Chương 9
Từng lời Fourth thốt ra, cậu đều nghiến răng qua lại. Sự nhẫn nhịn cuối cùng cậu dành cho bọn nó đã tan biến kể từ khi nó lấy cậu ra miệt thị.
Con người ai cũng vậy, giới hạn bản thân nằm đúng ở một điểm, chỉ cần đụng nhẹ, con quỷ trong người sẽ như một vụ nổ lớn bùng phát. Fourth là một trong số đó.
Cậu bắt đầu giương cây vợt trên tay lên, không kiêng dè đánh thẳng xuống vùng đầu của nó.
Cơn say sẫm kéo đến ùa vào đầu, đòn tấn công này quả thật là chí mạng. Mấy thằng phía sau thậm chí còn không kịp ngăn cản.
Vì bất ngờ, nó ngã lăn ra phía sau mấy vòng, máu tươi từ vầng trán cao ráo bị mái tóc che khuất nay đã ào ạt chảy ra.
"Tao ghét nhất thể loại cứ cho bản thân là nhất, rồi đi rêu rao người khác không bằng mình"
Cậu lườm tất cả sáu đứa bằng ánh mắt căm phẫn, thẳng tay vứt đi cây vợt sang một bên.
Chính Fourth cũng không muốn câu chuyện đi quá xa nên đành quay lưng, bỏ về phía cánh cửa. Cậu biết nếu để chuyện này lộ ra bên ngoài, người bị thiệt thòi nhiều nhất chính là cậu.
Nhưng cậu vừa sải hai bước chân, phía sau gáy đã cảm nhận được một luồng gió nhẹ. Đến khi Fourth thật sự cảm thấy không an toàn, cậu mới định quay lại thì đã không kịp nữa rồi.
Một thằng khác vung tay đánh mạnh vào vai cậu, làm cho cậu choáng váng ngã xuống. Dù có giỏi đánh đấm đến mức nào, bị một pha bất ngờ như vậy, đừng nói đến Fourth, kể cả mấy người siêu võ cũng phải chịu thua.
Bị mất lợi thế, Fourth mơ màng quơ tay tìm một vật để tựa vào, bên tai lại tiếp tục dồn đến nhưng âm thanh khó chịu.
"Đừng tưởng có thằng Norawit chống đỡ cho rồi muốn làm gì thì làm"
"Cỡ tầm như mày thua xa thằng đó nhiều"
"Không có nó chắc gì mày đã ngông như ngày hôm nay?"
"Tụi bây đừng có nhiều lời với loại này. Nhanh gọn đi"
Câu nói cuối cùng vừa dứt là thời điểm má phải của Fourth cảm nhận được sự bỏng rát từ một bàn tay truyền đến. Cảm giác lân lân ngay đầu còn chưa hết cậu đã bị tra tấn bằng một khúc gỗ lúc nãy.
Tụi nó dùng thanh gỗ ấy gõ nhẹ vào đầu gối đã sớm tê dại buông lỏng. Từng phát một kêu lên cóc cóc khi hai vật chạm vào nhau, người bên dưới rên nhẹ trong cổ họng, cố cuộn tròn bản thân lại tự vệ.
Fourth bị ép vào thế khó không thể nào phản kháng lại được, đôi tay chi chít vết thương xanh đỏ giờ đây đang cố gắng che đi phần đầu và mặt. Khóe miệng cậu có một vết cắt rất sâu, chắc là do va chạm với bề mặt sàn nhà. Thanh gỗ va vào gối cậu ngày một mạnh hơn, chiếc quần bó dài cũng không kiểm soát được, rách đi một mảng.
Một chút tỉnh táo mơ hồ còn sót lại đã giúp cậu vung thân dưới đá vào cẳng chân thằng phía sau lưng. Sau đó Fourth tiếp tục cuộn lại chịu những cái đá vào lưng.
