Chương 56

Trịnh Nhật Tư cầm túi hồ sơ xin việc đứng dưới cổng của một công ty cao tầng. Đây đã là công ty thứ 12 cậu đi phỏng vấn mà bị từ chối rồi, chỉ vì có bằng cấp mà không có kinh nghiệm, tay nghề non nớt.

Cuối cùng, không biết qua bao lâu cũng không biết là công ty thứ bao nhiêu rồi, cuối cùng cậu cũng được nhận. Một công ty vừa mới mở nhân lực ít, lương cũng ít mà lượng công việc lại nhiều. Sau khi được nhận, cậu liền lập tức ở lại để đi làm luôn.

Lúc Trịnh Nhật Tư đang đau đầu với đống bản thiết kế trên bàn, chạy ngược chạy xuôi photo tài liệu thì bên kia, Trương Ngọc Song Tử cũng đang đau đầu giải trình với bên đối tác về hạng mục anh chuẩn bị cho dự án AC.

Cũng bởi Trương Ngọc Song Tử chưa muốn cho lão Trương biết chuyện dự án này nên phần ký kết hợp đồng này sẽ được bảo mật. Đương nhiên là cũng có sự đồng ý của bên đối tác.

Cuộc đàm phán vẫn diễn ra tốt đẹp mặc dù không có vị chủ tịch của hai tập đoàn. Đại diện bên phía đối tác là Phó Chủ tịch Trần, Trần Minh Kiên.

- Theo như bên mail chúng tôi đã gửi sẵn, khu đất.....

Cả hai bên đang yên lặng nghe thuyết trình thì trợ lý của Phó Chủ tịch Trần từ bên ngoài đẩy cửa vào, khuôn mặt mang theo nét khẩn trương vội vàng cầm chiếc ipad đang sáng màn hình đến bên cạnh hắn.

Trợ lý ghé tai nói thầm gì đó, Trần Minh Kiên hiện lên vẻ mặt không biết là không tin hay là bất ngờ nữa. Sau đó vài giây, Trương Ngọc Song Tử lại thấy trợ lý đưa cho hắn xem gì đó trên chiếc ipad kia, trong phút chốc khuôn mặt hắn liền biến thành giận dữ, đập mạnh tay xuống bàn đứng dậy.

- CEO Trương, tôi không nghĩ một tập đoàn lớn như vậy muốn ký hợp đồng với chúng tôi lại phải mượn ý tưởng từ một công ty nhỏ như này đâu đấy.

Trương Ngọc Song Tử như không thể tin vào tai mình.

- Không thể nào....

Trần Nhật Đăng đứng gần đó liền nhanh chóng lấy chiếc Ipad mà Trần Minh Kiên vừa ném xuống, cầm lên mang đến cho Trương Ngọc Song Tử xem.

Lúc trước còn không hiểu vì sao cơ mật này lại có thể lộ được nhưng bây giờ xem như Trương Ngọc Song Tử đã triệt để hiểu được. Bàn tay vô thức siết chặt chiếc laptop hỏng đang được ôm ở trong ngực.

Trái tim lại đau rồi, mà thôi không sao, anh cũng quen rồi. Nhưng lần này thì khác, trái tim không những đau, mà còn đau đến mức tê tâm phế liệt. Đau vì bị lừa, đau vì bị phản bội. Những ôn nhu trước đó của Trịnh Nhật Tư còn làm Trương Ngọc Song Tử anh hiểu lầm rằng cậu đã chịu tha thứ cho anh rồi, anh còn ngu ngốc chìm đắm hạnh phúc trong sự ôn nhu đó. Nhưng vạn vạn lần anh không thể ngờ được sự ôn nhu đó của cậu chỉ là giả tạo. Chỉ vì muốn tiếp cận anh để lấy những dòng chữ tâm huyết đó của anh cho người mà cậu thật sự yêu thương hết lòng, còn anh, anh chẳng là gì với cậu cả.

