chap 6

Bố anh lấy vợ mới,chẳng thèm đoái hoài tới mẹ anh và anh thêm lần nào.
Anh sẽ chẳng dám làm tổn thương cậu,quá khứ của cậu đã quá đau thương rồi thì để anh bù đắp cho cậu vậy.
______________________
Anh đi rửa tay,thay quần áo rồi lên giường ôm cậu ngủ. Anh dụi đầu vào người cậu rồi thiếp đi.
Đến tối,cậu tỉnh dậy với cơ thể nặng nhọc như vật gì đó đè lên. Quay qua thấy anh đang ôm,cậu cố đẩy ra nhưng không thành. Càng lúc anh càng ôm cậu chặt hơn,chẳng còn cách nào cậu đành quay ra ôm anh vuốt ve bờ lưng to lớn ấy,ngắm nhìn nhan sắc không tì vết của anh.
"Ngắm anh đủ chưa?"-Anh hé mắt nhìn cậu đang nhìn chằm anh nên đã nói lên.
"giật mình"-cậu đẩy anh ra
"thôi cho xin lỗi,cho ôm thêm xíu nữa thôi"-anh kéo cậu lại.
"bỏ ra em còn đi tắm với về trọ nữa"-Cậu cố đẩy anh ra
Sau 1 hồi giằng co thì cậu đã được bỏ ra đi tắm,nhưng cậu nhận ra không có quần áo
"GemGem khrapp"-Cậu nói với giọng nhõng nhẽo
"anh đây bé,cần anh tắm hộ hả"
"Bín thái quá,anh cho em mượn bộ quần áo đi"
"đợi anh xíuuu"
Anh lấy quần áo cho cậu,mở cửa ra ngắm nhìn cơ thể nõn nà của cậu trong bồn tắm.
"ui đi ra điii"-Cậu giật mình che người
"rồi rồi,nõn nhỉ"
"ĐI RA NGAY CHO EM"-cậu hét lên
Anh cũng đành ra ngoài,nghĩ lại body của cậu mà nuốt nước bọt. Cậu là trai nhưng lại trắng,nuột hơn nhiều cô gái khác.
Tắm xong cậu bước ra với bộ quần áo rộng thùng thình.
"sao quần áo anh to thế"
"chẳng qua Fot bé ấy chứ,cái quần anh mặc đến đùi,áo mặc vừa chứ đâu như bé,mặc quần qua gối,áo đến tận đầu gối"-anh cười phá lên
"mắc gì to cao zậy trời"
"để anh vỗ béo bé nhá"-Anh sát mặt lại cậu
"béo không ai yêu thì sao"
"béo để mình anh yêu là đủ cần gì ai"
"lỡ sau này anh bỏ..."-Cậu đang nói thì bị anh cắt ngang
"không có chuyện đó đâu"
______________________
Đến nay đã quá hạn đóng tiền trọ mà dạo này cậu không còn đi làm nữa thì lấy đâu ra tiền mà đóng trọ cơ chứ.
Anh đứng ngoài xe đợi cậu và phòng ổn định rồi mới về.
Cậu chưa kịp bước vào đã bị chửi toáng lên,cậu chỉ biết cúi gầm mặt xuống nghe chửi.
"15 rồi mà mày không đóng tiền trọ là thế nào? Mày có bị thần kinh về não bộ hay không mà không nhớ tới lời tao nói"-Hắn chửi bới,cấu xé cậu đủ kiểu
"cháu xin lỗi nhưng mà thực sự cháu đang hết tiền thật sự rồi ạ..."-Cậu cố gắng chịu những cái đánh tác động từ hắn.
Anh thấy tiếng hét có tên cậu nên đã chạy vào xem tình hình. Hắn định tát vào mặt cậu thì anh chạy tới ngăn hắn lại. Anh siết chặt cổ tay hắn kéo cậu về sau.
"Không cần nặng lời với em ấy đâu thằng chó,không ở đây thì ở chỗ khác chứ không cần phải ở dãy trọ dơ bẩn với thằng chủ chẳng ra thể thống gì như mày đâu"-anh gằn giọng nhìn hắn với ánh mắt muốn nuốt chửng hắn tới nơi.