Hơi thở cậu ngày một yếu đi, trước khi nhận ra điều gì đó, tai Fourth truyền đến giọng nói.
"Ê thằng kia? Nó mới đá mày một cái mà liệt rồi hả?"
Ha... Yếu, đúng là yếu. Tất cả tụi bây đúng là chỉ được số đông.
"Nattawat? Không chịu được nữa đúng không?"
Nó hỏi bằng một giọng điệu khe khẽ. Cậu không đáp, ngầm phủ định điều đó hoàn toàn sai.
"Ay da, tao đang hỏi mày đấy! Sao nào? Dậy trả lời tao đi"
Vừa dứt câu nó đang liên tục đá túi bụi vào bụng cậu.
Fourth ho sặc sụa mấy cái liền. Miệng nhổ ra một ngụm máu tươi.
"Sao lại hèn nhát thế này, đứng dậy đi nào, đánh trả bọn tao đi. Mày nói mày giỏi mà, đánh trả đi chứ?"
Ít nhất thì bây giờ cũng chỉ còn bốn thằng vây quanh cậu. Thằng ngã lăn dưới sàn và đứa mới bị đá vào cẳng chân đã từ lâu lui về một góc.
Ít nhất thì Fourth cũng đã thắng.
Bỗng dưng cậu cảm thấy phần bụng dưới hơi nhói lên, cũng cảm nhận được máu đang từ từ chạy lên cổ họng.
Trước khi nhổ ra ngụm máu thứ hai rồi ngất đi, cậu chỉ nói được vỏn vẹn một từ.
"Camera..."
Fourth lịm đi dưới sự ngơ ngác của bọn nó. Chỉ một từ cậu đưa ra đã khiến bốn đứa nó quay đầu nhìn vào ánh đèn màu đỏ nhỏ xíu gắn trên góc tường.
Chết thật, bị chơi rồi.
Thảo nào hôm nay cậu lại ngoan ngoãn để bản thân bị hành hạ như thế, quả thật là có tính trước hết cả.
Thằng cầm đầu với bộ tóc màu vàng sắp ngả đen hốt hoảng đến tột cùng, nó định đứng dậy gỡ cái camera giấu kín đó xuống thì...
Ầm một tiếng, cánh cửa nhà kho toang toác mở ra, một chút không khí ít ỏi được truyền vào để điều hòa hơi thở của từng đứa.
Gương mặt âm u dần được lộ ra dưới ánh sáng của đèn phòng kho, ánh mắt căm phẫn tựa hồ như có thể ăn tươi nuốt sống người đối diện.
Cả đám run lẩy bẩy lùi về sau. Càng lùi người phía trước càng tiến, hơi thở áp bức lấn át cả căn phòng. Đến khi phải đắn đo chọn lựa giữa lo lắng cho người bên dưới chân và muốn lập tức bẻ cổ tụi kia một cái một thì Gemini đã chọn Fourth.
Nhìn thân thể trầy xước, bầm giập vết thương như thế kia, lòng Gemini lại dấy lên tia đau lòng không rõ. Bây giờ hắn chỉ muốn một thân mình mang cậu về hiện trạng ban đầu nhất có thể.
Hắn cúi người bế Fourth lên cánh tay, không ngại Fourth đang dính đầy máu me mà cho sát vào lòng ngực, sưởi ấm trái tim vừa ẩu đả với người khác, một lòng muốn đem cả thế giới đổi lấy một người.
Đột nhiên, ánh nhìn của cậu rộng mở hơn, Fourth động đậy mi dưới, xác nhận người vừa bế mình lên bằng một nụ cười, cậu đáp:
"Gem, tao... Tao đánh trả được hai thằng đó, mà... Tụi nó..."
Cậu dừng lại tìm chút hơi thở.
"Đông quá..."
Vừa dứt lời, cậu đã buông lỏng hàng mi mặc cho nó tự đóng lại. Fourth ngã mình vào hõm cổ người ấy, từng nhịp thở lại trở nên khó khăn hơn khi cậu hoàn toàn mất đi nhận thức.
