Chương 63

Ban đầu Trịnh Nhật Tư chỉ định hôn nhẹ nhưng khi vừa chạm vào môi hơi tái nhợt mà lại ấm nóng kia, cậu can đảm vươn đầu lưỡi ra cạy mở môi anh.

Phần tình cảm này chính là cậu nợ anh, nợ Trương Ngọc Song Tử anh. Dù là 5 năm qua bình yên sống cùng Trương Ngọc Song Tử không lo không nghĩ, nhưng chưa từng một lần nào Trịnh Nhật Tư chủ động bày tỏ yêu thương với anh. Ngược lại, cậu chỉ đón nhận yêu thương từ anh như một điều hiển nhiên, không hiểu sao anh vẫn cưng chiều cậu, quan tâm cậu từng li từng tí một. Yêu đương là phải đến từ hai phía cơ mà.

Môi lưỡi dây dưa một hồi, Trịnh Nhật Tư mới lưu luyến mà tách ra khỏi môi Trương Ngọc Song Tử. Trán cậu dựa vào với trán anh.

- Ăn thôi, còn uống thuốc nữa.

Nói xong, Trịnh Nhật Tư lại hôn lên trán Trương Ngọc Song Tử một cái rồi mới buông ra, cầm bát cháo lên lại thổi nguội rồi bón cho anh.

Đây quả là một kinh hỉ lớn với Trương Ngọc Song Tử, làm tim anh đập nhanh tới mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Có phải.... có phải anh đã chờ được ngày này rồi không? 5 năm qua anh luôn cố gắng, cố gắng dành hết yêu thương cưng chiều cho Tư Tư của anh, chỉ mong một ngày này. Ngày mà cậu chủ động đáp trả tình yêu của anh.

Đến tận lúc thìa cháo đưa tới bên miệng lần nữa, Trương Ngọc Song Tử mới hồi phục tinh thần. Anh há miệng ăn lấy thìa cháo. Vừa rồi anh vẫn thấy như mình đang mơ vậy. Nhưng cảm giác đau rát đằng sau cộng thêm sự ấm nóng của thìa cháo này đã nói rõ ràng cho anh biết. Tất cả là sự thật. Người ngồi trước mặt anh là Trịnh Nhật Tư, là Tư Tư của anh, là tâm can bảo bối của anh.

Ăn được non nửa bát cháo, cả hai vẫn không nói chuyện gì nữa, chỉ chăm chú làm công việc của mình. Trịnh Nhật Tư bón còn Trương Ngọc Song Tử há miệng ăn.

Bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó, Trương Ngọc Song Tử thu lại tầm mắt không nhìn Trịnh Nhật Tư nữa mà cúi đầu, khe khẽ nói.

- Tư.... Tư Tư, có phải em biết anh bị thương nên mới.... mới áy náy mà ở lại bên cạnh anh không? Nếu vậy thì.... thật sự không cần đâu. Anh... anh sẽ khỏi nhanh thôi... hơn nữa.... cậu... cậu ta về rồi, em.... anh.....

Không biết Trịnh Nhật Tư đặt bát cháo xuống từ lúc nào. Lại nâng mặt Trương Ngọc Song Tử lên, người hơi nhổm dậy, cúi đầu chặn môi anh lại, không cho anh nói mấy lời tự tổn thương mình nữa.

- Cái đồ ngốc này, anh biết mình nói gì không thế? Từ đầu đến cuối.... đều là em sai, tại sao anh không trách em?

Trịnh Nhật Tư không biết làm gì nữa, dựa vào trán anh, vừa nói vừa cố nghẹn lại tiếng khóc, giọng cũng run run.

- Rõ ràng là vì không muốn em đau lòng nên mới nói dối em, tại sao không giải thích? Rõ ràng là vì bảo vệ em nên mới bị thương, tại sao lại không nói? Rõ ràng là.... vì em.... mới vất vả tạo ra dự án đó.... tại sao không lấy lại? Lúc nào cũng vì em, đến bây giờ thành ra như vậy cũng không trách em, rốt cuộc là anh yêu em nhiều như nào vậy? 5 năm qua một mực cưng chiều em, chưa từng đòi hỏi bất kỳ điều gì. 5 năm qua, một đứa ích kỷ ngu ngốc như em bị anh chiều hư rồi anh biết không? Chỉ biết nói yêu anh nhưng lại chưa từng thể hiện tình yêu ấy một lần nào, chưa một lần quan tâm anh mà chỉ biết vui vẻ đón nhận sự yêu thương cưng chiều từ anh. Anh thích ăn gì, thích đi những đâu, thích làm cái gì em đều không biết. Anh đều chỉ biết làm những thứ em thích. Anh nói đi.... Rốt cuộc, anh yêu em nhiều bao nhiêu vậy, Trương Ngọc Song Tử?