Vốn anh nổi tiếng với sự máu lạnh,giàu có của anh nên ai cũng khiếp sợ.
Hắn sợ đến mức quỳ xuống xin lỗi cậu. Cậu cũng chẳng để ý nhiều,vào thu dọn đồ rồi rời khỏi nơi đây.
Anh cũng tới giúp cậu 1 tay rồi đưa cậu ra xe. Trên đường đi
"thế giờ bé có chỗ nào để ở không"
"chắc em đi làm lại rồi thuê trọ khác vậy"
"thôi,qua nhà anh ở đi,anh nuôi"
"nuôi không thế"
"nổi chứ,1 mình bé anh lo được,thật đấy"
____________________
Tới nhà anh,cậu nằm dài trên chiếc giường thở dài
"sao mà thở dài vậy bé"
"cuộc sống không hạnh phúc"
"hạnh phúc bên anh là đủ,không cần thêm ai"
Cậu vẫn cứ chẳng hiểu sao anh lại đối xử với cậu khác hơn mọi người như vậy.
Đến lúc ăn cơm,cậu bần thẫn suy nghĩ mãi,liệu cậu phản bội thì anh có xuống tay nhẫn tâm như hồi chiều cậu đã chứng kiến hay không.
Anh thấy cậu cứ nhìn vào bát cơm mà chẳng ăn chẳn nói chẳng rằng gì.
"bé sao thế,không hợp khẩu vị à"
"không phải,em hơi thắc mắc xíu thôi"
"sao à,cứ nói đi"
"thì...em cảm giác lạ lắm"
"bé có sao không,không khoẻ hay như nào"
"không phải,chỉ là em thấy biểu hiện anh lạ lắm"
"hửm? Anh có thế nào đâu"
"anh tự dưng vì em mà...rồi còn tốt với em 2 cách lạ thường nữa"
"...à"-Anh không biết giải thích sao
"anh đang cố lấy lòng em rồi để dập tắt hi vọng à"-Cậu cúi gầm mặt
"sao em lại nghĩ thế,thực sự bé khác với những người khác..."-Anh luống cuống trước lời nói của cậu
"thôi ăn đi,tí mình nói chuyện sau cũng được"
Cả bữa ăn họ chẳng nói nhau câu nào,ai cũng cúi mặt xuống trầm tư,thi thoáng liếc mắt nhìn nhau 1 cái.
______________________
Đến đêm,2 người nằm trên 1 chiếc giường êm ấm mà trò chuyện.
"anh trả lời câu hỏi của em đi,thực sự anh đang cố lừa dối tình cảm của em thôi phải không?"-Giọng cậu nghẹn lại
"thực sự không có,anh yêu bé là thật,bé khác với người khác rất nhiều"-Anh bất lực
"thế tại sao anh không nói ra lí do tự dưng lại yêu em cơ chứ?"-Cậu sắp dâng trào
"muốn biết thì anh đành nói vậy. Bé giống mẹ anh nhiều điểm lắm,cử chỉ hành động rồi nét mặt cũng có phần giống. Hoàn cảnh sinh ra rồi cuộc sống thực sự rất giống khi mẹ anh còn sống,lúc mẹ anh sống bị dã thú chồng bà đánh đập hành hạ đến nỗi phải bước tới con đường cùng cái ch*t. Anh cũng là người chứng kiến mỗi lần mẹ bị đánh,chửi rủa bởi con dã thú ấy cho đến lúc bà ch*t ông ta cũng chẳng đoái hoài 1 câu"-Nước mắt anh tuân rơi...
"à em xin lỗi...em không nên thắc mắc"-Cậu nhìn về phía anh,đưa tay lau những giọt nước mắt trên má.
"không sao...đừng bỏ anh được không"Anh quay lại phía cậu rồi ôm cậu
"em không bỏ anh đâu mà,hứa đấy"-Cậu vỗ về anh như cách anh an ủi tâm hồn cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top