Chương 1. Công việc của Nattawat

Ai cũng biết, cuộc sống này sẽ chẳng bao giờ được bao bọc lấy bởi một màu hồng hạnh phúc, vì những thị phi và ganh ghét vẫn luôn không ngừng vây quanh chúng ta. Hãy dặn lòng rằng dù cho trời có sập xuống thì cũng phải chống đỡ bằng cả hai tay.

Lũ người nhẫn tâm ấy sẽ chẳng bao giờ đỡ lấy ta khỏi cái hố sâu đó đâu. Bọn chúng sẽ bước lại và xem xét, nếu có thể, sẽ một chân đạp ta thẳng xuống vực thẳm... Ta đi lên bằng cả đôi tay, bọn họ chỉ cần một chân để giẫm nát cả một người.

Như vậy, rõ ràng là xã hội này thật đáng sợ. Quá đỗi đáng sợ đối với một thanh niên mới chập chững bước những bước chân đầu tiên vào đời giống như cậu. Fourth Nattawat, một nhà báo trẻ tuổi với hơn hai năm kinh nghiệm làm việc tại tòa soạn A, nơi có tiếng tăm lẫy lừng, không quá bất ngờ khi tòa soạn này chính là một trong những "ông lớn" thao túng toàn bộ ngành báo chí Thái Lan.

Bởi, mây tầng nào sẽ gặp gió tầng ấy, trong tòa soạn so về độ tuổi có lẽ cậu chẳng hơn được ai, nhưng so về kinh nghiệm và thái độ làm việc thì Fourth lại rất tự tin với chính mình. Phải thừa nhận rằng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cậu đã có những suy nghĩ khác biệt so với tụi bạn đồng trang lứa. Có thể bảo cậu là kẻ lập dị, là một đứa trẻ cá biệt cũng không sai, bởi Fourth dường như hiểu rõ được cách vận hành của xã hội và cả cái khốc liệt của cuộc sống, nên tư duy của cậu có thể nói như đã là của một người trưởng thành thay vì là của một đứa nhóc loi choi thời cấp hai.

Để tránh khỏi mọi phiền phức có thể áp đặt lên mình, Fourth đã luôn trau truốt mọi hành vi của bản thân. Từ lời nói, cử chỉ đến cách ứng xử với mọi người, Fourth Nattawat đều cư xử một cách đúng mực. Cậu tự khắc khe với chính mình, cố rèn luyện bản thân trở thành một người thành đạt, trở thành một người giàu có, như vậy thì sẽ chẳng còn sợ sẽ bị giẫm đạp bởi ai khác.

Fourth được ứng tuyển vào toà soạn A ngay sau khi cậu tốt nghiệp, cậu cũng không quá bất ngờ về thông tin này, vì nỗ lực những năm qua của cậu đổi lại thành quả như vậy rõ ràng là vô cùng xứng đáng. Cứ nghĩ sau khi có công việc ổn định, cậu sẽ có thể sống an nhàn qua ngày, với phương châm bản thân không động chạm vào bất kì ai thì sẽ chẳng ai động chạm đến mình. Nhưng đến cuối cùng, hiện thực tàn khốc đã đáp trả cậu bằng cả ráo nước lạnh người.

"Cậu Nattawat." Tên trưởng phòng từ đâu đó đi lại, gã cầm trên tay một sấp giấy dày cộm nhưng trông chẳng giống tài liệu làm việc là bao. Nhìn nó như đám giấy vụn được sắp xếp một cách gọn gàng hơn.

"Anh kêu tôi à?" Cậu chỉ tay về phía mình, thắc mắc.

"Tầng này còn ai tên Nattawat ngoài cậu à?" Gã nhíu mày đáp trả, xong liền quăng thẳng xuống mặt bàn núi giấy mà cậu đã lăm le tò mò từ đầu đến giờ "Tôi nhờ cậu một chút, đem sấp tài liệu này xuống cho quản lý Pern ở phòng chờ lầu một. Toàn là tài liệu quan trọng, cậu mau đi nhanh đi."

"Trưởng phòng, đây đâu phải là việc của tôi? Sáng giờ tôi vẫn còn mấy bài soạn thảo chưa xem qua hết, phiền anh nhờ người khác giúp tôi."

"Có chuyện nhân viên được sai vặt ngược lại cấp trên à?" Gã chẹp miệng rồi lạnh lùng nói tiếp "Việc đó để đó, giao đống tài liệu này đi rồi về làm tiếp."

