Chương 61
Đoàn người Trần Anh Chung kéo nhau rời đi, Lý Thiên Vũ cũng bị coi là không khí nên lẩn vào trong đoàn người này mà ra ngoài. Trợ lý của Trần Minh Kiên cũng trả lại ổ cứng kia cho Trịnh Nhật Tư, cậu siết chặt nó trong tay.
" Việc riêng?"
Trịnh Nhật Tư nhớ đến vẻ mặt muốn trách móc nhưng lại thôi khi biết cậu lấy đi thứ này của Trương Ngọc Song Tử mà lại đau lòng. Anh rốt cuộc còn bao nhiêu việc muốn giấu cậu chứ.
Lão Trương bảo mọi người ra ngoài hết, cũng không để ý Trịnh Nhật Tư vẫn còn ở lại, từ từ ngồi lại ghế rồi lật xem lại dự án. Ông muốn xem xem rốt cuộc có việc riêng gì mà Trương Ngọc Song Tử giấu ông, một mình tự chủ trương ký hợp đồng với tập đoàn mà ông đang dày công suy nghĩ để ký được này.
Trong phòng lúc này ngoài tiếng lạch cạch bàn phím thì không còn nghe được thêm động tĩnh gì nữa
Phần dự án kia từng trang từng trang lão Trương lật xem trên laptop cũng đang được chiếu thẳng lên máy chiếu phía sau ông. Trịnh Nhật Tư nhìn không chớp mắt, từng chút một từ bất ngờ đến ngạc nhiên. Rõ ràng bên ngoài nó là một dự án bất động sản, bên trong lại dành ra mấy trang nói riêng về thiết kế trang sức. Tất nhiên là có nói rõ trang sức ở đây chính là nhẫn kết hôn, nó còn là cặp nhẫn của nam nam.
Lão Trương cùng Trịnh Nhật Tư xem đến đây đều đã hiểu rõ "việc riêng" mà Trần Anh Chung vừa nói là việc gì.
Lão Trương ngồi dựa lưng vào sau ghế nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Trương Ngọc Song Tử lại không giữ được bình tĩnh như thế. Cậu siết chặt ổ cứng trong tay, chạy ra ngoài. Trong lòng cậu lúc này không rõ tư vị gì nữa, chỉ biết là muốn gặp Trương Ngọc Song Tử ngay lúc này để nói với anh cả ngàn vạn câu xin lỗi, anh chỉ cần gặp cậu thôi, tất cả muốn đánh muốn mắng như nào cậu cũng chấp nhận.
Về đến nhà Trương Ngọc Song Tử, ngôi nhà ở đối diện nhà cậu kia, cậu liên tục gõ cửa nhưng dường như nơi này lâu thật lâu rồi chưa có người nào ở, thậm chí cánh cửa còn phủ một lớp bụi mỏng. Trịnh Nhật Tư chợt nhớ ra Trương Ngọc Song Tử còn một biệt thự nữa, cậu lại nhanh chóng bắt một chiếc taxi qua biệt thự ấy. Nhưng gọi khàn cả giọng cũng không có bất kì ai ra mở cửa, nếu không có ở đây thì anh còn ở đâu nữa?
Trong lúc đang rối rắm mà vò đầu bứt tai thì chợt nghe tiếng ô tô tới. Là chú Lâm quay lại, ông cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Trịnh Nhật Tư ở đây nhưng rất nhanh thu hồi lại, chỉ lạnh nhạt đi qua cậu. Trịnh Nhật Tư liền giữ tay ông lại.
- Chú.... chú Lâm, chú có thể nói cho con biết Song.... Song Tử anh ấy đang ở đâu không? Con, coi như con xin chú, con rất muốn gặp anh ấy....
Vừa nói, nước mắt Trịnh Nhật Tư không kìm nổi nữa mà chảy xuống, nức nở cầu xin đến lạc cả giọng.
