Chương 5
Hôm nay 2 tiết Thể dục được xếp cuối cùng vì đổi lịch. Nếu theo lịch thì phải là tiết 3,4 nhưng hôm nay tiết 5 thầy Yang dạy lại có việc đột xuất nên phải đổi lên tiết 3. Khi vừa hết giờ tiết 3, Thiên Vũ liền kéo Nhật Tư xuống căng tin.
- Đi ăn một chút gì đó đi Nhật Tư, nếu không 2 tiết cuối tớ sợ cậu trụ không nổi mất.
- Aida.... tớ lại cứ nghĩ cái bụng của cậu trụ không nổi chứ....haha.
Cả hai cười nói rồi kéo nhau xuống căng tin. Họ khuất bóng rồi Trương Ngọc Song Tử mới mở mắt ra từ từ ngồi dậy, không hiểu sao trong lòng lại khó chịu đến thế. Nụ cười của cậu thật đẹp nhưng tại sao chỉ dành cho một mình tên lớp trưởng đó, còn với anh, cứ nói chuyện thì cậu lại chỉ cáu gắt, lúc nào cũng muốn cãi lại anh chứ.
Vào đến tiết học, cả lớp đã xếp hàng ngay ngắn, điểm danh xong rồi giờ chỉ chờ giáo viên tới. Thiên Vũ thấy Nhật Tư cứ nhìn ngang nhìn dọc không chịu đứng yên, mới khẽ gọi cậu hỏi nhỏ.
"Nhật Tư, sao thế?"
"Môn này Trương Ngọc Song Tử cũng trốn tiết sao?"
"Không đâu, chắc chút nữa sẽ tới thôi. Ông phù thủy nghiêm khắc nên Trương thiếu sẽ không trốn đâu"
"Lớp trưởng mà lại nói thầy giáo là ông phù thủy sao? Tớ sẽ mách thầy ha"
"Ai cũng gọi vậy nên không chỉ mình tớ đâu, sao tớ phải sợ"
"Thôi, nghiêm túc đi, thầy tới rồi"
Nói thì nói vậy chứ cậu vẫn ngó nghiêng nhìn xem Trương Ngọc Song Tử đã tới chưa. Nhưng Trương Ngọc Song Tử thì không thấy đâu mà thầy thì đã tới, quay ra hỏi lớp trưởng.
"Báo cáo sĩ số lớp"
"Dạ, thưa thầy, sĩ số lớp 39/40, vắng Trương thiếu à nhầm Trương.... Trương...."
"Thôi được rồi, tôi biết rồi, cho lớp khởi động đi"
Cả lớp à không, phải là cả trường mới đúng, ngoại trừ Nhật Tư học sinh mới với thầy Lưu Gia Lâm thầy dạy thể dục này ra thì chẳng có ai dám gọi cả họ lẫn tên của Song Tử cả, từ trên xuống dưới đều nể anh gọi là Trương thiếu, đến các giáo viên khác còn phải nhẹ nhàng gọi anh là bạn học Trương. Hôm nay là lần đầu Song Tử vắng mặt nên Thiên Vũ ấp úng khi báo cáo tên anh cũng đúng thôi.
Lớp vừa khởi động xong thì Song Tử tới nhưng anh lại không thay đồ thể dục mà trực tiếp mặc bộ đồ đi học tới. Thấy Lưu nhíu mày, khó chịu lên tiếng.
- Trương Ngọc Song Tử, đã tới muộn sao còn không thay đồ?
Trái ngược với sự sợ hãi của một học sinh làm sai nên có đối với thầy giáo của mình thì Song Tử lại rất thản nhiên trả lời.
- Dậy muộn, quên đồ.
Thôi xong rồi, xong đời Trương Ngọc Song Tử thật rồi. Trương Thiếu anh thật sự thành công chọc giận con trâu điên Lưu Gia Lâm đó rồi. Vẫn cái nhíu mày khó chịu đó chưa từng được giãn ra kể từ lúc anh tới, thầy Lưu hướng mắt tới chỗ học sinh nói.
- 2 tiết này các em được nghỉ ngơi, về lớp đi. Giờ sau các em có tiết luyện tập để kiểm tra.
Cả lớp thở phào nhẹ nhõm, may thật nhưng tất cả lại bắt đầu lo lắng cho Trương thiếu ở trên kia. Thầy Lưu quay lại nói với Song Tử.
- Trương Ngọc Song Tử có sức khỏe hơn người khác nên 2 tiết này sẽ để cho em rèn luyện. Thấy sao?
Trương Ngọc Song Tử không nói gì tay vẫn đút túi áo, thỉnh thoảng lại như có như không khẽ liếc nhìn Nhật Tư mà cẩn thận không để ai phát hiện. Thấy ánh mắt lo lắng của cậu đang nhìn mình, anh lại thấy có chút gì đó vui sướng trong lòng.... 2 tiết này cũng không uổng công đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top