Lợi dụng xong liền vứt bỏ, thậm chí cậu còn chẳng muốn có quá khứ liên quan gì đến anh.

Từ trước đến giờ anh vẫn luôn chiều chuộng cậu. Người khác có gì, cậu đều có, cậu muốn gì anh đều cho cậu. Nhưng duy chỉ có phần dự án này.

Không phải anh không muốn cho cậu, nhưng vì cậu mang nó cho người khác nên mới không thể. Bởi nó không chỉ là tâm huyết của anh suốt mấy năm qua, mà còn vì nó là...... mà thôi, có nói gì đi nữa cũng vô dụng.

Khi anh nhìn thấy tên công ty nhỏ của Lý Thiên Vũ trên Ipad kia, thì nó đã không còn quan trọng với anh nữa rồi.

Trong phòng họp trở lên xôn xao tranh cãi từ hai bên, nhưng anh không để tâm, anh vẫn đang chìm vào đau thương của chính mình, những thứ này còn liên quan đến anh sao? Thứ anh để tâm duy nhất bây giờ cũng vẫn chỉ là người con trai mang tên Trịnh Nhật Tư kia thôi.

Vì cái gì mà phản bội? Vì cái gì mà mang cho anh hy vọng rồi lại tàn nhẫn dập tắt nó?

Vì người kia sao? Vậy khoảng thời gian 5 năm kia là cái gì?

Vì anh nói dối sao? Chẳng lẽ anh muốn bảo vệ cậu, anh muốn cậu không bị tổn thương lại là sai sao? Cho đến cuối cùng thì cậu coi anh là gì?

Chẳng lẽ 5 năm qua Trịnh Nhật Tư yêu Lý Thiên Vũ tới mức dù mất trí nhớ vẫn không cản được tình yêu này sao, vậy 5 năm qua vì mất trí nên cậu coi anh như Lý Thiên Vũ mà đối xử sao?

5 năm qua cậu không hề nhớ lại, nhưng Lý Thiên Vũ vừa về, tất cả mọi thứ liền thay đổi. Hết thảy mọi thứ 5 năm qua đối với anh chỉ như giấc mơ anh tự cho là tốt đẹp thôi.

Nhớ khoảng thời gian một tuần kia cậu phải ở với mình, có phải hay không cậu cảm thấy anh là một kẻ ngu ngốc, đáng ghê tởm. Nghĩ đến đây, trái tim anh liền cảm thấy co rút, đau thắt lại khiến anh không thể thở nổi.

Anh đột nhiên mỉm cười, tay nắm laptop buông lỏng nhưng vẫn ôm ở trong lòng. Hai hàng nước mắt cứ thế mà chảy xuống, anh cũng không lau đi, chỉ thản nhiên nhắm mắt lại mà mỉm cười.

Sau khi phía Trần Minh Kiên tức giận rời đi, lúc này Trần Nhật Đăng mới quay người lại, đang định nói gì đó thì phát hiện ra sự khác thường.

Trương Ngọc Song Tử vừa khóc vừa cười, cả người run rẩy vì hít thở không thông. Đang lúc không biết làm thế nào thì chú Lâm đẩy cửa chạy vội vào.

Vừa rồi chú Lâm ngồi chờ bên ngoài phòng họp thì đột nhiên thấy cánh cửa được trợ lý của bên đối tác kia đẩy ra, theo đó là vị Phó Chủ tịch mặt mũi đen xì tức giận mà bước nhanh ra ngoài, sau đó lần lượt các nhân viên bên đối tác đi ra theo.

Chú Lâm vừa chạy, tay vừa cầm lọ thuốc, mở nắp đổ 2 viên thuốc ra tay. Đến gần vội nhét vào miệng Trương Ngọc Song Tử rồi vuốt vuốt ngực.

- Thiếu gia.... Thiếu gia, nuốt xuống. Nào, ngoan nào, từ từ hít sâu vào....