Gemini rời khỏi ngay sau đó, một vài tên thân cận với hắn đã nhanh chóng chạy vào xử lí mớ hỗn độn vừa rồi. Sáu đứa lớp A1 bị giữ lại đến khi nào có lệnh của hắn mới được tự do.
Nhưng không hẳn là tự do.
Dám động vào ngoại lệ của Gemini? Bây gan trời rồi.
_
Hôm qua vừa hay ba mẹ hắn đều đi công tác nên Gemini quyết định gấp rút đem Fourth về nhà mà không ở lại trường.
Chiếc xe hơi đỗ đại ở một vệ đường. Người tài xế thắng gấp làm cho cả hai người ngồi phía sau phải ngã nhào về trước một khoảng.
Hắn đưa tay giữ lấy vai Fourth, một tay hắn dùng để mở cánh cửa ra, mặc kệ bản thân có đang tèm lem tuốt luốt thế nào, hắn bước ra ngoài nghiêng người bế thẳng Fourth vào biệt thự.
Tại sao hắn lại không đến bệnh viện?
Đơn giản thôi.
Hắn không muốn mấy tờ báo lá cải lại có tin tức giật tít để câu kéo người khác, không muốn ngày mai tên mình và cậu nằm chễm chệ ở đầu trang giấy trắng.
_
Căn phòng tầng 1 đã lâu không có ai ở nằm nổi bật gần phòng sách, nội thất bên trong vẫn không sót một thứ gì. Fourth được nằm trên chiếc giường cỡ lớn, tay chân cậu trầy xước máu me nên thành ra phần ga giường cũng phải đỏ đi một mảng.
Vừa đặt được Fourth xuống hắn đã ngay tức khắc không kịp thở mà chạy đi kêu người gọi bác sĩ riêng đến.
Ông ấy là bác sĩ tư nhưng lại có giấy chứng nhận đã qua đào tạo cao cấp, vì thế nên mới vinh dự được làm bác sĩ riêng của Titicharoenrak.
Ông ngoài năm mươi, gương mặt của những người nghề y thường na ná nhau, luôn mang trên mình sự phúc hậu vốn có, đó cũng là một phần góp tạo nên sự tin tưởng đối với bệnh nhân.
Ông mở cửa bước vào, liền gặp thiếu gia của Titicharoenrak và một người con trai mình chưa từng gặp mặt. Như thường lệ, ông gật đầu cho phải phép.
Hắn ngồi ở chiếc sofa gần đó, gương mặt lo lắng không thôi. Vừa thấy bác sĩ vào, Gemini phất phất tay về phía giường, giọng nói mang theo mười phần gấp rút.
"Kiểm tra nhanh lên đi, cậu ấy sắp chịu không nổi rồi"
Nếu còn đợi thêm giây nào, người chịu không nổi ở đây chắc là ai kia.
Ông ấy gật đầu một lần nữa. Chầm chậm tiến tới đặt chiếc cặp công sở và một hộp sơ cứu chuyên dụng xuống, bắt đầu xử lí vết thương.
Sau ba mươi phút ngửi mùi thuốc sát trùng, cuối cùng Fourth cũng đã được xử lí xong toàn bộ vết thương từ đầu tới chân. Nhìn gương mặt cậu, hắn lại nhớ đến cảnh Fourth nằm la liệt dưới sàn, không một câu cầu xin, không một lần đánh trá, hắn càng thêm hận.
Trời ngả về trưa, ánh nắng dần gắt hơn tinh nghịch nhảy múa trên gò má cậu, Fourth choàng tỉnh giấc khi vị bác sĩ dán nốt miếng băng gạt cuối cùng lên trán cậu.
Hắn thấy bên giường động đậy, tay đang day trán liền bỏ xuống nhảy nhào lại bên cạnh. Fourth mở mắt làm quen với ánh sáng, định ngồi dậy nhưng lưng đau nhói kinh khủng, phải bất lực nằm xuống.