Tên trưởng phòng nói xong liền rời đi, không cho cậu có cơ hội để tiếp tục cãi vả. Càng nghĩ càng thấy tức, rõ ràng là cậu đã là việc ở đây hơn hai năm trời, nói mới cũng không hẳn là mới, nhưng lương thì chẳng tăng, chức cũng chẳng thăng. Lại còn thường xuyên bị trưởng phòng sai bảo những chuyện lặt vặt, như thể cậu đi làm là chỉ làm việc riêng cho gã vậy.

Nhìn đống giấy vô nghĩa trên bàn, Fourth chỉ biết lẩm bẩm thở dài. Ở đây ai mà không biết bọn họ là vợ chồng mới cưới, nhưng công ty và nhà, công việc và tình cảm phải phân chia rạch ròi chứ. Muốn yêu thương nhau thì về nhà, muốn khoe mẻ thì lên mạng, chả hiểu nổi vì sao mà cậu lại vướng vào mấy thứ hỗn độn do lũ người đó tạo ra.

Còn nữa, tài liệu công việc, tài liệu cái đách gì, toàn là tiền với thư tình ông ta gửi cho vợ để nịnh nọt. Aida, bực mình quá. Có điện thoại với tài khoản ngân hàng làm gì? Sao không gửi tin nhắn rồi chuyển tiền sang? Phải bắt người đẹp trai như cậu chuyển tiếp mới vừa lòng hay sao?

"Cô Pern, trưởng nhóm gửi cho cô." Fourth hai tay lễ phép đưa cho quản lí. Cử chỉ nhẹ nhàng đúng chuẩn kiểu nhân viên mà cấp trên thích! Dù tay là thế nhưng chân cậu đã lên sẵn dây cót rồi, chỉ chờ cô Pern nhận lấy rồi cảm ơn thì sẽ phóng về làm việc thôi.

"Cậu chuyển lời cảm ơn cho trưởng nhóm hộ tôi nhé." Nói rồi cô mỉm cười với cậu, đứng dậy đi ra khỏi phòng chờ, tiếng giày cao gót lạch cạch làm cậu nhức hết cả óc.

"Không cảm ơn được một tiếng còn bắt chuyển lời, mệt mỏi thật chứ. Sao cô không hôn tôi một cái rồi bảo tôi chuyển lại cho anh chồng thân yêu của cô luôn đi?"

Fourth nhìn theo bóng lưng của cô ta mà chửi thầm. Người đưa tài liệu là cậu. Người chạy thục mạng xuống cũng là cậu. Vậy tại sao lại không cảm ơn cậu chứ? Yêu vào là khờ dại hết cả lên. Cậu đang suy nghĩ liệu có nên thêm một quy tắc 'không yêu đương cho đến năm 30' không nhỉ?

Lê lết về phòng làm việc, đưa ánh mắt ngán ngẫm nhìn lên đống bản thảo vô tri vô giác nằm trên mặt bàn kia, Fourth thật lòng chẳng muốn ngồi xuống nơi đó đâu. Ai bảo làm nhà báo được ngồi không là số hưởng? Ngồi thì không được ngồi bao lâu, mà đi được rồi thì chẳng muốn ngồi nữa... Bây giờ ngồi thì cuối tháng lãnh lương cũng bấy nhiêu đó, mà đứng đây bực tức thì cũng chả được thêm đồng nào.

Suy đi nghĩ lại, cái gì có lợi hơn thì cậu làm. Fourth miễn cưỡng ngồi xuống chỗ của mình, tiếp tục với cái công việc chết tiệt này.

"Sao mặt mày chằm dằm vậy bạn tôi?" Đó là giọng Phuwin, bạn thân nhất của Fourth tại tòa soạn A. Nói thế chứ còn bạn nào nữa đâu mà nhất với chả nhì. Công việc tạm bợ còn chấp nhận được, chứ bạn bè thì không! Tiêu chuẩn chọn bạn của cậu là đứng đắn, thật thà, đáng tin cậy. Đơn giản thế thôi mà tại nơi làm việc chỉ có mỗi anh đạt yêu cầu.

Ngay từ lúc bắt đầu vào làm, cậu cũng chẳng hi vọng sẽ có bạn tốt tại đây đâu. Những người khác thì chỉ là đồng nghiệp với mối quan hệ xã giao thông thường. Nói chung là đừng để bị ghét ra mặt là được, thích thì tốt, không thích cũng chả sao. Còn nếu mà kết thân thì thôi xin cáo từ. Giả tạo chết đi được.

"Tao vừa mới thực hiện một cuộc giao dịch phi nghĩa. Nếu không làm sẽ ảnh hưởng tao, mày và cả xã hội." Fourth nghiêm túc nói.

Phuwin nhìn bạn mình với ánh mắt dò xét, hỏi thầm liệu cậu có đang bị say do dung nạp quá nhiều caffeine vào buổi sáng không mà ăn nói mất kiểm soát thế. Nếu mà không phải như trên thì có duy nhất 1 lí do...