Chú Lâm lo lắng nhìn Trương Ngọc Song Tử vẫn không chút phản ứng nào làm theo lời mình thì càng gấp gáp quay đầu lại nói với nhóm Trần Nhật Đăng cùng nhân viên cũng lo lắng mà đứng vây xung quanh.

- Đi lấy cho tôi 1 cốc nước.... mọi người mau tản ra để lấy không khí cho cậu ấy.

Ông vừa dứt lời thì cốc nước đưa đến trước mặt, còn mọi người cũng khẩn trương mà đứng xa Trương Ngọc Song Tử hơn.

Chú Lâm cầm lấy cốc nước nhanh chóng kề bên miệng cho Trương Ngọc Song Tử.

- Nào, Thiếu gia, uống chút nước nuốt thuốc xuống, mau.... mau hít thở đi, đừng nghĩ nữa.... nhanh nếu không cháu sẽ tắc thở mất....

Dù Chú Lâm ở bên cạnh nói nhiều bao nhiêu đi nữa thì vẫn như không lọt bất kỳ một chữ nào vào tai Trương Ngọc Song Tử. Mắt thấy Trương Ngọc Song Tử vẫn nhắm mắt nhưng cơ thể dường như càng vì hô hấp không thông mà trở nên run rẩy hơn, vậy mà viên thuốc vẫn bị kẹt lại ở môi không chịu nuốt xuống.

Chú Lâm vốn đang lo lắng đột nhiên nhớ ra gì đó, vội lấy điện thoại ra, giơ lên nói với Trương Ngọc Song Tử.

- Thiếu gia, cháu đã vậy thì để chú gọi điện nói cho cậu ấy biết đi, cho cậu ta biết cậu ta đã làm ra kết quả gì tốt đẹp....

Còn chưa nói hết thì chú Lâm thấy tay Trương Ngọc Song Tử giật giật. Ông liền vui mừng, quả nhiên cậu ấy vẫn là điểm yếu của cháu. Tiếp đó, Trương Ngọc Song Tử liền ho dữ dội dường như không thể ngừng được, viên thuốc cũng vì thế mà văng ra ngoài.

- Thiếu gia, hít sâu vào rồi thở ra, từ từ thôi.... từ từ thôi....

Việc đầu tiên sau khi hít thở được thông thuận, Trương Ngọc Song Tử giật lấy điện thoại trên tay chú Lâm đập mạnh xuống đất. Sau đó loạng choạng từ xe lăn đứng dậy. Chú Lâm cùng mọi người muốn vươn tay ra đỡ nhưng Trương Ngọc Song Tử né tránh, chỉ nói một câu.

- Đừng theo tôi!

Mọi người sững sờ liền đứng như chôn chân tại chỗ nhưng chú Lâm cùng Trần Nhật Đăng lại không như vậy, coi như không nghe thấy lời nói đó mà lo lắng chạy vọt lên, chặn lại Trương Ngọc Song Tử.

- CEO/ Thiếu gia định đi đâu?

Trương Ngọc Song Tử không có ý định trả lời mà vòng qua 2 người này mà đi, nhưng lần nữa bị chặn lại. Lúc này anh mới nhìn lên, ánh mắt đỏ ngầu sắc bén làm cho 2 người trước mắt không tự chủ được mà cảm thấy lạnh sống lưng. Giọng nói khàn khàn của Trương Ngọc Song Tử như thiếu kiên nhẫn mà gầm lên.

- Tránh ra!

Không chờ họ động đậy, Trương Ngọc Song Tử liền trực tiếp đi thẳng vào giữa 2 người mà lảo đảo như kẻ say rượu đi ra ngoài.

Chú Lâm thấy vậy liền quay đầu vội vàng nói.