Cậu dựa trán mình vào trán anh, ôm lấy đầu anh mà khóc nức nở, nói đến lạc cả giọng.

- Giá như mà.... anh cưng chiều em ít đi một chút, anh yêu em ít đi một chút thì bản thân em có phải vơi bớt cảm giác tội lỗi đã gây ra cho anh này rồi không?

Trương Ngọc Song Tử thấy cậu khóc thì lại luống cuống không biết làm gì, cứ mỗi lần định nói thì lại bị cậu lớn tiếng hơn chặn lại nên cũng không dám nói nữa, chỉ nhẹ nắm tay cậu đang ôm mặt mình kia, để cậu nói hết.

- Trương Ngọc Song Tử.... Ngọc Trương này, Ngọc Trương ngốc của em này, rốt cuộc anh đã làm bao nhiêu chuyện vì em vậy? Đồ ngốc này, anh đừng ghét em được không? Để em bù đắp lại cho anh, để em học cách yêu anh được không? Em sẽ ở bên anh cưng chiều anh như anh từng làm với em vậy. Đừng ghét em được không, Ngọc Trương?

Trương Ngọc Song Tử kéo tay Trịnh Nhật Tư xuống, định kéo cậu lại để ôm nhưng cậu lại nghĩ rằng lúc này anh mới nhận ra những chuyện ra đã làm tổn thương anh quá nhiều nên mới kéo tay cậu xuống, không muốn cậu ở bên mình nữa, không muốn nhìn thấy mình nữa.

Trịnh Nhật Tư hốt hoảng một tay nắm chặt tay anh, một tay lấy vội thứ gì đó trong túi. Chân cậu cũng như nhũn ra, không thể đứng nổi nữa mà quỳ xuống bên cạnh giường.

- Ngọc Trương, đây.... đây là ổ cứng lấy ra từ laptop bị hỏng của anh, bên trong có dự án đó. Còn đây, đây là USB có thể chứng minh dự án đó bị tên kia lấy trộm, người lấy là hắn, không phải anh. Còn nữa, Mina... Mina cô ta phối hợp với hắn lừa em, để em hiểu lầm anh. Anh đừng cưới cô ta được không? Cô ta không phải người tốt, đừng lấy cô ta. Ngọc Trương à, em xin lỗi, xin lỗi vì không tin tưởng anh như anh tin em. Nhưng xin anh, xin anh tin em một lần cuối cùng này thôi được không. Em sẽ không nói dối, không lừa anh, không làm anh tổn thương thêm bất kỳ lần nào nữa, tin em đi mà.

Trương Ngọc Song Tử nhìn cậu chật vật, nói năng lộn xộn thành như vậy thì không biết làm gì, gật gật đầu kéo cậu lên ngồi trên giường với anh.

- Anh tin em mà....

Trương Ngọc Song Tử chưa kịp nói gì thêm, Trịnh Nhật Tư lại nức nở to hơn lao vào người anh mà ôm anh, vô tình quên mất vết thương của anh nên đụng chạm mạnh như vậy khiến anh đau hít sâu một hơi. Cậu nghe thấy thì giật mình lui lại.

- Chết tiệt, em quên mất. Xin lỗi, Ngọc Trương, xin lỗi, em lại làm anh đau rồi đúng không. Xin lỗi, em không cố ý.

Anh cười cười lắc đầu, định kéo cậu lại ôm tiếp thì cậu khẽ tránh.

- Đừng ôm, em còn không biết anh bị thương những chỗ nào, nhỡ lại đụng vào thì sao? Ăn tiếp nào, ăn rồi còn uống thuốc cho mau khỏi nữa.

Trịnh Nhật Tư sụt sịt, mặc kệ nước mắt vẫn tèm lem trên mặt, nghiêng người vươn tay lấy bát cháo.

Trương Ngọc Song Tử vẫn luôn chăm chú nhìn khuôn mặt cậu. Ở khoảng cách gần như vậy, lúc cậu vừa nghiêng đầu, anh bỗng nhìn thấy 3-4 vệt hồng hồng trên mặt cậu. Anh nhíu chặt mày, đưa tay nắm cằm cậu, kéo sát lại nhìn cho rõ.