"Trưởng nhóm bắt mày gửi tài liệu nữa hả?"

"Chính xác." Giọng nói bất mãn cùng ngón tay cái bật ra. Không đợi Phuwin trả lời, Fourth nói tiếp.

"Hình như trưởng nhóm có thù gì với tao. Cứ sơ hở là bắt làm này làm nọ, tao cảm giác bây giờ tao nên làm vận động viên marathon thay vì ngồi đây viết báo rồi." Cậu mếu máo than vãn, mèo con ũ rũ rồi. Còn riêng Phuwin thấy mặt mày cậu giống con chuột lột.

"Thế bây giờ tôi phải làm gì đây ngài Nattawat?" Nhìn quả biểu cảm thì anh biết chắc chắn cậu chuẩn bị giở giọng xin xỏ rồi.

"Tao muốn đổi môi trường làm việc."

"Hả?"

Ngay khi nghe Fourth bày tỏ ý định rời khỏi tòa soạn, Phuwin quấn quýt cả lên. Mối quan hệ đồng nghiệp kiêm bạn thân của họ đang bị đe dọa đó! Cậu đi rồi thì ai ở lại nghe Phuwin nói nhảm nữa đây...

Thấy thái độ khó hiểu của bạn mình, cậu vội vàng lên tiếng giải thích "Ý là đổi môi trường để tìm cảm hứng mới, ờm, t-tìm quán cà phê. Đúng rồi, chính là đi tìm quán cà phê để thay đổi không khí!"

Không có gì lạ nếu bạn nhận ra rằng hầu hết các nhân viên công sở thường có thói quen làm việc tại các quán cafe, thay vì ở tại nhà hay ngay tại trụ sở công ty của họ. Lý do cho thói quen này thì nhiều vô số kể, nhưng cơ bản nhất có lẽ là bởi họ muốn ngồi làm việc trong một không gian vừa rộng rãi, vừa thoáng đãng nhưng lại không quá ồn ào, tránh khiến họ bị sao nhãng xong hiệu suất công việc kém hiệu quả theo.

Những nhân viên ngành báo chí cũng không ngoại lệ. Vì đặc thù tính chất công việc của họ chủ yếu là viết lách, phụ thuộc phần lớn vào cảm hứng. Nên sẽ thật tồi tệ nếu như chỉ vì môi trường xung quanh mà khiến họ phải viết đi viết lại một bản thảo mà mãi chẳng ưng lấy một từ.

Làm việc ở nhà, tuy yên tĩnh nhưng lại quá ngột ngạt, dễ khiến cho người ta cảm thấy bức bối với đống giấy tờ chất cao như núi... Rõ ràng đây không phải là phương án hay.

Vậy ở công ty thì sao? Fourth thừa nhận rằng khi làm việc ở công ty, cậu được đáp ứng dường như toàn bộ các trang thiết bị hỗ trợ cho việc tra cứu thông tin cũng như là viết lách của mình, ngoài ra nơi này còn có điều hòa luôn bật sẵn 24/24, so với cái nắng cháy da cháy thịt ngoài kia thì nơi này quả thật là một thiên đường thu nhỏ. Văn phòng sẽ ẵm trọn mười điểm nếu như không có tên trưởng phòng chết tiệt kia ở đây... Bây giờ thì chỉ còn một điểm thôi nhé!

"Thế mày tính về nhà làm à?"

"Không, mày cũng biết tính tao mà. Tao không thích không gian để nghỉ ngơi mà phải làm việc đâu, phải phân chia rõ ràng ra chứ." Fourth nghiêm giọng nói về sự có tổ chức trong cuộc sống của cậu. Biết sao bây giờ, cậu là người theo đuổi quy tắc mà.

"Vậy mày tính ra quán cà phê hay thư viện nào đây?"

"Chán ghê, không có chỗ nào là tao chưa đi hết. Bị cái mấy quán tao yêu thích đóng cửa cả rồi."

"Ờm..." Phuwin đang cảm thấy lo lắng cho tiệm mình sắp giới thiệu rồi. Nhưng nhìn bạn mình đáng thương quá, đành liều vậy "Thế mày đi tiệm cà phê sách của nhà Titicharoenrak chưa? Tao thấy ổn áp lắm đấy."

"Lần đầu nghe luôn."

"Mai tao dắt cho đi, quê mùa thật sự." Phuwin chẹp miệng một cái rồi quay người về làm việc, Fourth thấy thế cũng im mà trở lại với đống bản thảo chất chồng như núi, nhìn mà muốn ứa nước mắt.

