lúc thiếu gia góp vốn cũng vì đó là nhà họ Lý có người mà cậu thích. Không thì với những hạng mục như vậy, liếc mắt thôi thiếu gia cũng lười chứ đừng nói là đầu tư lỗ mất rất nhiều. Quả thật là tư tâm này, mất nhiều hơn được. Nhưng nếu chỉ có như vậy, lão Lý kia trên thương trường đã thành cáo già thì không thể hạ gục được, nên Chủ tịch lúc đó mới động tay động chân vào dưới danh nghĩa thiếu gia làm cho Lý gia đó phá sản hẳn, không thể ngóc lên được nữa. Đến lúc nhà họ phá sản thì thiếu gia mới biết chuyện, dặn tôi không được nói với cậu, sợ cậu nghĩ nhiều sẽ làm ra chuyện gì đó động tới Chủ tịch.
Trịnh Nhật Tư nhìn con người đang nhắm mắt trong lòng mình kia. Cái người này, sao lúc nào cũng nghĩ cho cậu vậy chứ. Có phải anh đề cao cậu quá rồi không? Nếu không thì sao có thể nghĩ lúc đó cậu biết, sẽ làm ra được chuyện gì động được đến Chủ tịch cơ chứ?
Miệng lưỡi đắng chát, cậu chỉ bật cười nhẹ một tiếng. Ánh nhìn của cậu càng ôn nhu hơn mà nhìn anh, cậu không biết làm thế nào để dịu dàng hơn với anh được nữa.
Chú Lâm lại tiếp tục.
- Chuyện của thầy giáo năm cấp 2 cũng vậy, không phải do thiếu gia làm như ông ta nghĩ mà là Chủ tịch làm.
Chú Lâm thở dài một hơi, lại liếc qua gương chiếu hậu một lần nữa nhìn Trương Ngọc Song Tử chưa tỉnh, ông mới nói tiếp.
- Cậu làm thiếu gia tổn thương như vậy mà cậu ấy vẫn muốn bên cậu, vậy thì cậu làm ơn đối xử tốt với thiếu gia một chút. Cậu ấy là một cậu bé rất tốt, nhà có nhiều tiền thì sao chứ, cuối cùng vẫn như không có nhà. Tôi còn nghĩ thiếu gia cứ sống lạnh nhạt như vậy cả đời, nhưng cậu lại xuất hiện. Nhìn thiếu gia làm nhiều điều vì cậu, lúc đó tôi còn cảm thấy mỗi ngày thiếu gia thật vui vẻ. Chắc cậu không biết, cuốn sách nằm ở ngăn kéo cuối cùng của tủ đầu giường trong phòng thiếu gia là cuốn sách mà cậu thích, bản giới hạn, chỉ ra 50 cuốn. Muốn lấy nó tặng cậu, thay vì nói một câu là có thì thiếu gia đã tới cửa hàng đó từ rất sớm, đứng xếp hàng bên ngoài chờ đợi mở bán để mua. Tôi còn nhớ, vì thiếu gia không hay cười với tôi bao giờ. Vậy mà hôm đó, trời nắng rất to, thiếu gia mồ hôi nhễ nhại nhìn rất chật vật cầm cuốn sách trong tay chạy lại chỗ tôi vừa cười hớn hở vừa khoe tôi rằng cậu ấy tự mua được bản giới hạn cho người cậu ấy thích rồi. Nhìn thiếu gia như vậy, tôi vẫn hỏi cậu ấy tại sao không cầm ô che cho bớt nắng....
Chú Lâm đang chìm vào ký ức kể lại cùng Trịnh Nhật Tư đang chăm chú lắng nghe thì một giọng nói khàn khàn vang lên rất khẽ, nhưng cũng đủ làm chú Lâm đang nói liền im lặng.
- Đừng nói nữa!
Trịnh Nhật Tư lập tức cúi đầu xuống.
- Anh thấy sao rồi?.... Vừa rồi anh làm em sợ muốn chết anh biết không?....
Trương Ngọc Song Tử nghe vậy hơi mỉm cười nhìn cậu, định ngồi dậy nhưng bị cậu giữ lại.
- Anh nằm im đi, còn chút nữa là tới nhà rồi.
Trịnh Nhật Tư đã nói vậy, Trương Ngọc Song Tử cũng không dám động nữa, ngoan ngoãn nằm im.
