Originally wanted to forget it

Xin chào mọi người tôi là Fourth là số bốn trong xui xẻo mà mọi người thường nhắc tới . Sao ai cũng không thích số bốn nhỉ nó cũng chỉ là một con số chẵn trong một loạt số tự nhiên thôi mà? . Khi lên ba tôi luôn phải nghe những lời họ nói tôi nói tôi là loài xấu xí không nên sinh ra , vì mày xấu xí xui xẻo nên mẹ mày mới đặt cho mày là Fourth (số bốn) . Bà ngoại tôi nghe người khác mắng cháu mình xấu xí xui xẻo không cam lòng bà đứng phăng dậy với đôi chân đả nhức mỏi như muốn vỡ vụn vì tuổi già cầm cây gậy gỗ thường xuyên chống để đi thuận tiện hơn vơ loạn xạ giữa đám người đó miệng thì mắng nghiến

"Chúng mày đi mau cháu tao sao thì kệ nhà tao nhà tao chẳng ăn cơm nhà chúng mày mà để chúng mày xỉa sói cháu tao cút hết cút hết đi!"

Mọi người nghe bà chửi bới như vậy còn tỏ ra thái độ rõ đối với tôi

"Chỉ là con hoang thôi bụng hoang dạ chữa cũng chỉ đến thế!"

Một người trong đám đông nói to dõng dạt khiến cho cả lố người trầm trồ nhìn anh ta , bà tôi nghe vậy cũng bùng nỗ muốn lấy thứ gì đó sắt bén chém hết bọn súc sinh đó đi . Lúc nhỏ tôi còn thấy như vậy là vui là vì tưởng mọi người để ý tới tôi nên mới bu đông như vậy , bà nhìn tôi hồn nhiên cười đùa với đám súc vật đó trước mặt tôi bôi nhọ nước mắt bà không tự chủ rơi khi nào không hay . Sau khi lớn hơn , tầm tám tuổi tôi đả học cấp một cũng đã nhận thức được những lời họ nói với tôi như nào tôi đều hiểu rõ nhưng cứ để trong lòng không dám nói ra .

Có phải mọi người hỏi mẹ tôi ở đâu sao lại không xoa dịu tôi lại để tôi oan ức một mình như vậy? . Mẹ tôi à không là bà ta tôi không biết từ khi nào một bức tường cao lớn đến tôi còn không thể chạm tới đả ngăn cắt giữa bà và tôi , tôi hận bà ta đả giao du với gã và tôi ghét cái bà đặt tên tôi là Fourth

Chưa bao giờ tôi thấy mình sinh ra trên thế gian này là tươi đẹp cả toàn là những đốm mây đen bu quay quanh nhưng bỗng nhiên tôi gặp được cậu ấy à không phải là anh vì anh lớn hơn tôi tận 2 tháng cơ mà là Gemini Norawit là một đứa nhóc vô lo vô nghĩ hồn nhiên một cách thần kỳ nó làm xoa dịu đi nỗi mất mác mà tôi vốn dĩ chẳng có một xíu nào
... nếu ông trời có thể cho tôi đổi một thứ để lấy đi một thứ mà Gem có thì tôi có thể ích kỷ lấy cắp đi nỗi vô lo vô nghĩ đó của Gem....

Vốn cùng là một đứa trẻ cùng lứa tuổi tại sao tôi luôn nhận mọi lời oan ức lời sĩ nhục lăng mạ..? Tôi vốn chỉ là một đứa trẻ tám tuổi thôi lứa tuổi nó phải là một đứa trẻ nghịch gợm cười hì hì sau khi phá hư thứ gì đó còn tôi thì sao? Suy nghĩ như một kẻ mười tám tuổi mà lứa trưởng thành suy nghĩ nhiều vấn đề tiêu cực nhất . Tôi không chỉ nói riêng tôi mà cũng một số đứa trẻ giống như tôi....

Ánh nắng của tôi là Gem vì khi đó Gem mang một màu sắc rực rỡ nóng bổng như muốn thiu ruột đi đám mây đen bu quanh tôi . Vừa xoa đầu tôi miệng thì cười khanh khách xoa dịu đi nỗi đau trong lòng

"Nếu sau này Gem lớn thích fot nhỏ thì Fot nhỏ hãy đồng ý nhé" Lời nói như một lời hứa hẹn hay là buột miệng nói ra của một đứa nhóc tám tuổi thổ lộ

Tôi khi ấy còn cười hì hì ôm xoa hai má của Gem hét to được kia mà

__________

Khi lên tới  cấp hai tôi cũng nếm thử được mùi vị xa nhau . Người bà thương yêu tôi đả rời xa thế giới chẳng mấy tươi đẹp đối với tôi nhưng chắc hẳn với bà sẽ khác . Bà có tôi có một ánh nắng dịu nhẹ đối với bà . Người tôi coi là gia đình là người thân duy nhất cứ vậy mà ra đi không một lời biệt , họ hàng khi ấy tới rất nhiều nhưng chẳng thấy bộ mặt của mẹ tôi

Tôi biết bà đả có cuộc sống mới không còn quan tâm hay là mẩy may nghĩ đến tôi có còn sống chết hay hạnh phúc đau khổ hay ra sao

Họ hàng chỉ cũng vì là sĩ diện nên mới đến thăm viếng bà , mấy người đó gào khóc to hơn tôi nghĩ , tôi khi đó chỉ nghĩ bọn người này đều là bọn giả tạo xấu xa rồi cuối cùng ngày nào  đó cũng rời đi một cách vui vẽ như chút một gánh nặng ra khỏi người . Ngày hôm ấy cũng trôi qua một cách êm đềm tươi tắng chỉ là bà tôi người tôi yêu quý nhất đã không còn

Bọn họ thấy tôi chỉ im lặng đứng một góc lên tiếng quát tháo tôi là người vô lương tâm vô phúc khi bà đả nuôi nấn tôi đến lớn . Nhưng họ không biết cái thứ gì là yêu thương là trân quý bà trước mắt bọn họ cũng chỉ là vì tiền là cái gia sản bà dành dụm cả đời

Tôi đau , tôi buồn tủi lắm nhưng giờ khóc thì ai an ủi ai dỗ dành tôi khi trước họ chẳng biết thứ gì về tôi và bà mà đã chĩa mỏ vào mắng tôi

Rồi chuyện đó cứ lặng lẽ trôi đi đám tang của bà cũng đã hoàn thành họ hàng cũng không còn lui tới nữa giờ giang nhà này chỉ còn mình tôi rộng rải lạnh lẽo đến đáng sợ..

Qua hết ngày hôm đó tôi cho rằng đời tôi đá cho tôi một dấu chấm hết vì bà đả đi rồi tôi còn vướng bận gì sao?

Vậy mà sau hôm đó Gem biết được tôi đả mất đi người thương mặc kệ lời mẹ la mắng cậu ấy tới bên tôi xoa dịu đi nỗi đau mất mát đó

"Fot nhỏ khóc đi Gem tới để xoa dịu Fot nhỏ" tôi nhìn Gem không chớp mắt cuộc đời vốn cho tôi là một đứa trẻ cứng rắn mạnh mẽ không dễ sụp đổ vậy mà nghe tiếng khóc nấc của Gem khóc tôi lại vỡ òa " Fot khóc đi mà Fot đừng im lặng như thế Gem rất sợ...hức"

_______

End nhá tới đây thuii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top