__________________________

"Ngồi đây mà hưởng thụ nhé, tao đi gọi đồ uống."

Tiệm cà phê sách Phuwin đưa cậu tới quả thật là đỉnh của chóp luôn. Mọi thứ đều làm từ chất liệu gỗ đậm mùi tiền, hít thôi cũng đủ thấy khỏe trong người rồi. Trên mái, một loạt các cửa sổ kính chắn trong suốt với kích thước lớn, đủ để lấy ánh sáng tự nhiên bên ngoài vào, góp phần tạo cảm giác ấm áp cho không gian bên trong.

Nơi thưởng thức nước uống thì vô cùng rộng rãi, vừa thoáng mát lại có nhiều cây xanh, bàn ghế được bố trí gọn gàng nhìn qua thì vô cùng ưng mắt. Ngoài ra còn có dãy ghế băng dài làm bằng gỗ kết hợp với đệm lưng êm ái, cụ thể là êm hơn nhiều so với ghế ngồi ở tòa soạn...

Dưới ngăn kéo mỗi bàn còn được trang bị một tấm chăn bông sạch sẽ. Đặc biệt là dù cho bạn đang có ở bất kì vị trí nào trong quán đi chăng nữa thì quay đi quay lại vẫn chỉ toàn thấy sách và sách với đủ thể loại mà thôi. Các quyển sách được sắp xếp trên các kệ tủ một cách chỉn chu. Fourth cảm thấy đây đúng là nơi bản thân mình thuộc về rồi. Tại sao đến bây giờ cậu mới biết đến một không gian tuyệt vời như này nhỉ?

"Uống thử đi." Phuwin vừa đi không lâu đã quay về, trên tay cầm hai cốc cà phê, ngồi xuống liền đưa cho cậu một cốc.

Ở ngoài thì nắng muốn bỏng cả da mà người anh em của cậu vẫn lựa chọn cà phê nóng để thường thức. Đúng là một phương án tốt, xem coi có khác gì đang xông hơi không? Nhưng nhìn chung thì ly cà phê này cũng hấp dẫn đó, cậu phải uống thử mới được, lỡ đâu trách nhầm ý tốt của bạn thân thì sao.

Fourth cầm thứ nước uống mà bản thân hoài nghi nãy giờ lên nhấp một ngụm. Chà! Mùi hương này, hương vị này. Cậu hết từ ngữ để diễn tả rồi, tuyệt vời vượt xa cả quy tắc của cậu.

Đang nhâm nhi ngon lành ly cà phê nóng thì Fourth chợt nhớ ra chuyện gì đó quan trọng, cậu trợn mắt lên hỏi bạn mình.

"Mắc không?" Thắc mắc cũng phải thôi, người đời có câu 'tiền nào của nấy' mà, mọi thứ đều hoàn hảo như thế này thì chắc giá thành cũng không thấp đâu.

"Vừa lương tụi mình." Nghe Phuwin đáp mà cậu thở phào, Fourth không muốn ăn mì gói suốt một tháng liền chỉ vì bỏ tiền ra uống một ly cà phê đắt đỏ đâu.

Và cứ thế, tần suất đi 'tìm cảm hứng' của cậu chỉ có tăng chứ không giảm. Trưởng nhóm thấy thế cũng lấy làm lạ, gương mặt thân quen dạo này ít lọt vào tầm mắt hẳn ra. Bỗng nhiên thấy căn phòng làm việc trống vắng ngang... Vì người đảm nhận nhiệm vụ giao hàng cấp tốc đã biến mất không dấu vết, nhưng không có Fourth thì còn Phuwin, lo gì.

"Cậu Phuwin." Ông trưởng nhóm vừa bước đến đã theo thói quen vứt đống tài liệu lên bàn, tiếng thì vẫn khó ưa như ngày nào nhưng giọng điệu nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn mọi khi. Linh cảm bảo rằng sắp có bão lớn, cảm giác bất an dâng lên trong nhà báo đáng thương nhất tòa soạn A tối nay.

"CẬU PHUWIN." Nhìn cấp dưới cứ im lặng chẳng chịu trả lời, cảm giác bản thân bị thiếu tôn trọng khiến gã gằn giọng quát lớn. Phuwin đang ngồi suy nghĩ đến trường hợp bị đuổi việc, nghe thấy giọng trưởng nhóm mà giật thót tim, vội vàng đáp "Ơ-ơ dạ?"

"Đem mấy tài liệu này đưa cho bên kĩ thuật. Chả hiểu sao phát sóng chương trình 'điểm tâm sáng' mà lại nhập thông tin của thời tiết mới chết chứ." Gã vừa nói vừa thở dài, nhưng mà kì lạ lắm. Bình thường toàn "gửi cho quản lí Pern." thôi, nay còn bày đặt đưa cho bên này bên nọ. Chắc chắn có bão rồi, à không, là sóng thần mới đúng!