"Sao rồi, còn đau chỗ nào không? Hay đi bệnh viện nhé, đau nhiều không?"
Hắn như một chiếc máy in xả ra hàng loạt câu từ, não nghĩ gì thì hắn liên tục lập lại bằng lời nói.
Fourth không thèm để ý tên điên này, gạt phăng cánh tay hắn ra, cậu quay sang nhăn mặt với bác sĩ.
"Lưng cháu bị gì vậy ạ, cháu không cử động lưng được"
Vị bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính, từ tốn cất vào mấy lọ khử trùng.
"Lưng cậu bị va chạm mạnh nên trật khớp, cậu cứ đi đứng bình thường, ráng chịu đau một tí vài ngày sau sẽ khỏi"
Cậu cau mày khi trở mình và rên nhẹ trong cổ họng khi chuẩn bị ngồi dậy, hắn ở bên cạnh cũng căng thẳng không kém, đưa tay đỡ lấy cậu.
"Nằm nghỉ tí đi, mới tỉnh còn yếu"
"Không, tao phải đi tìm đám đó"
Tay hắn đang giương ra kéo chăn về vị trí cũ, nghe cậu nói thì khựng lại.
Biết là nôn nóng, biết là tức giận. Nhưng sức khỏe sau khi bị đánh bầm giập như thế kia chắc chỉ đủ phủi bụi lên người khác thôi.
Hắn không nói gì. Gemini quay đầu nhìn cánh cửa khép hờ, phất tay cho người làm bếp đang đứng chờ sẵn phía ngoài.
Cậu nhún mày khó hiểu, nhưng cũng chẳng chờ đợi gì thêm. Fourth cho hai chân xuống nền gạch, định bước đi thì có gì đó nắm cổ tay cậu lại.
"Mày gấp gáp như thế để làm gì? Nhìn bộ dạng mày đi, đến đó cho bị đánh thêm hả? Hay đến để làm trò cười với những dấu vết xanh đỏ kia?"
Fourth cứng người, không di chuyển nổi đôi mắt, cậu tập trung nhìn vào một chỗ, nghe từng lời hắn phát ra từ sau lưng.
Thấy không gian gượng gạo đang bao trùm bởi sự có mặt của vị bác sĩ. Gemini ngước lên nhìn, hất cằm với ông ấy.
Ông hiểu ý nhanh chóng thu dẹp chiến tích của mình, trước khi rời khỏi, ông kịp để lại một câu.
"Tôi biết mình không có quyền xen vào chuyện của hai cậu. Nhưng, làm gì thì làm, chú ý sức khỏe của cậu nhé cậu trai. Đầu gối cậu cũng cần được bảo vệ đấy"
Câu nói của ông thành công bắt được sự chú ý của cả hắn và Fourth. Cả hai đồng loạt nhìn vào đầu gối cậu, một mảng băng trắng đang quấn ngang, bên trên còn thấm một ít máu tươi, nó lại bắt đầu rỉ máu rồi.
Fourth nhíu mày nhưng không nói gì, cậu từ từ cảm nhận cơn đau đang truyền đến. Bấy giờ mới nhận ra chân không nhấc lên được nổi một bước.
"Mày thương bản thân mày một chút được không? Hay để tao đánh cho mày liệt, mới thôi cứng đầu?"
"Mày bị cái đéo gì thế Gem? Lúc trước tao bị thương nhẹ thôi, là mày kéo tao đi san bằng cả dòng họ nhà người ta. Giờ tao ra nông nổi này, mày dửng dưng như thế hả?"
Cậu kéo cao tông giọng, đẩy hắn xa ra một xíu.
"Mày nghĩ cái con mẹ gì vậy? Tao đã nói tao không trả thù giúp mày bao giờ?"