- Anh không sao... Đừng lo!
Trịnh Nhật Tư nhẹ vuốt tóc mái của anh.
- Đói không?
Trương Ngọc Song Tử khẽ lắc đầu, có lẽ vì lúc trưa ăn quá no nên giờ bụng anh vẫn có chút không thoải mái.
Chiếc xe dừng trước cửa nhà, cuối cùng cũng đến nơi.
Trịnh Nhật Tư nhẹ nhàng đỡ Trương Ngọc Song Tử ngồi dậy. Chú Lâm cũng nhanh chóng xuống xe, chạy lại phía cửa xe bên kia giúp cậu đỡ anh xuống.
Trịnh Nhật Tư nhanh chóng đi mở cửa nhà rồi mở cửa phòng rồi quay lại cùng Chú Lâm dìu Trương Ngọc Song Tử vào phòng.
Để Trương Ngọc Song Tử nằm nghiêng xuống giường, Trịnh Nhật Tư kéo chăn lên tới ngực cho anh.
- Khó chịu ở đâu nhớ nói với em, không được tự mình chịu đựng.
Anh lại nhìn cậu mỉm cười mà gật đầu.
- Tư Tư, anh hơi khát nước.
- Được, anh nằm đó, đợi em chút em đi rót nước cho.
Trịnh Nhật Tư ra ngoài, chú Lâm đứng bên cạnh cũng lên tiếng nhắc.
- Thiếu gia, gọi bác sĩ tới....
Chú Lâm chưa nói xong thì Trương Ngọc Song Tử đã ngắt lời.
- Không cần! Chú về bên biệt thự đi.
Chú Lâm do dự.
- Thiếu gia, cháu bệnh chưa khỏi, để chú ở lại có thể giúp cậu ấy....
- Một là chú về biệt thự. Hai là chú về nhà chính.
Chú Lâm mặc dù không muốn nhưng thiếu gia đã nói vậy rồi thì ông có không muốn đến đâu cũng vẫn buộc phải rời đi thôi.
Chú Lâm vừa mở cửa đi ra thì Trịnh Nhật Tư mang nước vào.
- Chú Lâm! Chú không ở lại sao?
Chú Lâm chưa kịp lên tiếng thì Trương Ngọc Song Tử đã nhanh hơn, trả lời hộ.
- Chú ấy còn có việc, không thể ở lại.
Chú Lâm khẽ gật đầu với Trịnh Nhật Tư rồi ra ngoài.
Trịnh Nhật Tư cầm cốc nước đi vào, khẽ đỡ đầu Trương Ngọc Song Tử.
- Nào, từ từ thôi!
Trương Ngọc Song Tử cũng nghiêng đầu uống nước nhưng không biết do vô tình hay cố ý.
- Khụ.... khụ....
Bị sặc.
Trịnh Nhật Tư vội để cốc nước lên tủ đầu giường, vuốt ngực giúp anh. Cậu nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì ho sặc của anh rồi lại nhìn cốc nước, mỉm cười.
- Ngọc Trương! Chắc do anh nằm nên bị sặc đấy, em có cách giúp anh nằm uống mà không bị sặc nữa rồi.
Trương Ngọc Song Tử hơi khó hiểu nhìn Trịnh Nhật Tư. Còn chưa kịp nói gì thì thấy Trịnh Nhật Tư cầm cốc nước lên uống một ngụm lớn, hai tay giữ lấy mặt anh rồi cúi đầu khẽ nhắm mắt mà hôn xuống.
Trương Ngọc Song Tử trợn tròn mắt nhìn cậu rồi cảm nhận dòng nước từ môi cậu truyền sang.
Đợi anh nuốt xuống rồi, cậu khẽ tách khỏi môi anh.
Nhìn vẻ mặt chưa hết kinh ngạc của anh, vừa rồi bị sặc ho một trận đã đỏ giờ lại càng thêm ửng đỏ của anh, cậu có chút buồn cười.
- Đây đâu phải lần đầu chúng ta hôn môi chứ, anh ngại cái gì?
Trương Ngọc Song Tử nghe vậy càng ngại ngùng hơn, vội nằm lại kéo chăn lên che mặt.
- Thật là, sao lại đáng yêu thế chứ? Cẩn thận chút không lại chạm vào vết thương.