"Vâng, tôi đi ngay đây."

"Khoan." Tính chuồn lẹ khỏi căn phòng chết chóc này thì trưởng nhóm lại gọi giật ngược. Không biết chuyến này có về toàn vẹn hay không "Mấy nay cậu Nattawat đâu rồi? Sao tôi không thấy vậy?"

Phuwin như trút được cục tạ ra khỏi người, bình tĩnh bảo "Cậu ấy đi 'tìm cảm hứng' rồi."

Cùng lúc đó dưới ánh đèn vàng ấm áp của tiệm nhà Titicharoenrak, Fourth lựa chọn cho bản thân một chỗ ngồi trong góc. Trên mặt bàn đặt cốc cà phê nóng với mấy quyển sách về thể thao, chủ đề bài báo mới của cậu. Tay đẩy nhẹ kính, mắt cậu nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, đôi lúc lẩm nhẩm những dòng mình chuẩn bị viết.

Buổi tối là thời điểm đông khách tại đây, tiếng nhạc xen lẫn tiếng nói cười của mọi người khiến không gian rộn ràng hơn bao giờ hết, nhưng tất cả dường như không ảnh hưởng đến Fourth. Cậu đắm chìm trong thế giới riêng của mình, chỉ rời đi khi cần đổi cốc cà phê mới.

Làm việc hiệu quả hơn nhiều lần so với khi ngồi viết tại tòa soạn khiến cậu hứng khởi vô cùng, bài báo về thể thao chốc lát đã hoàn thành. Fourth thu dọn đồ đạc rời đi, chiếc chuông nhỏ vang lên từng hồi khi cửa gỗ mở ra cũng khiến cậu thích thú dù đã nghe suốt 2 tuần liền. Theo dự định thì ngày mai, nhân viên quán cà phê vẫn sẽ thấy cậu ở đây.

"Chuyện gì mà ngài gọi tôi giờ này vậy ngài Nattawat? Tên điên trưởng nhóm chẳng phải quá đủ rồi hay sao?" Phuwin ngáp dài ngáp ngắn vì bị đánh thức lúc nửa đêm bởi tiếng chuông điện thoại từ thằng bạn tốt của mình. Biết rằng cậu ta sẽ điện cho tới khi nào anh chịu bắt máy mới thôi nên anh đã ngay lập tức hồi đáp, tránh phiền phức lâu dài về sau.

"Tao phải công nhận là cái quán nhà Titicharoenrak đỉnh thật mày ạ. Cứ đi là không muốn về nhà, mà không về thì lại phải gọi thêm cốc cà phê, tiền đâu chịu cho nổi." Fourth đang xem lại một số bản thảo thì nhớ ra chuyện cần nói nên liền gọi cho Phuwin mà chẳng thèm để ý giờ giấc là khi nào.

"Gì đây? Mười hai giờ đêm gọi qua để công nhận cho tao nghe à?" Cứ ngỡ cậu ta đang gặp một tình huống oái ăm nào đó như bị bắt cóc, gặp biến thái, ăn cướp,... nên mới gọi vào giờ này. Nào ngờ lại nói chuyện không đâu vào đâu.

"Mà kệ đi, mày thích là được rồi. Cơ mà mày đã gặp Norawit lần nào chưa?"

"Hả, Nora gì? Nghe cái gì giống Doraemon quá vậy?" Đầu dây bên kia thoáng thở dài. Tên người ta đẹp thế mà cậu lại nghe ra con chồn xanh mới lạ lùng.

"Nora là Nora, tao đã bảo là Dora bao giờ? Là Norawit Titicharoenrak, chủ quán 'Soft Gem Café' ấy." Phuwin kiên nhẫn đáp lại.

"Cái gì? Cuộc phiêu lưu của Dora hả?"

"Nattawat, nửa đêm rồi đấy, mày thích giỡn không?" Lần này thì thực sự hết kiên nhẫn rồi.

Fourth ở đầu dây bên kia cười hề hề, như đã đạt được mục đích trêu chọc Phuwin "Thôi mà bạn, đùa vui tí, thế 'Soft Gem Café là cái gì đấy? Lại quán mới nữa à."

Có một đứa bạn kì lạ, chơi chung tiếp thì nó kì mà bỏ nó thì làm gì có ai chịu chơi chung với nó đâu. Hỡi ơi, thử nghĩ xem trên đời này lại có loại người đi cà phê hai tuần liền mà không biết tên quán là gì không? Đã vậy cậu ta còn là người rất kĩ tính, soi xét từng li từng tí cơ mà.