Lúc cậu đang bất tỉnh, cậu có biết hắn lục tung thông tin của sáu đứa đó chỉ vì một lý do duy nhất không? Lý do đấy là cậu. Hắn chưa bao giờ để cậu thua thiệt, thậm chí hắn còn đứng ra nói chuyện với phụ huynh từng đứa, làm náo loạn phía nhà báo chỉ để đưa tin bọn nó làm chuyện hèn hạ với cậu lên trang đầu. Chưa kể việc học hành, tụi nó bị đuổi ngay sau khi có lệnh của hắn.
Fourth mơ màng nhận ra ẩn ý trong câu nói, cậu thu về bộ dạng ban đầu, tay áp lên má phải, vỗ vỗ vài cái.
"Tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì tự xem đi này"
Gemini nhanh tay quăng đến cho cậu chiếc điện thoại màu xanh đen. Fourth kịp bắt lấy lật màn hình lên. Một màu trắng xóa bao phủ, suýt nữa tràn viền điện thoại.
Cậu nhấn nút bắt đầu video, từ từ chiêm ngưỡng đoạn phim ngắn do hắn tạo ra.
Chiếc clip dài khoảng bốn phút, trong khoảng thời gian chờ đợi cậu xem xong. Gemini rời khỏi phòng đi vào bếp, xem xem sao giờ vẫn chưa có cháo.
Tầm năm phút sau, Gemini trở lại với tô cháo nóng hổi cùng ly nước cam đầy vitamin. Vừa kịp lúc Fourth xem xong, cậu tắt ngủm màn hình, quăng sang một bên giường.
"Có cần phải vậy không Gem? Tao thấy tàn nhẫn quá..."
Không phản ứng gì thì nói làm sao tao bị như thế mà mày không bênh. Lúc trả thù giúp rồi thì nói tội quá? Fourth còn khó hiểu đến mức nào nữa vậy.
Nói gì thì nói. Quả thật lần này Gemini ra tay không thương tiếc, cậu xem video sáu đứa bị tra tấn bằng dây điện còn rùng mình, nói chi đặt bản thân vào đấy.
Gemini nhẹ nhàng đặt tô cháo xuống bàn, đưa đến cho cậu ly nước cam, mình thì ngồi xuống nhàn nhã rút trong túi áo ra một gói thuốc lá.
Hắn đập đập gói thuốc lên mu bàn tay, định xé nhãn hiệu thì sực nhớ trong phòng có người bệnh, lại quăng tùy tiện vào sọt rác.
"Mày đi theo tao đủ lâu rồi nhỉ? Mày biết câu trả lời là gì mà?"
Hắn bê tô cháo sôi sùng sục lên, dùng thìa khoáy đều. Hơi nóng đều đặn phả lên gương mặt điềm đạm ấy, tạo nên một lớp sương mỏng bên khóe mắt. Gemini chớp chớp hai cái rồi quay sang đưa cho Fourth tô cháo.
"Tự ăn được không?"
Cậu nhún vai, đón nhận món cơ bản thường dành cho người bệnh.
Gemini hài lòng ngả lưng ra chiếc sofa, nhưng mắt thì vẫn luôn hướng đến người kia.
"Có vừa miệng không?"
Thấy Fourth vừa hớp được một thìa đầy úp, hắn nhanh chóng gặng hỏi khẩu vị. Nếu Fourth lắc đầu, lập tức tống cổ người làm bếp. Còn nếu gật đầu, tăng lương gấp ba.
May thật, Fourth gật đầu.
"Ổn, nhưng dở hơn tao nấu"
Fourth cảm thán, cố nuốt thêm ba ngụm nữa rồi bỏ xuống.
"Sao vậy? Ăn thêm đi"
"Không, dở quá không ăn nữa"
"Au? Sao nãy bảo ổn, để tao..."