Trịnh Nhật Tư chỉ định lấy bát cháo, tự nhiên bị Trương Ngọc Song Tử nắm lấy cằm nên hơi ngạc nhiên.

- Ngọc Trương! Sao thế?

Trương Ngọc Song Tử nhìn rõ ràng, xác nhận được đó là dấu tay, mặc dù dấu vết đã mờ.

- Ai làm?

Trịnh Nhật Tư càng ngơ ngác hơn.

- Chuyện gì???

Trên tay nắm cằm cậu đã hơi dùng lực, lời anh nói như được phun qua kẽ răng.

- Dấu tay trên mặt em, là ai làm?

Lúc này cậu mới giật mình nhớ ra, dấu vết đó, tác phẩm đó còn ai làm ngoài cậu được chứ. Mặt cậu hơi trùng xuống, giơ tay lên định che đi dấu vết đó. Nhưng vừa giơ tay lên lại bị tay Trương Ngọc Song Tử bắt lấy.

- Còn đây nữa? Em còn bị thương chỗ nào nữa?

Theo tầm mắt của anh, Trịnh Nhật Tư nhìn xuống thì thấy mu bàn tay của mình bị tróc da. Lại là tác phẩm muốn dùng tay không đập vỡ kính xe. Cậu vội vã muốn rụt tay lại nhưng bị Trương Ngọc Song Tử siết chặt nên chỉ đành nhẹ giọng nói.

- Không có. Em không sao, anh mau bỏ ra đi.

Trương Ngọc Song Tử như không nghe thấy, tung chăn ra muốn xuống giường nhưng bị cậu dùng tay còn lại giữ lại.

- Anh định đi đâu, ngồi yên đi vết thương của anh còn chưa lành đâu.

Thấy anh vẫn cố chấp muốn xuống giường, cậu đành vươn tay lên, kéo mặt anh lại.

- Ngọc Trương.... Ngọc Trương.... Trương Ngọc Song Tử, anh bình tĩnh đi. Em không sao, thật sự không sao. Thật đấy, không tin anh nhìn xem, chỉ là vết thương nhỏ thôi.... Đều là em tự làm.

Lúc này, Trương Ngọc Song Tử mới chịu ngồi im chăm chú nhìn Trịnh Nhật Tư, rồi nhìn xuống vết thương trên mu bàn tay cậu. Một lúc sau anh đặt một nụ hôn xuống bên cạnh vết thương ấy thật lâu sau mới buông ra.

- Đau lắm phải không? Anh muốn băng cho em.

Trịnh Nhật Tư hơi lắc đầu, mỉm cười.

- Không đau, anh xem, đã sắp khỏi rồi nên không cần băng lại nữa.

Trương Ngọc Song Tử lại đưa tay lên sờ má cậu, đôi mày vẫn nhíu chặt.

- Có phải tên đó đánh em không?....

Cậu biết anh định nói gì nên đưa tay che miệng anh lại.

- Không phải, đều là tự em làm.

Cậu chỉ lên mu bàn tay.

- Lúc đó, là lúc mọi người đưa anh đi viện. Bọn họ muốn đưa em về nhưng em muốn gặp anh nên đành dùng cách này bắt tài xế quay đầu xe lại.

Trịnh Nhật Tư lại đưa tay bao lấy bàn tay ấm áp của anh trên mặt mình.

- Còn đây.... Cứ nghĩ đến những gì em đã làm với anh.... Thứ này vẫn chưa là gì cả... Em.....

Trương Ngọc Song Tử ngắt lời cậu.

- Đừng làm vậy nữa, anh không chịu nổi. Anh sẽ thật sự không khống chế nổi nếu thấy em bị thương.... cho nên, đừng làm vậy nữa, được không?

Cậu rưng rưng nhìn anh, nước mắt đã đảo quanh hốc, dùng giọng mũi mà nghẹn ngào.

- Nên anh mới thà để bản thân mình thành ra như vậy à?

Anh không nói gì lại cúi đầu xuống.

- Anh hối hận không?

- Sao phải hối hận?

- Yêu em..... tha thứ cho em.... anh không hối hận chứ?

- Vì là em, cả đời không hối hận!

