Chương 7

Mặt trời đang dần ló dạng ngay khung cửa sổ, một trận mưa rào đêm qua đã để lại vài giọt nước đọng lại trên những chiếc lá đang ở tình trạng xanh tươi.

Mảnh đất màu mỡ sau vườn qua một đêm đã biến thành những vũng nước nho nhỏ, tạo nên những hố sâu đâm thẳng vào lòng đất.

Cơn gió nhẹ ghé qua mái hiên nhà sau đó vô tình chen vào cái rèm cửa sổ đang nằm yên ắng, nó thổi bay miếng vải lụa mỏng ấy ra cố ý luồng vào bên trong căn phòng tạo cảm giác se se lạnh sau cơn mưa cho người bên trong tỉnh giấc.

Fourth cảm nhận gương mặt mình đang hứng lấy toàn bộ sức gió, nhẹ cử động, cậu mở mắt ra từ từ làm quen với ánh sáng.

Vừa vặn khi Fourth lấy lại được tỉnh táo thì nhìn sang bên cạnh đã thấy Gemini ôm trọn lấy phần thân dưới của mình từ sau lưng, gương mặt hắn áp sát vào lưng cậu đến nổi Fourth có thể cảm nhận được dòng nước bọt đang chảy dài thấm vào áo ngủ của mình.

Cậu cố lục lọi lại trí nhớ, gương mặt bỗng chốc tối sầm lại sau đó vô thức đạp Gemini ngã lăn xuống sàn nhà.

Gương mặt điển trai vừa hôn cái sàn nhà kia đã lồm cồm ngồi dậy, cố gắng mở mắt.

"Cái quần gì vậy? Sao đạp tao?"

Hắn gãi đầu đến rối bù, tâm tình vẫn đang nhảy loạn lên vì cái tiếp đất không mấy nhẹ nhàng.

"Tao nói không được ôm tao, sao mày lại làm như vậy?"

"Tao có ôm mày đâu?"

Không lẽ giờ Gemini khai ra lúc tối có người nhõng nhẽo dang tay sang rúc đầu vào lòng ngực của hắn? Còn dám mạnh miệng thở ra một câu lạnh quá, ôm chặt lên. Vậy mà giờ quay sang trách hắn? Làm bạn nhau hơi lâu rồi đó.

Hắn đứng dậy khóa cái cửa sổ lại vì thấy Fourth bắt đầu run lên, còn cẩn thận đưa tay sang xoa đầu Fourth.

"Đi tắm đi, chở đến trường nè, trễ học rồi"

Giọng nói đột nhiên trở nên ôn nhu mang theo mười phần cưng chiều thay vì bức xúc giống lúc nãy.

Cậu vì vừa thẹn vừa giận nên mặt mày lập tức đỏ bừng lên, tung một chiêu điểm huyệt bằng gối về phía hắn. Gemini bắt lấy cái gối thẳng tay đánh trả lại cậu.

Một trận hỗn chiến gối mền diễn ra trong khoảng năm phút. Kết quả, Fourth thắng, chiêu cuối cùng cậu tung ra trông có vẻ sẽ khiến cho đối phương đầu hàng.

Fourth dùng bàn tay năm ngón của mình bắt lấy phần dưới của Gemini sau chất vải của bộ đồ thể thao. Lập tức, người hắn co rút lại vì có sự đụng chạm bất ngờ. Gemini dơ hẳn hai cánh tay lên đầu hàng, không đánh trả nữa.

Nhưng dễ gì thằng bạn thân hắn chịu bỏ qua dễ dàng như vậy? Cậu nắm lấy vật chuẩn bị ngoi đầu lên, cử động. Nhịp tay Fourth lên xuống nhanh bất thường khiến Gemini phải há hốc mồm.

"Fourth! Bỏ ra, làm cái gì vậy?"

Hắn lập tức bỏ qua tình anh em đẩy Fourth ngã lăn xuống giường. Mông cậu thành công đặt trên nền gạch lạnh toát, Fourth có thể cảm nhận được phần thân dưới của mình cũng đã bắt đầu nóng lên khi chạm vào Gemini.

Hắn rời hai chân xuống giường, nhanh nhẹn lê bản thân vào nhà tắm trước khi bị cậu giành.

Cái gì vậy trời, mới sáng ra đã bị khêu gợi rồi huhu.

_

Sau khi chào tạm biệt ông bà Titicharoenrak để đến trường, Fourth còn lễ phép cảm ơn hai người vì đã cho mình ở tạm một hôm, đó là phép lịch sự tối thiểu mặc dù cậu muốn đến và ở lúc nào cũng được.