"No rồi no rồi"
Fourth dẹp hắn sang một bên, cậu trườn dậy kéo cửa sổ ra. Quả thật không khí thiên nhiên luôn mang đến cho ta cảm giác thoải mái nhất, Fourth yêu thiên nhiên.
"Làm sao tụi nó đánh mày vậy?"
Bận tận hưởng gió trời nên cậu không thèm một cái ngoái nhìn, chỉ trả lời vỏn vẹn vài từ.
"Đẹp trai nên ghen tị"
"Fourth!"
Tông giọng thay đổi một trăm tám mươi độ, hắn nghiêm túc nhìn Fourth, nhìn đến khi cậu khó chịu quay hẳn người lại.
"Tụi nó nói tao bám đuôi mày, nên ghét thế thôi. Chuyện thường ở huyện ấy mà"
Cậu thảnh thơi uống gần nửa ly nước cam, không mấy bận tâm đến câu chuyện đang kể.
Bị hội đồng là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng lần này có lẽ cậu đã quá chủ quan cho rằng tụi nó sẽ không dám làm gì. Đến khi xương sống bị trật khớp, đầu gối bị trầy không nhẹ và bụng quặn đau Fourth mới nhận ra trên đời này kẻ ghét mình thì nhiều nhưng kẻ dám ra tay thì ít. Cậu thật sự thán phục A1! Nhưng xin lỗi nha, trò chơi này cậu làm chủ.
Gemini loay hoay giảm nhiệt độ máy lạnh xuống trước khi người bệnh chuyển sang tình trạng tệ hơn, anh vén mấy sợi tóc rũ xuống trán mình, lại tiếp tục ngã lưng ra sofa, chân vắt chéo.
"Lần này tao sẽ khiến bọn nó trả giá"
Trong từ điển của hắn không có hai từ tha thứ, nói đúng hơn đụng đến Fourth là đụng đến hắn. Nhưng chắc cũng phải vì nhiều lý do khác mới khiến bản chất của hắn thay đổi nhanh đột ngột từ năm cấp hai như vậy.
Hắn muốn bảo vệ Fourth vì Fourth sợ đám đông, nhưng đó là điều xảy ra từ năm năm về trước.
Thằng bạn thân hắn mắc chứng sợ đám đông. Hắn phát hiện ra điều đó khi bắt gặp thân ảnh ngồi ôm đầu dưới hầm cầu thang, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.
"Fourth? Tao tìm mày nãy giờ. Mày..."
"Đ...đông quá, đi ra đi"
Cậu bé cấp hai khoác lên người bộ đồng phục học sinh trắng toát, tóc mái phất phơ trên vầng trán ưu tú, nhưng môi cậu lại liên tục mấp máy mấy điều vô căn cứ.
"Nhiều người... Khó thở... Mau đi chỗ khác"
Fourth liên tục bịt tai tránh cho âm thanh nào khác ngoài tiếng thở của bản thân lọt vào. Cậu nhắm tịt mắt, hướng về phía trước mà lao tới.
Thấy thằng bạn có dấu hiệu bất thường, lại sắp có ý định chạy trốn mình, hắn nhanh nhẹn ngồi dậy bắt lấy cánh tay Fourth.
"Bị gì vậy Fourth? Fourth?"
Gương mặt cậu cắt không còn giọt máu, bản thân lại nhớ về cảnh tưởng đứng giữa đám đông đang bao vây, gào thét trong vô vọng.
Gemini cố trấn tỉnh cậu trở về thực tại.
"Nhìn tao! Gemini của mày đây, không có ai khác, nhìn tao!"
Gemini ôm cậu ngồi bệt dưới sàn đá, hai tay hắn tách bàn tay đang che nơi dẫn âm thanh ra, bắt ép cậu phải nhìn vào mặt mình.
Fourth đối diện với Gemini như bắt được tia hi vọng nhỏ nhoi khi bị rơi xuống vực sâu không đáy. Nhận thức được tỉnh táo một phần, Fourth bình tĩnh thả lỏng ngã nhào vào lòng hắn.
