2

Hắn đi vào phòng khám nghiệm tử thi với đầy đủ trang bị trên người theo sau là y tá đẩy xe dụng cụ, bên trong kế bên thi thể là hai viên cảnh sát

- chào bác sĩ

- chào hai anh

- đây là thi thể cần bác sĩ kiểm tra

Hắn kéo khăn trắng xuống, cái xác đã tái xanh. Hắn nhìn sơ một lượt, thi thể này đã chết được vài tiếng, trên người chi chít vết thương lớn nhỏ ắt hẳn là có vụ ẩu đả trước khi chết, đây không phải vụ đầu tiên trong tháng. Đúng đây không phải vụ đầu tiên trong tháng, cũng không phải thi thể đầu tiên hắn khám trong tháng này

- lần này vẫn vậy, thi thể bị chém, răng thì mất vài cây không khác gì mấy thi thể trước hết

Hai viên cảnh sát nhìn nhau rồi nhìn hắn, câu này họ nghe mấy lần rồi, lần nào đưa xác vào đây cho hắn khám nhận lại cũng một câu y chang thế này

- vụ giết người hàng loạt này xảy ra cả tháng nay rồi, chả tìm được manh mối gì hết

- thôi, đi về báo cáo lên cấp trên đã, cảm ơn bác sĩ

Hắn gật đầu rồi cùng y tá ra ngoài, về phòng hắn ngồi trước máy tính có lý lịch của thi thể hắn vừa khám

- thi thể nào cũng mất răng, tên sát nhân này có sở thích lạ nhỉ?

Nghĩ một lúc rồi thôi, hắn cũng dẹp cái lý lịch ấy qua một bên mà tiếp tục công việc của mình, bên công ty em, dáng vẻ nhỏ nhắn đang ngồi trên chiếc ghế quyền lực chéo chân ngoe nguẩy, nhìn tin tức trên tv. Đưa tin cái tên được em xưng là "người yêu" trước khi em cho anh ta vào bộ sưu tập của mình

- xem ra mày vui vì món quà của tao quá nhỉ Fourth?

Phuwin từ bên ngoài đi vào, ngồi trên Sofa nhìn em

- đúng, răng của anh ta rất đẹp

- nhìn mày hài lòng tao thấy công tìm kiếm của tao rất xứng đáng

- sao mà tự nhiên tìm cho tao con mồi ngon vậy?

- thấy bộ sưu tập của mày lâu không có cái mới, nhìn mày buồn nên tìm cho mày

- mày đúng là bạn thân của tao đó

Phuwin cười nhìn em, dạo này cậu đang thử một loại bùa mới nhưng chưa thử, cũng chưa có ai thử nó. Nghiên cứu cũng lâu, cũng muốn thử lắm chứ nhưng sợ rước phiền phức vào thân mình

Vài hôm sau Fourth có hẹn ký hợp đồng với đối tác ở nhà hàng lớn ở thành phố kế bên mất hơn ba tiếng đi xe, ký vào buổi trưa nên em tranh thủ thời gian sáng đã bắt đầu đi, vì em là người đúng giờ không thích trễ hẹn

Em ngồi trên con xe đắt tiền của mình được tài xế đưa đi, sau khoảng một tiếng rưỡi ngồi xe vừa đi vừa đọc tài liệu thì mắt bắt đầu mờ, vừa bỏ máy tính xuống thì bỗng nhiên xe mất lái khiến tài xế hoảng sợ mà thông báo với em

- không hay rồi chủ tịch xe mất lái rồi

Nghe tài xế nói thế em chỉ biết nhìn rồi thôi, mặc kệ xe đang loạng choạng thế nào

- chết thì chết thôi anh la ó cái gì

Nhìn sự điềm tĩnh của em, tài xế vừa sợ chết vừa sợ em. Sự điềm tĩnh này không phải người thường làm được, chủ tịch của anh ta chắc chắn không phải người bình thường trong tình huống khẩn cấp anh ta đang cố quay vô lăng cho xe đừng đâm vào xe khác, thì nhìn lại sắc mặt của em bình tĩnh giống như đây chả có gì to tát cả

Sự cầm cự của tài xế cũng đến giới hạn, với đường lớn đầy xe như thế tránh được vài chiếc chính là quá tốt rồi, nhưng rồi chuyện gì đến nó cũng đến, tai nạn là tai nạn thôi, cuối cùng xe của em không tránh được mãi mà đâm vào đuôi xe ô tô khác làm cho đoạn đường các xe đâm nối tiếp nhau gây ùn tắc giao thông

Xe của em mất tay lái với tốc độ cao nên việc đâm vào xe khác với lực mạnh là điều không tránh khỏi, ai nấy cũng hoang mang mà chạy lại xem rồi lôi người bị thương ra khỏi xe và gọi cấp cứu, nhanh chóng được đưa vào bệnh viện trong đó có em

Em được đẩy vào trong bệnh viện với tình trạng hôn mê và chấn thương vùng đầu với vài vết thương nhỏ khắp người

Hắn đang ngồi trong phòng làm việc của mình nghe thông báo có tai nạn giao thông, với số lượng người nhiều hắn cũng không chậm trễ mà khoác áo vào nhanh chân chạy đến phòng cấp cứu

Sau hai tiếng hắn cũng thả lỏng được cơ thể sau khi số người được đưa vào đã cấp cứu thành công và đẩy vào phòng bệnh, hắn cầm bệnh án đi từng phòng xem xét. Đến phòng của em lúc hắn đang xem thì em tỉnh lại

- tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào?

Em nhìn sang hướng phát ra tiếng nói, chỉ thấy một tên bác sĩ bịt kín mặt, nhưng chỉ nhìn đôi mắt em cũng chắc chắn rằng tên này rất đẹp

- hơi đau đầu, ê người

- đó là điều đương nhiên rồi, nhưng sẽ mau hết thôi, nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ tôi sẽ đến khám lại

Hắn định ra khỏi phòng thì bị giọng nói của em kéo lại

- tôi có thể biết tên anh không?

Hắn xoay người nhìn em, việc hắn bị hỏi tên thế này không phải là lần đầu tiên

- Gemini Norawit

Nói xong hắn ra khỏi phòng, bỏ lại con người phía sau với nụ cười bí ẩn

- chắc răng anh ta đẹp lắm nhỉ, tên đẹp thế cơ mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top