Chú Lâm từ đầu đến cuối chỉ nghe cậu nói mà không hề nói gì, ông cũng không biết nên làm gì với người trước mặt này nữa. Dù sao cậu cũng là người mà tiểu thiếu gia coi là tâm can bảo bối mà đối đãi. Cuối cùng ông vẫn im lặng không nói gì mà đi vòng qua Trịnh Nhật Tư để vào trong nhà thu dọn một chút đồ đạc rồi đi.
Trịnh Nhật Tư ngồi ngơ ngác ngoài cửa, nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống.
Làm sao đây?
Làm sao mới gặp được anh bây giờ?
Song Tử à! Em không đi nữa, không muốn xa anh nữa.
Không biết ngồi ở đó bao lâu, cuối cùng cậu cũng như cái xác không hồn mà đứng lên, dù lưu luyến nhưng vẫn phải đi về.
Đi dọc qua dãy phố gần nhà, cậu ghé vào một tiệm bán điện thoại, laptop cũ. Quẹt một số tiền cũng không nhiều lắm trong tấm thẻ mà khi cậu ở cùng Lý Thiên Vũ, hắn cho cậu nhưng cậu không dùng, tiết kiệm được một ít, mua lấy một cái laptop cũ, nhờ thợ lắp luôn cái ổ cứng mà cậu vẫn cầm kia vào máy rồi đi về.
Về đến nhà, cậu cũng không thay đồ hay ăn uống gì, trực tiếp ngồi ở bàn uống nước mở laptop ra, tỉ mỉ xem kĩ lại dự án AC trong máy. Mặc dù bên trong có hơn phân nửa cậu xem không hiểu, nhưng phần cậu hiểu được thì cũng là một bất ngờ rất lớn rồi.
Trương Ngọc Song Tử dụng tâm lập lên dự án này đều là vì cậu.
Trịnh Nhật Tư từng nói cậu thích biển duy nhất một lần vào lúc cậu làm bạn với anh không lâu lắm. Thời gian qua thật lâu như vậy rồi không ngờ anh vẫn còn nhớ. Địa điểm của dự án này lại gần biển.
Trong dự án này có vài hình vẽ nhìn rất rối mắt kia lại được liệt kê tính toán rất tỉ mỉ từng chi tiết một. Dù không nói rõ, nhưng ai nhìn vào cũng thấy rõ ràng được khi bản dự án này được hoàn thành thì địa điểm gần bờ biển nơi cậu nhìn thấy đôi giày của Trương Ngọc Song Tử kia, chính là địa điểm để tổ chức một hôn lễ.
Lướt xuống bên dưới bản dự án một chút, dừng lại ngay chỗ thiết kế trang sức kia. Cậu thấy bản vẽ hình mẫu sẵn của cặp nhẫn, phía trong nhẫn còn có chữ cái "GF" là chữ cái tiếng anh trong tên của anh với cậu. Bên dưới hình ảnh, còn có dòng chữ in nghiêng nhỏ "không tung ra thị trường"
Lúc này trong lòng cậu càng chua xót hơn, hai tay úp lên mặt, khóc không thành tiếng.
Lại không biết qua bao lâu, cậu mới đóng lại cửa sổ dự án kia, tiếp tục lên mạng, tìm địa chỉ nhà chính Trương Gia. Thật không ngờ, vừa đánh được chữ Trương Gia nhấn vào tìm kiếm thì một loạt thông tin mới xuất hiện cách đây 3 phút.
"Trương thiếu tiếp tục mối hôn sự với Lê tiểu thư"
Trịnh Nhật Tư lúc này mới nhớ ra Lê tiểu thư kia là người thế nào, sáng nay lại quên nhắc với người của Trương Ngọc Song Tử. Bất kể như nào, cậu không thể để đám cưới này diễn ra được.
Mở điện thoại ra, bên trong cũng không nhiều số lắm. Cậu liền run run tay mà bấm số gọi Trương Ngọc Song Tử.
Vẫn như cũ, số điện thoại này tắt máy.
Nhưng cậu giống như cố chấp, điên cuồng vẫn bấm gọi lại. Nhưng dù cậu có gọi bao nhiêu lần, âm thanh bên kia vẫn báo rằng số điện thoại này không liên lạc được.