Một lúc sau, thấy không có động tĩnh gì, sợ Trịnh Nhật Tư lại đi mất. Trương Ngọc Song Tử mới kéo chăn xuống để lộ đôi mắt, thấy Trịnh Nhật Tư vẫn ngồi đó nhìn mình, anh mới nhẹ giọng nói.
- Không phải ngại.... mà là, lần đầu em tốt với anh như vậy, anh thấy.... có chút không phải thật.
Trịnh Nhật Tư nghe Trương Ngọc Song Tử nói thế, nụ cười liền cứng lại, trong mắt cũng tràn đầy sự đau lòng.
- Xin lỗi! Ngọc Trương, sau này em sẽ chỉ tốt với mình anh, được không?
Trương Ngọc Song Tử trong mắt long lanh vẻ vui sướng, gật gật đầu.
Trịnh Nhật Tư xoa tóc anh.
- Ngoan, anh ngủ chút đi. Nghỉ ngơi nhiều vết thương sẽ mau khỏi. Khỏi rồi, anh muốn đi đâu em sẽ cùng anh đi.
Trương Ngọc Song Tử lại gật gật đầu, thật sự ngoan ngoãn nghe lời mà nhắm mắt lại. Như nhớ ra điều gì, anh lại mở mắt ra, kéo tay cậu. Sợ cậu không đồng ý nên anh dè dặt hỏi.
- Em ngủ cùng anh được không?
Nhìn dáng vẻ anh như vậy, Trịnh Nhật Tư muốn từ chối cũng không nỡ nên đành gật đầu, vén chăn lên nằm cạnh ôm anh.
Thôi thì lát dậy dọn dẹp rồi nấu ăn sau vậy.
Nhưng nằm mãi, cậu cũng không ngủ được. Ngắm Trương Ngọc Song Tử đã chìm vào ngủ say, Trịnh Nhật Tư nhịn không nổi lại đưa tay lên khẽ vuốt ve mặt anh.
- Cái đồ ngốc này, em phải cưng chiều anh như nào cho đủ đây? Em đâu có gì có thể khiến anh yêu nhiều đến vậy cơ chứ!
Làn da Trương Ngọc Song Tử vì vừa mới hạ sốt nên vẫn còn âm ấm, vẫn mịn màng như vậy.
- Anh thật sự gầy đi nhiều rồi!
Nằm trên giường thêm một lúc nữa, Trịnh Nhật Tư vẫn không thể ngủ được. Nhìn Trương Ngọc Song Tử cũng không thức dậy luôn nên cậu xuống giường, ra ngoài mua chút đồ để chút nữa còn nấu món gì đó ngon ngon cho anh.
Trịnh Nhật Tư ngàn vạn lần không ngờ tới mình đi ra ngoài một chuyến mà ở nhà lại xảy ra chuyện.
Trịnh Nhật Tư vừa đi được một lúc thì Trương Ngọc Song Tử dậy.
Trịnh Nhật Tư đi cũng không quá lâu, khi trở về, cậu liền kinh ngạc nhìn ngôi nhà tưởng chừng như vừa có trận bão quét qua. Đồ đạc ngổn ngang lộn xộn, không còn thứ gì lành lặn. Cậu thả mấy túi đồ trong tay xuống rồi chạy vội vào phòng ngủ.
- Ngọc Trương!
Vừa gọi vừa mở cửa phòng, dù vẫn là ban ngày nhưng căn phòng không hề lọt một chút ánh sáng nào, tối om.
Trịnh Nhật Tư mở đèn, rất nhanh chóng liền nhìn thấy Trương Ngọc Song Tử ngồi cuộn người lại gục đầu xuống gối.
- Ngọc Trương!
Trịnh Nhật Tư gọi lần nữa, vội chạy lại chỗ Trương Ngọc Song Tử. Tới gần liền nhìn thấy rất nhiều vết máu xung quanh.
- Ngọc Trương, sao vậy? Anh bị thương ở đâu.... máu.... sao lại nhiều máu vậy?
Nghe thấy giọng Trịnh Nhật Tư, Trương Ngọc Song Tử mới ngẩng đầu lên. Cả khuôn mặt Trương Ngọc Song Tử tái nhợt, đôi mắt mệt mỏi cố mở to ra để nhìn rõ Trịnh Nhật Tư.
Đến khi nhìn rõ người trước mắt, Trương Ngọc Song Tử mặc kệ đau đớn, ôm chầm lấy Trịnh Nhật Tư thật chặt, giọng nói khàn khàn không thành tiếng nữa vẫn cố nói, ngôn ngữ cũng trở lên lộn xộn.
