Chương 6
Thầy Lưu không thấy Song Tử trả lời, trong lòng liền khó chịu cực độ.
- Trương Ngọc Song Tử, trong 2 tiết phải chạy được 5 vòng, sau đó hít đất 100 cái. Có gì bất mãn không?
Song Tử không nói gì, cũng không có ý định trả lời. Thầy Lưu nhếch mép.
- Vậy được.... lớp....
- Thưa thầy....
Thầy Lưu chưa kịp nói xong, bên dưới Nhật Tư liền nói xen vào khiến tất cả ngạc nhiên, ngay cả Trương Ngọc Song Tử với vẻ mặt bất cần kia cũng phải thoáng ngạc nhiên.
- Thưa thầy, Trương Ngọc Song Tử vào muộn có một chút, thầy phạt cậu ấy như vậy có phải là hơi nặng rồi không?
Đúng là hơi nặng thật. Không biết là sân này rộng khoảng bao nhiêu nhưng với người bình thường chỉ cần chạy 2 vòng là đã mệt thở không ra hơi rồi chứ đừng nói là chạy 5 vòng.
- Bất mãn? Vậy cậu chịu gánh hộ Trương Ngọc Song Tử một nửa đi.... cậu không thấy là thái độ của....
Thấy thầy Lưu định phạt Nhật Tư, Trương Ngọc Song Tử hơi nhíu mày lại giọng có hơi to một chút.
- Lưu Gia Lâm, nhằm vào một mình tôi.
Thầy Lưu tức giận chỉ tay về phía Song Tử.
- Đó, cậu thấy chưa, thái độ như vậy mà cậu còn bênh vực sao? Trương Ngọc Song Tử chạy 10 vòng, hít đất 200 cái. Ok? Không bàn tán gì nữa, lớp giải tán.
Nói xong thầy Lưu quay lưng đi, lớp cũng dần tản ra. Trương Ngọc Song Tử lạnh giọng nói một câu đủ để thầy Lưu với những người xung quanh nghe thấy.
- Hôm nay, 4 từ Trương Ngọc Song Tử nói hơi nhiều rồi.
Câu nói vừa nói ra khiến tất cả đều không rét mà run. Thầy Lưu lạnh sống lưng cũng nhanh chân rời khỏi sân, Trương Ngọc Song Tử nói xong, khẽ đưa ánh mắt về phía Nhật Tư, thấy cậu cười nói cùng tên lớp trưởng đó đi về lớp, anh cũng quay lưng bắt đầu đi tới chỗ đường chạy và bắt đầu hình phạt.
Nhật Tư về lớp nhưng cứ làu bàu về hình phạt của Song Tử.
- Thiên Vũ, ông phù thủy đó lần nào cũng vậy sao?
- Không, chỉ Trương thiếu là ngoại lệ.
Cậu khó hiểu nhìn Thiên Vũ.
- Tại sao? Ông ta có thù với nhà họ Trương à?
- Cũng không nốt. Chỉ là ông ta ghét những người kiểu thiếu gia như Trương thiếu thôi.
- Vừa rồi trên sân tớ thấy Trương Ngọc Song Tử nói chuyện trống không với ông ta, vậy sao cậu ta vẫn nghe lời ông ta vậy?
- Không phải nghe lời đâu.
Một lần nữa, cậu lại khó hiểu nhìn Thiên Vũ. Hắn nhìn mặt ngơ ngác của cậu mới bật cười rồi giải thích.
- Hai con người cứng đầu đối đầu với nhau thì cậu nghĩ thế nào. Với lại nếu Trương thiếu mà không làm theo thì coi như là chịu thua với ông phù thủy rồi.
Nghe xong, Nhật Tư không khỏi làu bàu thêm.
- Cố chấp. Ấu trĩ. Ngang ngược..... vậy Trương Ngọc Song Tử thường xuyên bị phạt như vậy à?
Lý Thiên Vũ lắc đầu nhìn cậu.
- Chỉ có lần đầu tiên ông phù thủy nhận lớp với lần này thôi, cơ mà lần trước không căng như này.
Nhật Tư càng nghe càng thấy khó hiểu. Đột nhiên đứng dậy nói với Thiên Vũ một câu rồi cầm chạy đi.
- Tớ nhớ còn có chút việc. Chút nữa cậu không thấy tớ quay lại thì về trước đi nhé.
Nhật Tư chạy vội xuống căng tin mua lấy hai chai nước rồi lại chạy về phòng thay đồ, cầm cái khăn của mình rồi chạy tiếp lên sân thể dục. Chạy đi chạy lại khiến cậu mệt, chống tay vào hai chân mà thở dốc. Đúng lúc nhìn thấy Trương Ngọc Song Tử chạy được vòng thứ 5, chạy tới. Đằng sau áo lẫn trên trán đều đã lấm thấm mồ hôi.
- Này, Trương Ngọc Song Tử, nghỉ chút đi.
Anh khó chịu nhìn cậu, mặc kệ rồi chạy tiếp. Cậu thấy vậy chạy theo sau, vừa chạy vừa hỏi.
- Nghỉ một chút đi, cậu không thấy mệt sao.
Thấy cậu chạy theo nên anh dừng lại.
- Cậu lên đây làm gì?
Bỏ qua câu hỏi của anh, cậu đưa anh chai nước rồi lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho anh.
- Uống nước đi cho đỡ khát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top