Chap 3

Anh ngơ ngác nhìn chiếc chìa khoá đặt vào tay mình mà nhớ tới Fot bị đẩy vào căn phòng gần đó. Anh hoàng hồn lại sực nhớ ra chuyện này do 1 tay mình bày ra,1 tay mình sai khiến chủ quán làm vậy với Fot.
Nghe điềm,anh liền đứng dậy lại căn phòng đó.
Trong căn phòng âm u ấy
Cậu bị gã đàn ông trong phòng ấy túm lấy mà sờ mó,cậu la hét nhưng chẳng có tác dụng gì
"cậu bé à,đây là phòng cách âm đấy"-Hắn cười khẩy
"đừng mà,đừng chạm vào tôi,đừng mà"-Cậu giãy giụa mà gào hét
Hắn trói tay cậu vào cột rồi cởi từng cúc áo mặc cậu la hét thế nào.
Phía anh
Anh bị cô gái nào đó gần đấy mời rượu,anh chẳng thể từ chối được nên đã đứng trò chuyện với cô ta 1 lúc
Phía cậu
Cậu đạp vào bụng hắn khiến cơn thịnh nộ của hắn nổi lên.
Hắn cầm roi quật mạnh vào người cậu,người cậu càng lúc càng chảy máu,vết thương chi chít chồng lên nhau. Cậu hét càng lớn hắn đánh càng mạnh.
Hắn nâng cằm cậu lên mà nói
"không có ai bước từ cổ tích ra cứu mày đâu,hãy nhớ đấy"
Hắn cười 1 cách tà dâm,cậu cứ thút thít nhìn dã thú đang sờ mó mình.
Bên ngoài
anh chợt nhớ ra điều gì đó nên đã đẩy cô ta sang 1 bên mà chạy về phía căn phòng ấy mở khoá.
Anh xông vào nhìn cảnh tượng trước mặt mà hằm hằm lao vào đấm hắn ta túi bụi.
Chủ quán thấy vậy liền lao vào can ngăn anh dừng tay không hắn ch*t mất.
Cứ vậy chủ quán lôi hắn ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại.
Anh cởi trói cho cậu,cậu khuỵ xuống đất,tay chân rã rời chẳng còn sức sống.
Anh ôm cậu vào lòng thủ thỉ
"tôi xin lỗi nhé,tôi đến hơi muộn"
Cậu đơ mặt dựa cằm vào vai anh nghe anh cứ xin lỗi mình.
Máu cậu chảy ướt sũng chiếc áo sơ mi trắng của anh. Cậu ngất trong vòng tay anh,mặt tái nhợt ngắm mắt chẳng còn sức.
Anh hoảng gọi cấp cứu,sau 15p đội ngũ của bệnh viện đã có mặt để đưa cậu tới viện.
Anh ngồi trước phòng cấp cứu mà hối hận với những việc mình đã gây ra cho người mình thương.
"tôi xin lỗi,tôi thực sự thương em Fot à..."
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
4 tiếng đồng hồ trôi qua,cuối cùng đèn cấp cứu cũng tắt. Anh vội vã chạy lại trước cửa phòng mong ngóng,cô y tá bước ra
"Bệnh nhân đã ổn rồi,anh không phải lo nhé. Vết thương khá sâu nên đừng để bệnh nhân cử động mạnh nhé"
"tôi cảm ơn"
bác sĩ,y tá lần lượt rời khỏi căn phòng ấy.
Anh bước vào với bao mùi thuốc khử trùng sộc lên,tim anh nhói lên nhìn người mình thương nằm trên giường bệnh chỉ vì 1 trò đùa khờ dạ của mình,anh thực sự quên đi mất việc mình đã hứa hẹn giao kèo với chủ quán.
Anh ngồi cạnh giường nắm bàn tay cậu mà hối lỗi
"sớm tỉnh nhé,tôi thực sự xin lỗi"
Qua nửa ngày cậu đã tỉnh dậy với cơ thể nhức nhói toàn thân.
Gem vui mừng gọi bác sĩ tới kiểm tra,đúng là cậu đã tỉnh thật rồi.
Anh ôm cậu vào lòng trong sự ngỡ ngàng của cậu.
"cuối cùng cậu cũng tỉnh"
"này tớ đau"
"à ừ tôi quên"-Gem bỏ Fot ra
"tớ khát"
Gem rót nước,cắm ống hút vào cho Fot uống. Những hành động ôn nhu này làm cậu hoang mang không biết mơ hay thật.
Chiếc áo sơ mi tối hôm ấy vẫn còn dính máu của cậu,anh lo cho cậu đến mức quên đi áo mình mặc từ tối qua vẫn chưa thay.
"này,áo cậu dính..."-Fot hoang mang hỏi
"à hôm qua máu cậu chảy nhiều quá..."
Cậu nhớ về chuyện tối hôm qua,cậu rùng mình
"Sao đấy Fourth?"
"hôm qua...hắn ta"-Cậu co rúm người lại
"hắn ta làm gì cậu?"-nắm bả vai Fot
"đừng,đừng động tớ,tớ dơ bẩn lắm,tớ dơ lắm"-Cậu giãy giụa hất tay anh ra
"Fourth ! Nghe tôi không,bình tĩnh,bình tĩnh"-Anh ôm lấy cậu mặc cậu có giãy giụa như nào.
Anh vuốt lưng cậu xoa dịu nỗi đau trong cậu. Dần dần cậu không còn giãy nữa mà ngồi im trong vòng tay của anh.
__________________________________
Cậu luôn gượng cười trên khuôn mặt những ngày tiếp theo.
Cậu sợ đến mức không dám bước chân vào nơi đó làm việc thêm lần nào nữa,cậu cố quên đi chuyện ngày ấy gặp phải.
Fot quay về với công cuộc viết thư của mình,cậu vẫn viết nhật kí như này nào
'tớ yêu cậu,làm người yêu tớ nhé'
kèm cái bánh hay hộp sữa.
Anh đọc được cũng muốn đồng ý nhưng lại sợ cậu bị ảnh hưởng thêm lần nữa. Anh quay sang nói
"tôi chỉ coi cậu là bạn,đừng làm những cái việc này nữa"
Cậu sững sờ trước lời nói,thì ra hôm ấy anh giúp cậu và quan tâm cậu cũng chỉ ở mức bạn bè thôi sao? Haha thì ra là vậy.
Thở dài tiếc nuối,biết bao ân hận với 1 người,anh nhói lòng nhìn cậu,thực sự anh đâu muốn phải buông những lời đó ra với cậu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top