- Nhật Đăng, cháu cho người báo cho Chủ tịch cùng Phu nhân đi. Chú sẽ theo sau cậu ấy, cậu ấy đang không khỏe, có lẽ sẽ không đi được xa đâu.... À, còn có, gọi bảo an, thấy cậu ấy ra ngoài thì cố gắng giữ chân lại.

Chú Lâm như phân công công việc xong liền chạy ra khỏi phòng họp, mọi người cũng không dám ở lại trong phòng chậm trễ dù 1 giây.

Đám người chú Lâm vừa lao đến thang máy thì cánh cửa như đúng lúc mà khép lại, chú Lâm nhìn bảng điều khiển, thấy nó hiện lên đi lên phía trên liền hoảng hốt vội hét lên.

- Mau, tầng thượng..... Lên tầng thượng....

Giọng chú Lâm run rẩy, nỗi sợ hãi ập tới đến mức chân đứng cũng không vững. May có Trần Nhật Đăng bên cạnh đỡ lấy, nếu không e rằng đã ngã xuống rồi.

Ngoại trừ chú Lâm ra thì trong lòng ai cũng đều có một câu hỏi gây hoang mang tột độ.

"Không phải chỉ là một bản dự án thôi sao? Không ký thì còn nhiều dự án khác, đâu cần nghĩ quẩn như vậy?"

Cả đám người lại vội vàng bấm thang máy để lên tầng thượng. Cánh cửa thang máy vừa đóng lại, Trương Ngọc Song Tử lúc này mới chậm rãi từ cửa thoát hiểm mang theo khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc nào mà đi ra ngoài. Từ từ lại gần thang máy rồi đi xuống.
Phía dưới, bảo an đã nhận được thông báo của Trần Nhật Đăng nên cũng không dám lơ là. Vừa nhìn thấy Trương Ngọc Song Tử liền tới định ngăn lại, nhưng còn chưa kịp tới gần lại bị bộ dạng của anh làm cho lạnh sống lưng, anh khẽ gầm lên.

- Tránh!

Bảo an tuy sợ nhưng vẫn cố gắng đi tới, đột nhiên Trương Ngọc Song Tử ngẩng đầu nhìn vào mắt họ. Vẻ mặt của Trương Ngọc Song Tử lúc này làm họ triệt để kinh hãi không tự giác mà lui ra sau tránh đường.

Sau khi Trương Ngọc Song Tử đi khuất, bảo an mới rùng mình một cái, lấy lại tinh thần rồi vội vàng lôi bộ đàm ra để thông báo lại với bên Trần Nhật Đăng.

Trương Ngọc Song Tử ra ngoài không chút cản trở nào nữa, tinh thần uể oải vô mục đích mà đi trên đường, trong đầu anh lúc này chỉ còn một suy nghĩ duy nhất là Trịnh Nhật Tư phản bội, Tư Tư của anh lại vì tên khốn đó mà lừa dối anh.

Đi không biết đã được bao lâu, đột nhiên lại va vào một người, cả người đứng không vững nữa mà lùi lại mấy bước, thiếu chút muốn ngã ngồi xuống. Cũng vì có vết thương mà khuôn mặt càng lúc càng trở lên trắng bệch.

- a.... Xin lỗi, xin lỗi.... Anh có sao không? Xin lỗi tôi không....

Người va vào anh vội vàng cúi đầu liên tục nói xin lỗi. Cho đến khi nhìn rõ anh thì lại cứng nhắc không nói thêm được lời nào nữa.