Yên lặng suy nghĩ một lúc lâu, bây giờ chỉ nói mồm thôi thì cũng không ai tin. Bình thường trong nhà người khác ở phòng ngủ chắc chắn không có camera, nhưng trong phòng ngủ nhà Lý Thiên Vũ bởi đề cao cảnh giác ở tất cả mọi nơi nên chắc chắn có camera, Trịnh Nhật Tư cố vắt não để làm sao lấy được cái camera này để làm bằng chứng.
Cậu mặc dù ở đó không lâu, nhưng cậu biết rõ chỗ nào là góc chết của camera, hơn nữa khi rời khỏi đó, chìa khoá nhà Lý Thiên Vũ vẫn ở trên người cậu cho nên chỉ cần thời điểm thích hợp, cậu có thể lén quay về đó mà lấy được.
Nghĩ như vậy, tâm tình của Trịnh Nhật Tư cũng buông lỏng hơn. Lau khô nước mắt trên mặt, bây giờ cậu cần phải suy nghĩ thấu đáo hơn mới có thể giúp được Trương Ngọc Song Tử. Cậu nên đi ăn chút gì đó mới có sức cho ngày mai. Ngày mai sau khi xong việc kia, cậu sẽ lại đi tìm Song Tử tiếp.
Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng đồ ăn đưa tới miệng, Trịnh Nhật Tư chỉ thấy mình như đang nhai rơm, không có chút mùi vị thức ăn nào, ngược lại còn toàn mùi chua xót, từng chút từng chút hình ảnh khi còn ở với Trương Ngọc Song Tử cũng hiện ra. Ngày ấy, Trương Ngọc Song Tử bóc tôm cho cậu ăn, Trương Ngọc Song Tử khóc trước mặt cậu, Trương Ngọc Song Tử lại vì một câu nói của cậu mà vội lau nước mắt đang tèm lem không ngừng chảy xuống kia, thật giống như một đứa trẻ. Cậu lại đang đối xử với đứa trẻ đáng thương này như nào vậy. Nghĩ đến đây, đồ ăn cậu nuốt cũng không trôi nữa, cũng không muốn ăn tiếp nữa.
Thật vất vả mới đợi được đến sáng, cả một buổi tối kia cậu ngủ cũng không ngon, cứ chút chút lại tỉnh giấc, trằn trọc mãi mới sáng.
Đúng là nói thì dễ mà làm mới khó.
Trịnh Nhật Tư căn đúng giờ hằng ngày Lý Thiên Vũ ra ngoài rồi thì cậu mới đến. Nhưng thật không ngờ, hôm nay hắn lại không ra ngoài. Có lẽ vì sự tình kia mà hắn sợ nên mới không ra ngoài, vậy thì phải làm sao đây. Cậu thì có nhiều thời gian nhưng mà hôn sự kia của Trương Ngọc Song Tử lại không hề có thời gian. Cách ngày hôn sự đó càng gần, thì danh tiếng của Trương Ngọc Song Tử bị ảnh hưởng càng cao. Rốt cuộc phải làm sao mới có thể ngăn cản được bây giờ.
Trong lúc Trịnh Nhật Tư còn suy nghĩ làm sao có thể cản được hôn sự của Trương Ngọc Song Tử thì bên Trương Ngọc Song Tử cũng đang không biết phải làm sao.
Trương Ngọc Song Tử từ hôm qua được chuyển về thì đã tỉnh lại nhưng lại như người không hề có ý thức.
Dì Tuệ An bưng bát cháo loãng lên thì thấy anh đã tỉnh liền vội vàng để cháo xuống bên tủ đầu giường.
- Song Tử, con sao rồi, cảm thấy như nào, có đau chỗ nào không?
Thấy Trương Ngọc Song Tử không nói gì, dì Tuệ An lại đau lòng nghĩ tới mấy hôm trước bác sĩ đã dặn trước.
- Song Tử à, ăn chút cháo nha, ăn còn mau khoẻ chứ nếu không dì sẽ lo lắng.