- Không phải mơ.... không phải mơ. Tư Tư, đừng đi... anh xin lỗi, anh xin lỗi, đừng đi được không. Đừng bỏ anh lại, anh không chịu được. Tất cả là lỗi của anh... đều là lỗi của anh. Cầu xin em, cầu xin em đừng đi được không. Mọi chuyện... mọi chuyện...
Không muốn để Trương Ngọc Song Tử nói những lời này nữa, Trịnh Nhật Tư liền hét lên.
- Trương Ngọc Song Tử! Song Tử... Ngọc Trương à, anh đừng nói nữa. Anh phạt em như nào cũng được nhưng đừng như vậy nữa được không? Em cũng không chịu được, Ngọc Trương à, em phải làm sao với anh đây?
Thấy Trương Ngọc Song Tử không kích động nữa, cậu liền vỗ vỗ nhẹ vào vai anh.
- Em không đi, không đi đâu cả, ở bên anh. Anh bị thương nữa rồi, chúng ta đi bệnh viện.
Trương Ngọc Song Tử lúc này lại cứng đầu, vẫn ôm chặt cậu không buông mà lắc lắc đầu như sợ vừa nới lỏng cậu lại đi mất.
- Không! Không đi!
Trịnh Nhật Tư vẫn vỗ về, nhẹ giọng an ủi.
- Ngọc Trương ngoan! Không đi bệnh viện cũng được. Buông em ra để em đi xử lý vết thương cho anh.
Đại não của Trương Ngọc Song Tử lúc này không thể nghiền ngẫm được hết câu nói của Trịnh Nhật Tư. Chỉ nghĩ được "buông em ra để em đi" liền ôm chặt hơn, buông ra rồi Tư Tư của anh sẽ đi mất, sẽ không quay lại nữa.
Trịnh Nhật Tư như biết được suy nghĩ của Trương Ngọc Song Tử.
- Ngọc Trương, em đau.
Nghe thấy cậu nói đau, Trương Ngọc Song Tử mới từ từ nới lỏng rồi dần dần mới buông cậu ra.
- Tư Tư, không đau, để anh thổi, không đau.
Trịnh Nhật Tư đưa hai tay lên ôm lấy mặt Trương Ngọc Song Tử.
- Không đau, Ngọc Trương, nhìn em! Ngoan, em ở đây, không đi đâu cả. Anh bình tĩnh lại đi được không?
Trương Ngọc Song Tử nhìn cậu một lúc mới nhẹ gật đầu.
Trịnh Nhật Tư mỉm cười, nhéo nhéo má anh rồi lại cúi đầu nhẹ chạm môi mình vào môi anh.
- Ngoan, thưởng một cái. Anh bị thương rồi, để em đỡ anh lên giường nằm nghỉ được không?
Nói rồi, Trịnh Nhật Tư đứng dậy, lại cúi người đỡ Trương Ngọc Song Tử dậy. Nhưng chưa đứng thẳng được, Trương Ngọc Song Tử liền hừ một tiếng trong cổ họng rồi ngã sụp xuống.
- Ngọc Trương, anh bị thương chỗ nào?
Nói rồi cậu mới nhìn thấy chân anh đã dính đầy mảnh thủy tinh vẫn còn đang chảy máu.
Trịnh Nhật Tư nén đau lòng xuống, cúi người cõng anh lên. Trương Ngọc Song Tử gầy hơn trước rất nhiều nhưng vẫn là nặng, lại cao hơn Trịnh Nhật Tư một cái đầu nên cõng anh cũng khó khăn hơn.
Trịnh Nhật Tư vẫn cố gắng nhấc Trương Ngọc Song Tử lên, không để chân anh chạm đất. Khi đặt Trương Ngọc Song Tử nằm được xuống giường, cả người cậu cũng toát mồ hôi.
Trịnh Nhật Tư không dám nghỉ, liền rút điện thoại trong túi quần ra. Bấm gọi số bác sĩ riêng mà lần trước ông đến khám cho Trương Ngọc Song Tử cậu đã xin số được.
Đọc địa chỉ nhà, cũng không chờ quá lâu bác sĩ liền tới.