Gemini... Đúng rồi, là Gemini, vùng an toàn của mình.
Cậu gục đầu vào lòng ngực hắn hít thở đều đều, càng yên lòng hơn khi bàn tay đặt trên vai cậu vỗ nhè nhẹ, tâm tình Fourth dịu đi cả ngàn cân.
Hắn tinh tế không hỏi liền ngay tức khắc, chỉ ở bên nhẹ nhàng trấn an, dỗ dành, để Fourth trở về hiện trạng ban đầu. Tay còn lại, Gemini đưa lên vuốt tóc cậu bằng một sự cưng chiều vô đối, bản thân cũng không biết đang dần nảy sinh tình cảm đặc biệt với một đứa con trai.
"Ngoan, sao lại chui vào đây? Giáo viên Toán kêu tao đi tìm mày"
Hỏi khéo nhất có thể.
Nhưng đổi lại là một Fourth không buồn trả lời, cậu cứ lắc đầu ngầy ngậy, từ chối câu hỏi cũng như miễn bàn nghĩ về sự việc vừa rồi.
Rất lâu sau đó, Fourth mới lấy lại được chính mình và kể sơ lược những chuyện khiến bản thân mất kiểm soát như vậy.
Câu chuyện bắt đầu từ một người con gái...
Ami là một cô gái có tính tình khá trẻ con và tâm dễ vỡ. Em học cùng Fourth và Gemini. Giờ ra chơi đầu buổi vừa rồi, em có ngỏ ý muốn đi xuống căn tin cùng hai bạn. Fourth trước giờ thoải mái, lại còn ga lăng, thế là Fourth đảm nhận nhiệm vụ ấy. Còn Gemini lại vướng một cuộc hẹn với giáo viên Toán.
Trên đường tới căn tin, Ami thật thà kể cho cậu nghe về việc mình bị cô lập. Em học với Fourth năm nay là năm đầu tiên, cũng nhiều lần muốn nói chuyện với cậu nhưng em sợ cậu như những người khác, vì vẻ bề ngoài mà xa lánh em.
Em có khuôn miệng trông kì dị, môi dưới của em hơi lệch với phần trên, nên lúc nào chiếc khẩu trang cũng được em đem theo bên mình.
Vì không muốn mọi người chọc ghẹo, em đã chơi một mình suốt nửa năm học, đến tận bây giờ, ngày hôm nay em mới mở miệng ra nói chuyện.
Fourth không hề cảm thấy em quái dị chỗ nào, chẳng ai sinh ra lại muốn mình bị như vậy bao giờ cả. Fourth tinh tế số hai thì không ai số một, suốt quảng đường đi cậu cứ khen Ami có đôi mắt xinh xinh, nhìn là muốn nhìn mãi.
Vì là một cô gái cấp hai chưa đủ trưởng thành nên Ami e thẹn ngại ngùng vô cùng.
Em thích Fourth, thích rất lâu rồi. Em thích Fourth từ khi chuyển trường vào đây. Đợt khai giảng em đã may mắn bắt được khoảnh khắc Fourth ga lăng che nắng cho một bạn nữ phía sau lưng mình. Lúc ấy, Ami nghĩ em cũng cần có một Fourth trong đời.
Nhưng Ami không thể nói ra, vị trí của em với cậu là quá xa nhau, việc can đảm nhất em dám làm đến hiện tại là sánh vai Fourth đi từ lớp học đến căn tin, nhiêu đấy em cũng đủ mãn nguyện rồi.
Và câu chuyện bắt đầu từ đó.
Trong khi em đang trò chuyện vui vẻ cùng cậu thì tự nhiên có một băng nào đó đùng đùng tiến lại gần hai đứa trẻ, nhìn qua đã biết có máu mặt trong trường.
Ami sợ hãi lùi về sau nấp vào lưng cậu, trốn tránh ánh mắt giận dữ kia.