"Là cái chỗ mà mày đi 'tìm cảm hứng' ấy!" Nghe bạn mình quát lớn, Fourth có chút hoảng sợ rồi cũng gật gù ậm ừ cho qua.

Phuwin thở dài nói tiếp "Norawit là chủ của 'Soft Gem Café', nghe bảo tính tình kì cục lắm. Đi không phát ra tiếng, nói cũng không ra hơi mà."

"Tả như vong ấy mày? Là quán đó bị ám hay sao?"

"Nattawat-"

"Giỡn giỡn, cơ mà có kì giống thằng cha trưởng nhóm không? Kì cỡ ông ta mới là kì nha." Quả là một người yêu mến công việc, yêu quý cấp trên. Một ngày 24 giờ thì người "sếp đáng yêu" của họ được nhắc trung bình mỗi giờ năm lần. Kiểu tình cảm chân thành này khiến ai cũng phải rơi nước mắt.

"Không biết, tao chưa gặp được bao giờ. Mà chắc cỡ đó đó. Chưa hết, tao còn nghe đồn cha Norawit đó lập dị lắm, mà lập dị sao làm sao thì tao chưa có nghe." Fourth tặc lưỡi, tự nhiên nổi hứng buông chuyện giữa đêm khuya thanh vắng rồi bỏ đầu đuôi, kể mỗi khúc giữa là sao? Giữa việc xem qua vài bản thảo và nghe thằng bạn nói tiếp thì cậu quyết định đi ngủ.

"Giờ thì tao thấy mày dị nhất rồi đó. Bye bạn hiền."

"Ôi, lúc mày dị tao cũng có bỏ mày đâu, tới lúc tao dị thì mày chuồn lẹ vậy thắng tồi kia?" Phuwin nói mấy lời cuối trước khi Fourth tự ý kết thúc điện thoại.

Rõ ràng là cậu ta chủ động gọi sang để bắt chuyện với anh trước mà? Sao bây giờ lại thành Phuwin làm phiền Nattawat rồi.

Fourth sau khi tắt điện thoại liền đem nó đi sạc, xong trở về giường ngủ. Mắt thì đã nhíu mở hết lên nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ về những lời nói vừa nãy của Phuwin, hắn lập dị, lập dị làm sao?

Tò mò quá đi mất. Lương tâm của một nhà báo không chấp nhận nổi điều kích thích này, nếu tối nay không biết thêm thông tin gì chắc cậu sẽ thức trắng cả đêm cho mà xem.

Chưa được bao lâu, Fourth đã quay sang tủ đầu giường, rút dây sạc. Cậu lên mạng search đủ kiểu từ khóa như:

- Norawit, chủ quán 'Soft Gem Café' là ai?

- Điều kì lạ của chủ quán 'Soft Gem Café'.

- Giữa việc đi ngủ và tìm hiểu thông tin về một người xa lạ thì nên chọn cái nào?

Và ti tỉ những từ ngữ lạ lùng khác, nhưng đã 30 phút trôi qua mà chẳng có tí thông tin nào. Thật vô nghĩa... công sức bao nhiêu đều hoàn về con số không. Coi đau lòng không cơ chứ? Thôi, phải cố ngủ. Mấy ngày gần đây thời gian thở còn không có nói gì nghỉ ngơi thế này.

"Xin chào quý khách." Nữ nhân viên đang bưng đồ uống bằng khay gỗ, thấy Fourth bước vào liền gật đầu, cười mỉm, giọng điệu rất nhẹ nhàng lại niềm nở. Đây cũng là điều cậu yêu thích nhất ở 'Soft Gem Café'. Không gian, thức uống thì đỉnh miễn bàn, riêng về thái độ và phong cách phục vụ lại cực kì tốt và ổn định. Đủ hiểu vì sao cậu lại mê tiệm cà phê sách đến vậy.

Gọi nước xong cậu lại đến chỗ ngồi yêu thích của mình ở trong góc, cảm giác đắc chí dâng lên khi không có ai ở đây cả. Nhớ có lần, Fourth đã đi vào sáng sớm nhưng đến nơi lại thấy một đôi tình nhân trẻ chiếm mất địa bàn thân thuộc, lúc ấy còn hụt hẫng hơn bị tình đầu từ chối nữa, cậu đành ngậm ngùi chọn bừa đâu đó để ngồi.

Từ đó về sau, hôm nào cậu cũng đến thật sớm, ghiền quá thì bảo nhân viên giữ bàn cho mình. May mắn làm sao khi sáng nay cậu là người chiến thắng, xin thứ lỗi vì hôm nay là ngày nghỉ nên từ bây giờ đến 24 tiếng sắp tới, nơi này là của cậu, là của riêng ngài Nattawat.