Trịnh Nhật Tư nhìn Trương Ngọc Song Tử một lúc lâu, mặc dù nước mắt đã đầy sắp tràn ra nhưng cậu vẫn cố hít một hơi không để nó chảy xuống, Trương Ngọc Song Tử sợ nước mắt cậu. Cậu trầm giọng nói.

- Cái đồ ngốc này, từ nay về sau, em sẽ tin anh. Anh có làm bất cứ điều gì em không thích em vẫn tin anh. Em sẽ đối xử tốt với anh, cưng chiều anh, yêu anh như anh đã làm với em. Cho nên, anh cũng không được vì em mà làm bản thân mình bị thương nữa, có được không?

Trương Ngọc Song Tử nhìn cậu, thật không tình nguyện mà gật gật đầu. Bởi vì, dù có lặp lại bao nhiêu lần đi nữa, anh cũng nguyện làm bản thân bị thương chứ không muốn cậu bị thương một chút nào.

Trịnh Nhật Tư nhìn vẻ mặt anh như vậy thì bật cười.

- Gì vậy chứ? Em nói yêu anh mà anh lại không thích sao? Bày vẻ mặt này cho ai coi.

Sợ cậu lại hiểu lầm, anh lại lắc đầu lia lịa.

- Không.... không phải. Vui muốn chết....

Cậu nhéo mũi anh.

- Cứ như là bị ép, đâu có thấy vui chỗ nào đâu. Thôi, ăn tiếp còn uống thuốc nào. Cháo sắp nguội cả rồi.

Trịnh Nhật Tư lần nữa lại bê bát cháo lên. Lần này, anh vươn tay định lấy nhưng cậu lại rụt lại.

- Làm gì? Ngồi yên, há miệng ra ăn là được rồi.

Lúc này Trương Ngọc Song Tử mới chịu im lặng mà ăn cháo, tầm mắt cứ nhìn vào mu bàn tay của cậu, đau lòng không thôi.

Ăn xong, uống thuốc xong. Trịnh Nhật Tư lại cẩn thận từng chút một đỡ anh nằm nghiêng xuống, tránh đụng tới vết thương.

Vừa nằm xuống, tay anh vừa được cậu cho vào trong chăn ôm chặt lấy bụng. Mặc kệ vết thương sau lưng, cả người cũng co rúm lại nhưng trên mặt vẫn không có biểu hiện gì, chỉ hơi nhíu mày.

Nếu là trước đây, Trịnh Nhật Tư chắc chắn sẽ không phát hiện ra. Nhưng giờ, ngoài Trương Ngọc Song Tử cậu không hề để tâm tới bất cứ điều gì nên chỉ một cử chỉ hay biểu hiện nhỏ thôi cậu đều rõ ràng. Thấy Trương Ngọc Song Tử nhíu mày, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Cậu bắt đầu lo lắng, túm lấy bả vai anh, tay lại sờ trán.

- Anh sao thế? Khó chịu ở đâu? Vẫn sốt nhưng vừa uống thuốc rồi mà. Anh khó chịu ở đâu?

Trương Ngọc Song Tử cố không nhíu mày nữa, khẽ nở nụ cười với cậu.

- Anh.... không sao!

Nụ cười này còn khó coi hơn khóc nữa.

- Có khỉ mới tin anh, tại mặt anh giờ chả khác gì khỉ cả.

Trịnh Nhật Tư lầm bầm một câu rồi vội chạy ra cửa phòng gọi người.

- Phu nhân.... chú Lâm, mau gọi bác sĩ, mau lên!

Nói rồi, cậu lại quay lại lo lắng mà lau mồ hôi trên trán anh.

- Sao rồi? Có phải vừa rồi em đụng tới vết thương của anh không? Để em xem đi, đau lắm sao?

Rất nhanh, bác sĩ riêng của Trương gia cầm theo hộp y tế đi vào, dì Tuệ An cùng chú Lâm cũng theo sau.

Dì Tuệ An nhìn thấy Trương Ngọc Song Tử đầu đầy mồ hôi đang được Trịnh Nhật Tư cẩn thận lau, lòng đầy lo lắng hỏi.

- Song Tử, con sao rồi? Đau ở đâu?

Trịnh Nhật Tư nhìn thấy bác sĩ liền đứng lên nhường chỗ.

Trương Ngọc Song Tử nhíu mày thật chặt cố lắc đầu.

- Không sao... mọi người đừng lo!

Dì Tuệ An gấp gáp.

- Sao có thể không lo chứ, mấy ngày hôm nay đều ổn, giờ sao lại đau thành như vậy?