Vừa nói bà vừa đỡ tay Trương Ngọc Song Tử, ý muốn để anh ngồi dậy. Thấy anh không nói gì nhưng cũng không phản đối, bà liền nhanh chóng đỡ dậy, đặt dựng cái gối lên để anh dựa lưng vào, bắt đầu từng thìa từng thìa thổi cho bớt nóng rồi đưa đến miệng anh.
Trương Ngọc Song Tử cũng ngoan ngoãn mở miệng ăn vào. Ăn được mấy thìa thì anh hơi nghiêng đầu đi, tỏ ý không muốn ăn nữa.
- Sao thế? Con ăn thêm chút nữa đi, mới được có mấy miếng làm sao mà no được. Hay là cháo dì nấu không ngon hả? Để dì nấu lại nhé?
Vừa dứt lời dì Tuệ An định đứng dậy thì bị Trương Ngọc Song Tử giữ lại. Bà nhìn anh, thấy anh hơi lắc đầu thì lại ngồi xuống.
- Vậy cố ăn thêm chút nữa nhé. Con dạo này gầy đi rồi.
Nói rồi, bà tiếp tục đút cho anh tiếp nhưng anh cũng chỉ ăn thêm vài thìa nữa rồi lại né tránh. Dì Tuệ An cũng không đành lòng ép nữa, bà lấy mấy viên thuốc đặt sẵn trên khay đưa tới cho anh.
- Con không muốn ăn nữa thì lúc nào đói bảo dì, dì lại đun lại cho ăn. Nào, ngoan, uống thuốc thôi.
Thấy tay Trương Ngọc Song Tử không nhúc nhích gì, bà bèn đưa đến miệng, anh lại ngoan ngoãn há ra để bà cho vào, rồi lại cho anh uống nước để trôi thuốc.
Xong hết tất cả, bà lại đỡ anh nhẹ nhàng nằm xuống. Bà ngồi xuống định nói chuyện một chút thì thấy anh nhắm mắt, đành thở dài một hơi, dọn dẹp rồi đi ra ngoài.
Nghe thấy tiếng đóng cửa nhè nhẹ, Trương Ngọc Song Tử lúc này lại mở mắt ra nhìn trần nhà một hồi lâu mới bật cười một tiếng.
"Đã thành ra như vậy rồi còn chờ mong gì nữa?"
Khi đó chắc đều là ảo giác cùng hoa mắt thôi.
Trương Ngọc Song Tử cứ như người máy, nói gì làm nấy mà không hề nói bất kỳ một câu nào.
Sang đến ngày thứ ba, dì Tuệ An cho Trương Ngọc Song Tử ăn xong, anh vẫn ăn rất ít. Dì Tuệ An nhìn mà lại càng đau lòng, thằng bé này bây giờ đã gầy quá rồi mà còn không chịu ăn.
- Song Tử à, con ăn thêm chút nữa nha, con gầy quá rồi, ăn như vậy làm sao mà có sức chứ.
Dù dì Tuệ An có nói gì thì nói, Trương Ngọc Song Tử vẫn một mực né tránh không muốn ăn. Bà cũng không ép nữa, đành lấy thuốc cho anh uống.
- Song Tử này, ngày mai dì có hẹn của một bác sĩ tới xem cho con. Con yên tâm, vị bác sĩ này tay nghề rất cao, con sẽ mau ổn thôi.
Đợi anh uống thuốc xong, bà dọn dẹp các thứ để vào khay đồ ăn, lại ngồi nói chuyện thêm với anh một chút rồi mới ra khỏi phòng.
Trương Ngọc Song Tử vừa mới uống thuốc xong, trong đó có cả thuốc giảm đau. Thấy dì Tuệ An đi rồi, anh mới khẽ cử động người. Mất một lúc lâu sau, đến khi trên trán đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, anh cắn răng ngồi dậy, bước xuống giường.