Hôm nay Fourth mặc đồng phục của hắn, trông có vẻ rộng hơn nhiều so với chiều cao và cân nặng của cậu. Có thể tưởng tượng Gemini thì như một con sư tử, còn cậu lại nhỏ nhỏ như bé chuột. Nhưng mà đừng nhìn vẻ ngoài mà phán xét nha, Fourth có thể hai tay vật Gemini ngã lăn ra đó.

Trở lại với cái nơi quen thuộc mà hằng ngày cậu và hắn đều phải đến. Gemini đi song song với cậu, tay hắn không rảnh đưa lên khoác lấy vai Fourth, cười đùa vui vẻ.

"Ê, ra về đi ăn kem không? Có quán kem mới mở đầu đường, ăn thử không?"

Fourth kể lại chi tiết những gì cậu biết được qua lời kể của mọi người và những gì cậu thấy sau khi chứng kiến nó.

Món ăn không thể thiếu trong danh sách món yêu thích của cậu chắc chắn là kem lạnh. Fourth thích cảm giác đầu lưỡi chạm vào phần kem mềm mềm và lạnh lạnh, có một điều Fourth phải khẳng định rằng mình và thứ đó có mối liên kết đặc biệt.

"Hết bệnh chưa mà ăn?"

Hắn rời tay khỏi vai cậu điềm tĩnh hỏi.

Fourth theo đà đó mà trả lời.

"Hết rồi, hết lâu rồi. Nhưng mà nếu tao còn bệnh thì ăn một phần kem vào chắc chắn sẽ khỏi ngay"

Câu khẳng định chắc nịch này khiến cho hắn có hơi há hốc mồm bất ngờ. Gì... Chứ? Kem có thể chữa bệnh sao?

"Thôi không ăn kem, đi ăn lẩu nhé? Tao bao"

"Không không không, không ăn lẩu, nóng lắm, nổi mụn nữa"

Fourth nhảy cẫng lên khi nghe phương án thứ hai của Gemini, thật tình thì Fourth cũng đang muốn ăn lẩu nhưng thèm kem hơn.

Nhưng sau đó, một âm thanh văng vẳng cất lên phá tan bầu không khí của họ, có vẻ nó là tiếng nói được phát ra từ loa của trường.

"Mời em Fourth Nattawat Jirochtikul đến phòng hiệu trưởng có việc gấp"

Fourth như khựng người lại... Cái giọng này quen quá, cậu có thể đoán người này là ai.

Đôi chân cả hai dừng bước hẳn đứng quay mặt về cánh cửa phòng hiệu trưởng trên tầng hai.

Gemini như thấy cảm xúc được cất giấu trong đôi mắt của cậu, hắn liền nhanh nhẹn chạm bàn tay lên vai cậu.

"Ba mày đúng không? Ông ấy... Sẽ không làm khó gì mày chứ?"

Fourth choàng tỉnh sau khi đứng suy nghĩ hàng tá sự việc có thể xảy ra khi cậu lên đến nơi đó. Cậu bình tĩnh gỡ ba lô trên vai xuống quăng vào người hắn.

"Giữ hộ tao. Sẽ ổn thôi, tao quay lại ngay ấy mà"

Không đợi hắn có cơ hội đáp trả, Fourth đã nện những bước chân dài sọc của mình xuống nền đất, tiến đến cầu thang và sau vài giây bóng cậu đã khuất khỏi sân trường, chỉ còn lại vài hơi ấm ít ỏi đọng lại trên gương mặt bơ phờ của hắn.

_

"Hiệu trưởng, nếu những việc cỏn con này mà ông cũng không thể làm được, vậy để tôi nhường nó lại cho người khác"

Người đàn ông với gương mặt quen thuộc đang tiến gần đến bàn làm việc đặt bảng tên của hiệu trưởng trường, ông chậm rãi tia mắt đến nó, một giây sau đã cầm lên, không nể nang mà làm rơi nó từ trên cao xuống.

Cái bảng tên chạm đất với âm thanh không mấy bắt tai, hiệu trưởng phải chau mày lại một cái rồi mới kịp lên tiếng giải thích.

"Không phải tôi không làm được, do trò Nattawat quá ngông cuồng, tôi không thể kiểm soát"

"Ha... Không thể kiểm soát sao? Chỉ một đứa nhóc mà cũng không trông nổi, thì làm sao xứng đáng đứng trên ngôi vị này?"

Ba cậu trở nên bình tĩnh hơn, ông quay về vị trí vợ đang ngồi, đặt mông xuống cạnh.

Phải mất một khoảng thời gian ngắn hiệu trưởng mới có thể lấy lại được vẻ mặt điềm đạm như thường ngày, trực tiếp nói với ông.