Ý tứ trách móc rõ ràng nhắm vào Trịnh Nhật Tư, Trương Ngọc Song Tử nhận ra liền cáu gắt.

- Không phải tại em ấy!

Nói rồi, lại hướng Trịnh Nhật Tư nhẹ giọng.

- Tư Tư, qua đây!

Trịnh Nhật Tư nhìn bác sĩ đang khám cho anh nhưng nghĩ nếu không qua thì chắc chắn anh sẽ cố chấp mà xuống giường, lúc đó sẽ động tới vết thương. Cậu thở dài một hơi rồi đi lại phía đầu giường, nơi gần anh nhất mà không ảnh hưởng gì đến bác sĩ đang khám cho anh.

Trương Ngọc Song Tử thấy Trịnh Nhật Tư chịu ngoan ngoãn đi qua, dù đang đau cũng cố mỉm cười nhìn cậu.

- Anh không sao.... thật đấy.... không phải tại em, đừng nghĩ nhiều.

Trịnh Nhật Tư gật gật nhìn anh. Như sợ cậu chạy mất, anh còn đưa tay lên nắm chặt lấy tay cậu.

Dì Tuệ An cùng chú Lâm đang đứng lo lắng, nhìn thấy cảnh này cũng không biết nên nói gì, chỉ lắc đầu thở dài một hơi.

Bác sĩ khám xong, vừa thu hồi dụng cụ vừa nói.

- Trương thiếu dạo này ăn uống không ổn định, giờ đột ngột ăn no nên không chịu được kích thích này mới đau tức bụng. Trương thiếu vừa uống thuốc xong, không thể uống thêm nữa nếu không dạ dày đang yếu sẽ lập tức trào ngược, tệ hơn sẽ dẫn tới xuất huyết.

Mọi người nghe xong thở phào một hơi, Trịnh Nhật Tư lại vẫn nhíu mày gấp gáp hỏi bác sĩ.

- Anh ấy đau như vậy, không uống thuốc thì còn cách nào để bớt đau không bác sĩ?

Bác sĩ nhìn cậu, gật gật đầu.

- Để Trương thiếu nằm nghiêng bên trái, xoa bụng cho cậu ấy theo vòng kim đồng hồ rồi làm ngược lại thì sẽ bớt khó chịu hơn.

Trịnh Nhật Tư cảm ơn bác sĩ, dì Tuệ An liền gật đầu ý bảo chú Lâm tiễn bác sĩ rồi quay ra lườm Trương Ngọc Song Tử.

- Nếu dì mang cả nồi lên, có phải con định ăn hết luôn không hả?

Trương Ngọc Song Tử khẽ nhìn dì Tuệ An lại nhìn sang Trịnh Nhật Tư rồi kéo cao chăn hơn một chút như muốn vùi cả mặt vào trong chăn, lẩm bẩm.

- Vẫn còn sao dì không mang thêm chứ?

Vì trong phòng yên tĩnh nên không những dì Tuệ An đứng xa nghe được mà Trịnh Nhật Tư ngồi bên cạnh cũng nghe rõ mồn một.

- Mọi ngày năn nỉ gãy lưỡi con còn không muốn ăn. Giờ lại ăn thành như vậy mà vẫn muốn ăn, con nghĩ mình là bụng không đáy à?

- Hôm nay khác mà.

- Con....

Trịnh Nhật Tư bên cạnh nghe vậy cũng biết dì Tuệ An sắp giận thật rồi, bèn kéo kéo chăn nhẹ giọng khuyên nhủ.

- Anh bớt nói một câu đi, phu nhân cũng là lo cho anh thôi.

Dì Tuệ An không muốn nghe thêm câu nào nữa, tức giận đi ra ngoài.

Trịnh Nhật Tư lúc này mới dám đưa tay vào trong chăn nhẹ xoa cho Trương Ngọc Song Tử.

- Phu nhân nói cũng đúng. Mà anh lớn chừng này rồi còn không biết no thì thôi à. No thì phải bảo em chứ. Anh thật sự nghĩ mình có bụng không đáy à?

Bàn tay ấm áp của Trịnh Nhật Tư nhẹ xoa khiến bụng anh cũng cảm thấy dễ chịu hơn, đôi mày đang nhíu chặt cũng giãn ra.

- Lần đầu tiên em tự tay bón cho anh mà. Anh thật sự mong bụng mình là bụng không đáy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top