Dường như vết thương đã nặng hơn nên hai chân anh vẫn mềm nhũn, đau đớn khiến anh không thể đứng thẳng luôn được. Vài lần thử đứng dậy lại ngã ngồi trở lại giường khiến vết thương càng đau hơn. Nhưng anh vẫn cố đứng dậy, từ từ bước đến cửa phòng.
"Cạch"
Trương Ngọc Song Tử khoá cửa phòng lại rồi liền ngồi luôn xuống sàn.
Thật không ngờ bây giờ anh lại yếu ớt đến như vậy, mới có vài bước chân mà anh đã không còn chút sức nào để đi tiếp nữa.
"Ngọc Trương... Ngọc Trương... aizzz, cái tên này nghe dễ thương vậy sao mà anh lại không thích chứ"
"Mặc dù em không nhớ trước kia gọi anh là gì, nhưng từ giờ em sẽ gọi anh là Ngọc Trương nhé. Chỉ mình em được gọi anh như vậy thôi nhé"
"Ngọc Trương à, em tìm được một chỗ vui lắm, cuối tuần đi cùng em nha... aizz, mau đến cuối tuần nhanh đi"
"Ngọc Trương à, anh nấu ăn là ngon nhất"
"Ngọc Trương à, sinh nhật vui vẻ. Tèn ten... Quà sinh nhật anh chính là em nè"
"Ngọc Trương à...."
"Ngọc Trương à...."
Từng câu Ngọc Trương cậu gọi anh, anh thật nhớ.... những hình ảnh vui đùa trong năm năm kia như một thước phim cứ ồ ạt chạy qua chạy lại trong đầu anh.
Anh lại nhớ cậu rồi.
Trương Ngọc Song Tử ngây ra, hơi nhoẻn miệng cười thì đột nhiên vài câu nói khác lại hiện ra trong đầu.
"Trương Ngọc Song Tử, anh có biết Thiên Vũ đã mệt mỏi tới mức như nào không? Cậu ấy đã rất khó khăn như nào anh biết không? À, mà bỏ đi, Trương đại thiếu gia có quyền có thế, lúc nào cũng sống trong nhung lụa thì làm sao biết được khó khăn, khổ sở của người khác chứ."
"Giúp cậu ấy đi.... Giúp Thiên Vũ đi Trương Ngọc Song Tử, đây là cơ hội chuộc lỗi duy nhất có thể khiến tôi tha thứ cho anh."
"Trương Ngọc Song Tử, tôi nói cho anh biết dù anh có hủy hôn đi chăng nữa tôi cũng sẽ không quay lại ở với anh như trước đâu."
"Trương Ngọc Song Tử, lỗi của anh.... chỉ có thế thôi sao?"
"Trương Ngọc Song Tử.... anh không xứng"
Anh không xứng.
Đúng rồi, cậu còn nói anh không xứng.
Một kẻ nói dối như anh, dù không có ác ý nhưng vẫn là kẻ nói dối cho nên không xứng có được tình yêu của cậu hay sao?
Trương Ngọc Song Tử đưa hai tay lên ôm lấy đầu. Đầu anh bây giờ đau quá, nó như muốn nổ tung ra vậy. Làm ơn.... làm ơn đừng nói nữa.
Anh càng không muốn nghĩ, thì từng câu từng câu anh không xứng kia cứ hiện ra quanh quẩn ở trong đầu, có làm cách nào cũng không thể biến mất. Anh vò đầu, thậm chí giật mạnh như muốn bứt hết tóc của mình xuống.
Cảm giác đau càng mãnh liệt hơn, anh ngửa đầu ra đập mạnh vào cửa phía sau. Vẫn vậy, đau đớn không chút nào thuyên giảm. Trương Ngọc Song Tử ngã vật ra sàn, anh lại tiếp tục đập mạnh đầu xuống.
Làm ơn.... làm ơn đừng nói nữa.
Đầu anh quả thật sắp nổ tung rồi, làm ơn đừng nói nữa.
Không biết qua bao lâu, đến khi không còn cảm giác đau nữa anh mới dừng lại nhưng cả người cũng không còn chút sức lực nào nữa, hai mắt dần khép lại chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top