Khi nhìn thấy Trương Ngọc Song Tử, ông chỉ hít một ngụm khí lạnh, cũng không dám nói nhiều liền mở hộp thuốc cầm theo.
Thấy bác sĩ định xử lý vết thương ở chân cho Trương Ngọc Song Tử luôn. Trịnh Nhật Tư lo lắng hỏi.
- Bác sĩ, có thể cho anh ấy dùng giảm đau trước không?
Bác sĩ thở dài lắc đầu.
- Dạ dày của Trương thiếu rất yếu rồi, không nên dùng nhiều thuốc quá. 2 tiếng nữa mới đến giờ uống thuốc của cậu ấy.... Này... phải cố chịu thôi, tôi sẽ cố gắng nhẹ tay.
Trịnh Nhật Tư nghe vậy lại chuyển tầm mắt lo lắng lên Trương Ngọc Song Tử.
Trương Ngọc Song Tử vẫn luôn nhìn cậu không rời mắt.
Bác sĩ bắt đầu xử lý vết thương, Trương Ngọc Song Tử giờ mới cảm giác được đau đớn liền nhíu chặt mày, miệng cũng liên tục phát ra tiếng hừ nhẹ như cố nhịn.
Trịnh Nhật Tư nhìn anh như vậy liền đau lòng không thôi, kéo tay áo đưa đến trước mặt anh.
- Hay là anh cắn em đi, đừng nhẫn nhịn như vậy, đau thì cắn em này.
Trương Ngọc Song Tử run run tay đưa lên kéo tay cậu xuống, khẽ mỉm cười lắc đầu.
- Không... đau!
Trịnh Nhật Tư nhìn anh như vậy, tim như bị cào xé. Cúi gần, hôn lên vết nhăn trên trán anh rồi lại hôn xuống tới môi anh.
Bình thường, những hành động như vậy trước mặt người ngoài đã sớm làm cậu ngại ngùng đỏ mặt. Nhưng giờ còn thời gian cho cậu ngại ngùng đỏ mặt nữa sao? Cứ nghĩ tới Trương Ngọc Song Tử vì mình mà bị thương, cậu lại hận không thể tự bóp chết mình.
Không biết qua bao lâu, bác sĩ cũng băng bó xong cả hai chân cho Trương Ngọc Song Tử, đầu anh cũng vì vậy mà ướt đẫm mồ hôi.
Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Trịnh Nhật Tư lại nghe bác sĩ nói.
- Còn vết thương sau lưng Trương thiếu cũng cần kiểm tra, chỉ sợ cũng rách ra rồi.
Trịnh Nhật Tư cứng người gật đầu.
- Chờ một chút được không. Anh ấy đau...
Bác sĩ hiểu ý liền gật đầu.
Trịnh Nhật Tư nhìn Trương Ngọc Song Tử, nhẹ giọng ôn nhu nói.
- Ngọc Trương, anh mệt rồi, mau ngủ một giấc đi. Ngủ một giấc dậy sẽ không đau nữa.
Khuôn mặt tái nhợt cùng cả người đang chịu đau đớn của Trương Ngọc Song Tử tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể ngất đi này bây giờ làm sao có thể ngoan ngoãn đi ngủ. Chỉ cần nghĩ tới hai lần trước mở mắt ra không thấy Trịnh Nhật Tư, Trương Ngọc Song Tử liền cố gắng giữ cho mình tỉnh táo mặc dù rất mệt mỏi.
Anh không dám ngủ nữa.
Thấy Trương Ngọc Song Tử liên tục lắc đầu sợ hãi, Trịnh Nhật Tư lại hôn lên môi anh.
- Nắm chặt tay em rồi đi ngủ được không? Nắm tay em rồi, em sẽ không đi được nữa, anh ngủ dậy rồi vẫn thấy em bên cạnh, đúng không?
Trương Ngọc Song Tử định phản bác rằng lần đầu cũng nắm tay đi ngủ mà dậy đâu có thấy nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt đầy sự đau lòng của Trịnh Nhật Tư, anh lại không đành lòng mà gật đầu. Lần này cả hai tay anh nắm chặt, chắc là không đi được nữa đâu nhỉ? Nghĩ vậy, Trương Ngọc Song Tử trong lòng vẫn còn bất an mới từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Đợi đến khi Trịnh Nhật Tư xác nhận anh đã ngủ say, cậu mới ngẩng đầu nhìn bác sĩ gật nhẹ một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top