Một chị gái trong số đó lên tiếng.
"Nattawat, cậu tránh sang một bên, tôi có chuyện cần giải quyết với người sau lưng cậu"
Fourth không những không tránh đi mà lại càng thách thức. Cậu giang tay ra phía sau, làm hành động bảo vệ.
"Cứ nói đi, Ami sẽ nghe"
"Tôi nói cậu tránh ra!"
Chị gái ấy gằn giọng, bắt đầu cho người lên tách Fourth và Ami ra.
Dù biết tiếng nói của mình không có chỗ chứa trong thời khắc này, nhưng em vẫn mở miệng thốt lên.
"Em xin lỗi mấy chị mà, mấy chị tha cho em đi"
Ami lùi về sau nhiều hơn, cơ mặt em không nơi nào là giãn ra. Fourth cảm nhận được điều đó, cậu càng ghét những người ỷ mạnh ăn hiếp yếu.
"Có chuyện gì từ từ nói không được sao?"
Cậu nhếch mày, buông lỏng hai tay đang đặt phía sau lưng. Bỗng nhiên ở phía xa xa, cậu thấy một đám người trạc tuổi mình từ từ tiến lại, đông đến nổi không đếm xuể. Trong một giây nào đó, Fourth đã nghĩ rằng đám đó đến để giải vây cho mình.
Nhưng không.
Cả đám đấy lần lượt bao quanh hai người, chẳng mấy chốc Fourth và Ami đã nằm trong chiếc lòng vô hình, không thể thoát cũng không thể ở lại.
Đột nhiên cậu bắt đầu có triệu chứng hoa mắt, càng nhìn vào số người có trên sân, cậu càng cảm thấy khó thở. Như có điều gì mách bảo rằng cậu hãy chạy đi, nhưng cánh tay Ami vẫn luôn níu lấy vạt áo Fourth làm cậu không tài nào bỏ đi được.
Mồ hôi trên trán lần lượt trào ra, cậu lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo, nhưng càng lắc Fourth lại càng không thể đứng vững. Một tay đỡ lấy trán, cậu ngã xuống.
Chị gái phía trước không tha, cô ta quay đầu hất mặt với đám đông phía sau lưng. Từng đứa từ từ tiến đến giữ lấy vai Fourth và Ami.
"Đem Nattawat ra chỗ khác"
Có lệnh, một đứa con trai cùng khối với chị gái đó kéo Fourth ra giữa đám đông. Nhưng não cậu ra sức kêu gào hãy cẩn thận với mọi thứ xung quanh.
Gemini... Gemini đâu rồi.
Khó thở quá... Giãn ra xíu đi, khó thở quá.
Mặc kệ Ami có đang an toàn hay không, Fourth bỏ chạy thoát khỏi vòng vây dưới sự ngỡ ngàng của cô bé. Một Fourth mà em từng đặt hết kì vọng, từng nghĩ sẽ mạnh mẽ bảo vệ mọi người giờ đây lại chạy trốn vì một lí do gì đó? Do em không xinh đẹp sao? Hay do Fourth sợ bị liên lụy?
Tất cả những suy nghĩ tốt đẹp về Fourth đều tan biến trong tâm trí Ami, mọi thứ trơ trọi như một vụ cháy, chẳng còn đọng lại kí ức sâu sắc nào về Fourth nữa, em mất niềm tin rồi.
Kể từ đấy luôn có một người đứng ra bảo vệ cậu trước nỗi sợ đó, Gemini dạy Fourth tập làm quen, tập thích nghi với đám đông vì hắn lo rằng... Nếu một ngày Fourth không cần hắn nữa, cậu cũng sẽ một mình gánh vác được mọi thứ.
Để rồi giờ đây, không những họ không rời xa nhau, mà càng cố níu chặt hơn. Fourth là mảnh ghép duy nhất phù hợp với Gemini, một mình Fourth.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top