Ngồi xuống ghế, tay cầm cốc cà phê nóng mà bản thân thầm thương trộm nhớ ngày đêm dù ngày nào cũng uống. Cậu dự định sẽ thử một món khác và đọc sách hay khám phá 'Soft Gem Café' một chút. Công việc á? Vứt hết đi, ngày nghỉ là phải tận hưởng chứ.

Dù đã nhâm nhi được hơn nửa cốc nhưng cậu vẫn chưa biết phải đọc sách gì. Quyển thì bìa không đúng gu, quyển thì dày quá, quyển thì mỏng quá,... Chả hiểu đắn đo thế nào mà Fourth lại lựa ngay một cuốn sách với nội dung tình cảm sến súa, lâm li bi đát đủ kiểu. Khi đọc cậu còn cảm thấy dường như nó được viết bởi ông trưởng nhóm thì phải, mọi tình tiết giống y hệt những gì ông ta lãi nhãi về chuyện tình của ổng và quản lí Pern, một điều khiến cậu chắc chắn hơn về suy nghĩ điên rồ này là vì nó dở, dở đến mức phả hỏng buổi sáng tốt lành của cậu. Cái này có được gọi là 'kén cá chọn sai' không?

Fourth hơi buồn rồi đó, cậu cứ nghĩ ở nơi hoàn hảo thế này thì toàn là sách hay thôi, nào ngờ được có ngày bản thân phải ngồi ổn định tinh thần sau khi đọc một quyển sách đâu... Không sao, chắc là do bàn tay cậu thôi, nhược điểm này coi như bỏ qua.

Ngoài trời đổ mưa lớn, tiếng lộp độp trên mái nhà toàn cửa sổ khiến cậu hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi, không biết cơn mưa đã kéo dài bao lâu nhưng người cậu đã lạnh run. Tay kéo vội ngăn bàn lấy chăn bông ra đắp, chỉ cần nghĩ đến việc đã có bao nhiêu người sử dụng cái chăn này đã khiến cậu thấy e ngại. Nhưng biết sao giờ, người thì quá lạnh, chăn thì quá ấm, lại còn thơm nữa. Mọi thứ dường như đang thôi thúc cậu ngủ ngay tại quán cà phê hay sao ấy.

Ấm ấp rồi, cậu quay sang định đẩy ngăn kéo về thì thấy ở trong có một cuốn sách. Lạ lùng nhỉ, đáng lẽ nó phải được đặt trên kệ chứ? Bên ngoài được bọc bởi bìa đen bằng da, nói chính xác thì giống một quyển nhật ký hơn. Có lẽ vị khách nào đó đã để quên rồi.

Bản tính hiếu kì lại trỗi dậy vào lúc này. Fourth hứa với lòng chỉ lật duy nhất một trang thôi, nhưng mở ra trang đầu tiên là bức vẽ và dòng chữ 'Midsummer' như một bìa sách thật thụ, trang kế tiếp lại ghi 'chương 1', mọi thứ đều được vẽ và viết bằng tay. Cậu thầm cảm thán, hóa ra thời đại bây giờ cũng có những quyển sách mới lạ thế này.

Nhận định được đây không phải là nhật ký riêng tư của ai, Fourth đọc tù tí từ đầu đến cuối. Ai viết cuốn sánh này chắc hẳn ăn nói rất khôn khéo, văn thơ cứ phải gọi là lai láng. Cốt truyện khá mới lạ, cộng thêm cách dẫn lôi cuốn khiến cậu không thể rời mắt. May mắn vì chữ người này rất đẹp, thuận mắt nên cứ thế mà đọc tới.

Cảm giác thỏa mãn xâm chiếm đại não cậu, coi như cũng vớt vát phần nào những tổn thương tâm lí từ quyển sách sến sẫm trước đó. Nhưng đọc đến những dòng cuối, cậu thốt lên "Ủa, Fergus bị gì?"

Cả quán cà phê cùng hướng về nơi vừa phát ra âm thanh lớn. Cũng phải thôi, 'Soft Gem Café' đáng lẽ ra là một thư viện có phục vụ nước uống. Nhưng những món nước ở đây được làm quá ngon khiến nơi đây dần trở thành một quán cà phê sách. Dù thế cũng phải giữ trật tự vì đang ở nơi công cộng, còn là nơi để đọc sách nữa. Fourth ngại ngùng nhìn mọi người, vừa cúi đầu vừa ríu rít xin lỗi.