Trương Ngọc Song Tử nghe thấy giọng nói quen thuộc thì nâng tầm mắt nhìn người đối diện, rõ ràng là vẫn luôn muốn gặp người trước mắt này, nhưng đến bây giờ gặp rồi lại không rõ là loại cảm xúc gì. Trước đó, trong đầu anh vẫn luôn thầm trách người này vì cái gì, vậy mà đến giờ nửa câu cũng không thốt ra được khỏi miệng. Khẽ nhếch miệng cười cay đắng nhìn rõ con người trước mặt này, dù người này có làm tổn thương anh đến đâu thì anh vẫn không thể trách cứ, càng không hề muốn làm người này tổn thương dù một chút.
Trịnh Nhật Tư vì mới vào làm nên người trong công ty đó ma mới bắt nạt ma cũ, bắt cậu đi mua cafe. Vì cậu mải lẩm bẩm mắng bọn họ, cũng lo mấy bản thiết kế trên bàn còn chưa làm xong nên không để ý đường mà va vào người khác. Ngẩng đầu lên thì lại gặp phải người mình không muốn gặp nhất.

- Trương Ngọc Song Tử?....

Chưa kịp nói xong thì Trương Ngọc Song Tử mỉm cười có điểm chua xót mà ngắt lời.

- Em vừa lòng chưa?

Trịnh Nhật Tư còn sững sờ, chưa kịp hiểu câu nói đó của Trương Ngọc Song Tử là gì thì anh bước vòng qua người cậu mà leo lên một xe taxi đang đậu gần đó rồi đi mất.

Đứng tại chỗ ngây người mất một lúc cậu mới nhớ ra chính mình còn có chuyện cần làm nên cũng không để ý câu này của Trương Ngọc Song Tử nữa, vội vàng chạy đi làm.

Vừa về đến công ty không được bao lâu, Trịnh Nhật Tư nhận được một cuộc điện thoại. Không chờ cậu lên tiếng mà đầu dây bên kia đã vội vàng hỏi cậu.

- Trương thiếu.... Thiếu gia có ở chỗ cậu không?

Đang sẵn bực bội trong người mà chú Lâm gọi đến còn nhắc đến tên người kia làm cậu càng cáu gắt.

- Tên đó ở đâu thì liên quan.....

Lần này cậu lại chưa kịp nói xong thì chú Lâm bên kia đã cúp máy, cậu nguyên một cục tức mà quăng mạnh điện thoại lên bàn làm việc.

Đến chiều giờ tan làm Trịnh Nhật Tư cũng bị về sau người ta đến cả tiếng đồng hồ chỉ vì không kịp hoàn thành công việc.

Mệt mỏi hoàn thành xong công việc, cậu mới bắt đầu thu dọn đồ để về.

Nghĩ đến giờ này về nhà Lý Thiên Vũ nhất định còn chưa về cho nên Trịnh Nhật Tư ghé vào siêu thị mua chút thức ăn sẵn về, khi nào Thiên Vũ về sẽ cho vào hâm lại một chút. Cả ngày hôm nay đều mệt mỏi vậy, cậu không còn chút sức lực nào để vào bếp nữa rồi.

Mãi mới xách được cả đống đồ về đến nhà, vừa mở cửa nhà đã nghe thấy có tiếng gì đó trong nhà, cậu nghĩ chẳng lẽ hôm nay Lý Thiên Vũ không phải tăng ca nên về sớm sao? Nghĩ vậy, cậu càng vui vẻ, sự mệt mỏi trong ngày cũng vì thế mà tiêu tan không ít.

Cởi giày thật nhanh rồi chạy vội vào bếp cất đồ, tiện tay lấy luôn cho Thiên Vũ một cốc nước cam ép sẵn để trong tủ lạnh. Trịnh Nhật Tư rón rén lên phòng, tiếng vừa rồi phát ra từ phòng ngủ, cậu cả ngày hôm nay không có ở nhà nên cậu cũng muốn cho Thiên Vũ một bất ngờ.

Lên càng gần phòng ngủ, tiếng người bên trong lại càng rõ ràng, có hai người đang nói chuyện bên trong. Một là Lý Thiên Vũ, một là giọng nữ giới, hơn nữa giọng này có phần khá quen thuộc. Nhất thời Trịnh Nhật Tư cảm thấy sửng sốt, giọng nói này..... chẳng phải là của Mỹ Na tiểu thư hay sao? Người này là vị hôn thê của Trương Ngọc Song Tử sao lại quen Thiên Vũ? Rốt cuộc hai người này có quan hệ gì? Cậu nhíu mày, ghé sát vào cửa để nghe rõ hơn.