"Cho tôi ba ngày. Trong vòng ba ngày, tôi chắc chắn sẽ xử lí và kiểm soát được những việc của trò Fourth và mang một Nattawat có trách nhiệm về cho ông"

Đôi mắt ông ấy bây giờ đã hiện rõ vẻ lúng tung, tay hiệu trưởng đan chặt vào nhau, mồ hôi cũng vừa thi đấu nhau về tốc độ chảy xuống.

Đột nhiên, cánh cửa đúng lúc được mở toang ra, người vừa không kiêng nể kia đã nhào vào, hét lớn.

"Con lớn rồi, con có thể tự sống được. Ba mẹ đừng có xem con như con nít nữa được không? Con không cần ai cả"

Vừa nãy, Fourth đã nép sau cánh cửa phòng hiệu trưởng khi cậu nhận ra bên trong có một vụ cự cãi không nhỏ.

Vì tính tò mò, Fourth đã liều mạng vứt bỏ phép lịch sự, ép tai vào sát vách để nghe lén.

Sau câu nói của hiệu trưởng, Fourth đã bất ngờ xông vào bên trong để mang hết nổi lòng mình vứt ra. Nhưng cậu quên nghĩ rằng có ai chịu hiểu cho mình không? Việc bị kiểm soát như thế nó thoải mái chăng?

Nỗi bức xúc kèm theo bất lực khiến tâm trí Fourth như bị điều khiển, cậu tiến đến gần ba hơn, dùng tông giọng mếu máo.

"Ba... Con có thể tự sống được ba à, tin con đi mà. Mẹ ơi, con biết cái gì tốt cái gì xấu mà, đừng ép buộc con nữa được không hả ba mẹ"

Một trái tim vụn vỡ được cất giấu sau lớp mặt của Fourth, cậu quỳ gối xuống đối diện ba, hai tay chấp lại như đang cầu xin cho bản thân được tự do.

Nhưng dường như ba cậu lại chẳng hề để mắt đến người con đáng thương này, thậm chí ông còn thẳng tay đẩy mạnh người cậu ngã về sau.

Fourth mất thăng bằng tay chống xuống đất, gương mặt không còn thống khổ như lúc nãy nữa mà đổi lại là một Fourth Nattawat cứng rắn hơn.

Cậu liền đứng dậy thốt lên.

"Đủ rồi ba, nếu ba không thể thôi kiểm soát con... Con sẽ-"

Chát.

Tiếng tát chói tai vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch, nó đánh úp tất cả những âm thanh có thể luồng vào, đánh úp tất cả những thứ gây ảnh hưởng đến sự xuất hiện của nó.

Đôi má cậu đỏ ửng lên khi vừa bị một bàn tay thô ráp đánh mạnh vào. Fourth ngã lăn xuống sàn vì lực quá mạnh, tay cậu ôm hai bên má đang nóng hổi. Không còn cách nào khác, cậu đành phải cắn răng để đè nén cơn đau.

Ba Fourth vì quá tức giận nên mới cắt ngang lời Fourth, đứng dậy cho cậu một bài học, nhưng hình như ông cũng cảm thấy bàn tay mình hơi tê, có lẽ mạnh tay quá rồi.

"Tao nói cho mà biết, mày được như này tất cả là nhờ tao, nhờ mẹ mày, nhờ Jirochtikul. Đáng lẽ ra mày nên phải báo hiếu, còn đằng này mày lại mất dạy như vậy. Tao không chấp nhận mày theo Hắc Đạo gì đó. Mày phải làm một đứa con ngoan của Jirochtikul"

Cậu loạng choạng đứng dậy khi cảm nhận đầu óc đã lấy lại được chút ý thức và nghe ba trách móc.

"Vậy... Ba mẹ sinh con ra chỉ để tiếp quản công ty thôi ạ? Nuôi dưỡng con chỉ để chờ con lớn rồi phụng dưỡng ba mẹ sao? Con nào dám bất hiếu với ba mẹ đâu, chỉ là việc gì con thích thì không cần ép con. Còn những việc con không để tâm đến, ba mẹ có giết con, con cũng sẽ không làm"

"Mày..."

"Nếu đã thấy con ăn bám đến vậy, ba mẹ không cần nuôi con nữa"

Fourth lập tức ôm một bên má của mình ra ngoài, mang những uất ức theo cùng, để rồi sau đó tự mình vứt bỏ đi tất cả.

Vứt bỏ đi lòng tự trọng.

Vứt bỏ đi thứ bản thân cho là vô nghĩa.

Vứt bỏ đi chính mình.