Quay về chuyện chính, cậu thật sự không hiểu nổi. Đang hay mà lại dừng mất tiêu, không biết Fergus - nhân vật chính trong cuốn sách đã bị gì, còn là thời điểm rất gay cấn. Nhìn kĩ lại thì cậu đã lật đến trang cuối cùng, không còn chỗ để viết thêm chữ nào. Chắc chắn là có phần hai, cậu liền gọi nhân viên hỏi.

"Bạn ơi, cho mình hỏi phần hai của sách này ở đâu?" Dù tại đây có rất nhiều sách nhưng được sắp xếp rất ngăn nắp, mọi thứ đều có quy tắc và được ghi chép vị trí rất rõ ràng để đảm bảo cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất.

"Cho mình mượn nhé!" Nam nhân viên lại gần rồi cầm quyển sách cậu đang cầm đi đến chỗ máy tính để tra trong danh sách của tiệm. Nhưng kì lạ thật, nó chẳng xuất hiện ở đâu cả. Đến cả tên cũng chưa từng được nhập vào, đang vò đầu bứt tóc không biết làm sao thì có tiếng gọi ở phía sau.

"Sao vậy? Có chuyện gì à?" Đó là Norawit Titicharoenrak, hay còn được gọi là Gemini. Chủ của 'Soft Gem Café'.

"Dạ, khách hỏi phần hai của quyển này ở đâu. Mà em tìm nãy giờ không thấy." Nam nhân viên nói với hắn. Gemini cầm lấy cuốn sách mà cười thầm, ngước mắt lên hỏi người trước mặt "Là khách nào vậy?"

Nghe vậy, nam nhân viên liền chỉ vào trong góc của tiệm. Giờ mới thấy một cậu trai nãy giờ cứ trông ngóng, nhìn chằm chằm về phía hai người. Hắn thấy vậy liền bảo nhân viên tiếp tục làm việc, còn mình thì bước đến chỗ cậu trai đó.

Fourth trong góc thấy nhân viên đi lại thì mừng muốn hết lớn, cậu đã chờ đợi lâu lắm rồi đó. Nhưng nhìn kĩ thì người này ăn mặc hơi khác thường, nếu so với những người phục vụ khác thì là lố lăng hơn đó.

Ai cũng đều mặc áo sơ mi màu be nhìn khá cổ điển với các nếp gấp tinh tế ở phần vai. Tay áo được sắn đến khuỷu tay gọn gàng và chỉn chu. Màu sắc trầm của áo sơ mi kết hợp tinh tế với quần tây màu nâu, ngang hông con đeo tạp dề nâu đậm tạo nên sự đồng nhất và thanh lịch cho toàn bộ trang phục.

Còn riêng Gemini thì mặc vest đen. Các đường may trên vest được thực hiện cẩn thận, tạo ra một dáng vẻ sắc sảo và tinh tế. Áo vest ôm sát cơ thể, nhấn nhá bờ vai rộng và hình thể cân đối của hắn ta. Cúc áo có hai nút xếp theo theo chiều dọc. Cách thiết kế mang đến sự thanh lịch sang trọng. Nhìn vào là biết người này phải từ khá giả trở lên. Dưới chiếc vest đen, hắn mặc một áo sơ mi màu be. Phối hợp cùng với quần tây đen, nhìn khá lịch lãm và chuyên nghiệp. Nhưng nhân viên có cần khoe mẻ, thể hiện hơn người vậy không? Cậu rất ghét kiểu người ra vẻ như vậy đấy.

"Cậu, tìm phần hai của quyển sách này à?" Người con trai phong độ vừa cười vừa nói, khiến mắt cậu có chút ngứa. Đã bảo nhân viên thế rồi mà giờ lại hỏi, chán thật.

"Không, tôi chỉ muốn tìm, cuốn, sách, này, phần, tiếp, theo." Fourth đanh giọng, ngắt quãng từng từ như muốn nhét chữ vào đầu Gemini.

Hắn nghe thấy sự chua ngoa trong lời nói của cậu thì miệng bất giác bật cười. Cậu nhìn lên thì cảm giác đang bị người này chọc ghẹo liền ho khan một cái. Xong, hắn bảo.

"Tiếc thật, tôi chưa viết phần hai."

/Hả? Là sao?/ Đó là những gì trong đầu Fourth ngay lúc này, thời đại bây giờ không chỉ sách mới lạ mà con người cũng độc lạ nữa hả ta? Nãy giờ hắn hành xử gì cậu cũng chả hiểu.

Thái độ của cậu khiến hắn hứng thú hơn "Tôi là tác giả của cuốn sách đó, tôi chưa viết phần tiếp theo. Cậu, có muốn lên phòng tôi xem bảo thảo không?"

Còn tiếp
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top