Cậu nghe thấy giọng của Lý Thiên Vũ ôn nhu truyền đến.

- Vất vả cho em rồi. Lúc nghe nói em nhập viện làm anh sợ muốn chết, cũng may không sao. Nào ngồi xuống đây anh bóp chân cho.

Giọng Mỹ Na có phần giận dỗi.

- Hừ, đó cũng vì ngoài ý muốn thôi, còn không phải do cậu ta quá đáng ghét à. Nhưng cũng may, người ngã xuống là em nên mới có cơ hội đổ lỗi cho người ta. Hơn nữa em nói với lão Trương kia trong người có giọt máu của tên Trương Ngọc Song Tử đó, lão ta cũng tưởng thật mà đến trách móc cậu ta nữa.....

- Haha, nếu thật sự có giọt máu thật thì có lẽ nên là của anh rồi chứ em với hắn ta gặp nhau có 2 lần còn chưa nắm tay nữa lấy đâu ra giọt máu chứ haha....

Trịnh Nhật Tư đứng bên ngoài mà toát mồ hôi lạnh, về phần Trương Ngọc Song Tử có con cậu cũng đã từng hoài nghi rồi nhưng ngàn vạn lần không thể ngờ được là Lý Thiên Vũ lại có thể nói ra câu đó.

- À, còn bản dự án đó có phải cũng trong kế hoạch của em không?

Nghe thấy câu này, tay Trịnh Nhật Tư đã run lên bần bật..... Dự án đó, không lẽ là bản dự án AC sao? Không phải đó là của Lý Thiên Vũ làm bị Trương Ngọc Song Tử trộm mất à?

- Chẳng phải lúc đầu em kêu anh nói với cậu ta như vậy sao.... vậy thì chắc chắn kế hoạch đều ở trong đầu em rồi. Chỉ là em nhập viện là ngoài ý muốn thôi.

- Đã tốn tiền thuê hacker rồi tại sao ban đầu không lấy luôn lại còn để cậu ta đi nữa, thật mất thời gian.

- Anh thật là chẳng có đầu óc, nếu từ đầu hacker lấy luôn thì chúng ta làm gì được xem kịch vui như vậy nữa. Trương Ngọc Song Tử vốn dĩ giỏi như vậy, nếu có bị hacker lấy mấy thì hắn ta cũng sẽ lấy lại được thôi. Vậy nên phải để cậu ta lấy, đánh vào đòn tâm lý, chẳng phải bây giờ hắn ta không nghĩ ngợi gì đến việc giành lại dự án của mình nữa à.

- Ừ, haha, Mỹ Na.... Em thật thông minh.... Anh phải thưởng cho em mới được....

Sau đó, trong phòng ngủ truyền ra một loạt những âm thanh tình ái.

Trịnh Nhật Tư cả người đều run rẩy, chính tai cậu vừa nghe thấy cái gì đây, đây là điều không thể nào, không thể nào đâu.... Nhưng từng câu từng chữ rõ ràng như vậy, muốn dối lòng rằng cậu nghe nhầm cũng là điều không thể nào đâu.

Vậy.... Vậy Trương Ngọc Song Tử phải làm sao bây giờ..... cậu.... cậu đã làm gì với một người luôn tin tưởng cậu thế này....

"Choang" một tiếng

Cốc nước cam ép trên tay Trịnh Nhật Tư không còn chịu sự nắm giữ nào nữa mà rơi xuống nền đất lạnh lẽo mà rơi xuống. Cậu lại cảm thấy như đây không phải cốc nước rơi nữa mà chính là trái tim cậu đã rơi xuống rồi.

Tan vỡ, không còn một mảnh lành lặn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top