Chương 4
Khẽ kéo khóe miệng lên một chút, anh định cầm quyển sách lại ngồi cùng cậu nhưng nụ cười nhẹ kia của anh bỗng bị dập tắt như chưa từng tồn tại, chân cũng dừng bước khi thấy cảnh trước mặt. Anh biết người này, là lớp trưởng Lý Thiên Vũ.
Thiên Vũ nhẹ nhàng hết sức để không tạo ra tiếng động, đến đứng sau lưng Nhật Tư, bịt mắt cậu lại. Cậu nở nụ cười gỡ tay Thiên Vũ ra rồi đánh nhẹ vào người hắn.
- Trẻ con quá.
Thiên Vũ cũng cười cười rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu giở sách ra nhưng mắt lại không nhìn vào sách mà lại khoanh tay để lên sách còn mắt nhìn cậu.
- Mai có 2 tiết thể dục, cậu ổn chứ, không thì tớ xin nghỉ phép giúp cậu 2 tiết này nhé.
- Không sao, tớ đâu có yếu như vậy, chỉ là cảm nhẹ thôi mà.
- Ổn thật không đó, tớ lo cho cậu quá. Cái ông thầy phù thủy đó rất nghiêm khắc, đến Trương thiếu còn không sợ mà.
- Ầyyy, nhưng tớ vẫn khỏe mà, cậu yên tâm đi ha....
Cả hai cứ to nhỏ nói chuyện rồi cười vui vẻ với nhau mà không biết rằng ở ngay trước mặt họ, chỉ cách một giá sách kia đang có người nhíu chặt mày khó chịu, cuối cùng phải bỏ đi.
Trên đường về, đi ngang qua phòng y tế, mặc dù tâm trạng bực bội nhưng vừa rồi nghe Thiên Vũ đó nói Nhật Tư bị cảm thì anh lại không kìm nổi chân mình mà bước vào phòng y tế.
Quay về lớp để lấy balo về, anh tiện tay để vỉ thuốc cảm vào balo cho cậu rồi cầm balo của mình ra khỏi lớp. Tất cả chỉ là tiện tay thôi chứ anh cũng không có nghĩ gì khác vì chính bản thân anh cũng đang thuyết phục mình bằng câu nói ấy chứ không phải là đang để tâm đến cậu.
Đến khi thư viện đóng cửa rồi thì Nhật Tư cùng Thiên Vũ mới quay lại lớp lấy balo về.
Buổi tối lúc mở sách vở ra học bài cậu mới nhìn thấy trong balo mình có vỉ thuốc. Cậu ngạc nhiên cầm lên xem mới biết là thuốc cảm.
"Thuốc cảm sao? Chắc là Thiên Vũ rồi vì có mình cậu ấy trong lớp biết mình bị cảm thôi"
Không nghĩ ngợi nhiều nữa, cậu trực tiếp cầm điện thoại lên nhắn tin cho Thiên Vũ.
"Thiên Vũ, cảm ơn cậu"
Thiên Vũ ở đầu bên kia cũng thoáng ngạc nhiên xong lại nghĩ Nhật Tư chắc là muốn cảm ơn vì mình đã đưa cậu ấy về nên cũng nhanh chóng trả lời.
"Có gì đâu, chuyện nên làm mà.... à mà cậu uống thuốc rồi nghỉ sớm đi, mai nếu không khỏi thì nói với tớ, tớ xin nghỉ cho"
Nhật Tư bật cười, trả lời.
"Sao cậu cứ nghĩ là tớ ốm yếu như vậy chứ"
"Tớ chỉ lo cho cậu thôi mà, chỉ vì cậu nhỏ bé hơn tớ nên tớ mới nghĩ là cậu ốm yếu đó. Với lại cậu giỏi tất cả mà yếu Thể dục còn gì"
"Tớ yếu môn Thể dục là vì tớ không có năng khiếu với thể thao thôi"
"Là tại cậu lười thể dục chứ đừng đổ thừa cho năng khiếu"
"Cậu biết mà"
"Chính vì thế nên cậu mới ốm yếu đó"
"Thôi được rồi, được rồi.... không nói lại cậu"
"Haha.... thôi cậu học bài xong rồi nghỉ sớm đi nhé"
"Cậu cũng vậy, lát ngủ ngon"
"Nhật Tư ngủ ngon"
Cậu tắt điện thoại rồi lại nhìn vỉ thuốc mà ngồi cười đến ngẩn người. Nhận được sự quan tâm từ Thiên Vũ, thật thích.... hình như cậu thích Thiên Vũ mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top