_

Dưới ánh nhìn của mọi người, cậu cư nhiên xông thẳng vào lớp với gương mặt lấm lem nước mắt, tiến đến chỗ ngồi quen thuộc của mình và lấy chiếc ba lô rời khỏi.

Sự việc diễn ra như chớp mắt, giáo viên còn chưa định hình được gì thì Fourth đã mất hút sau dãy hành lang.

"Ây Fourth, đợi tao"

Riêng Gemini thì nhanh chân đứng dậy chạy theo cậu mà không cần xin phép giáo viên. Hắn đuổi theo cậu cho đến khi cả hai đã cùng nhau đi song song dưới sân trường.

Không biết đã đi bao lâu để đến được nơi họ muốn, chỉ biết khi bàn chân của Fourth không còn đủ sức lực để chống chọi với quãng đường dài thì cậu đã nằm trên lưng Gemini từ khi nào.

Bóng dáng của cậu và hắn được in xuống nền cát vàng trắng tinh, họ đang ở một bờ sông gần trường, nơi mà lần đầu tiên hai đứa trẻ gặp nhau.

~

"Ba, đó là ai vậy ba? Sao cậu ấy lại đi cùng bác Jirochtikul?"

Gương mặt phúng phính ngây thơ của đứa bé hiện rõ trên khuôn mặt của nó, giọng nói giòn tan theo từng cử chỉ. Dù chỉ mới lên mẫu giáo, nhưng nó đã biết và ghi nhớ từng người mà ba mẹ đã giới thiệu, trong đó có ông bà nhà Jirochtikul.

Ông Titicharoenrak thả người ôm cậu bé lên tiến gần đến người phía trước, vừa đi ông vừa giải thích cho con trai.

"Đấy là Fourth, là con trai của ông ấy. Bằng tuổi của Gem đó"

"Oaaaa, Nong Fourth dễ thương quá ba ơi"

Gemini với một thân hình nhỏ con đã gọn gàng trong lòng ba, vừa ngắm nhìn tuyệt sắc nó vừa khen ngợi.

"Nong Fourth là con trai tại sao xinh hơn bạn Pie lớp con vậy ạ?"

Nó cố gắng nhớ về từng chi tiết trên gương mặt cô bạn cùng lớp và so sánh với cậu trai đang nghịch cát phía trước.

"Không được gọi Nong Fourth đâu nhé. Fourth bằng tuổi của Gem, nên chỉ được gọi là Fourth thôi"

Ông ấy từ tốn giảng lại cho Gemini nghe về cách xưng hô sao cho đúng. Nhưng nó vẫn cứ cứng đầu.

"Ai đã sinh trước vậy ạ? Nếu Fourth sinh trước con sẽ gọi là P'Fourth. Còn nếu là con, thì Fourth phải gọi là P'Gem"

"Được rồi được rồi, Nong Fourth cũng được, con sinh trước Fourth"

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi được kết thúc sau khi hai bên đã từ từ nhận thấy sự xuất hiện của nhau.

"Au, ông bà Titicharoenrak sao lại ở đây?"

Ba Fourth vừa bắt gặp bạn của mình thì như bắt lấy được vàng, liền đi đến chào hỏi cho phải phép.

"Haha, Gem nó muốn đi tắm biển, nhưng biển lại xa, tôi còn vướng lịch công tác nên ra đây cho nó chơi đỡ ấy mà"

Riêng Gemini thì khác, nó từ tốn ngắm nhìn ngũ quan lộng lẫy của cậu bé dưới chân.

Gemini nhanh nhẹn trườn xuống khỏi người ba khi thấy Fourth nghịch cát rất vui vẻ.

"Nong... Nong Fourth đúng không? Cho tớ chơi với"

Nó ngồi chồm hổm xuống phía bên cạnh Fourth, dùng tay đắp một ít cát lên tòa lâu đài nguy nga được cậu xây lên.

"Mày là ai? Tao không có quen mày, tránh ra coi Nong Fourth cái gì, lớn hơn ai mà gọi Nong"

Fourth trông có vẻ không được hòa đồng khi tự dưng có một thằng giặc nào đó chạy đến dành nhiệm vụ xây tòa lâu đài của mình, nó còn thản nhiên gọi mình bằng Nong nữa chứ.

Bấy giờ, Fourth mới ngước mặt lên nhìn biểu cảm của đứa trẻ.

Cái đệch.

Thế mà Gemini lại mếu máo nhìn cậu.

"Nong Fourth không dễ thương gì hết, không chơi với Nong Fourth nữa đâu"

Nó tiếp tục đứng dậy mè nheo với ba.

"Huhu ba ơi, Nong Fourth không cho con chơi cùng, còn xưng mày tao nữa, Nong Fourth hung dữ quá"

What? Lời bông đùa của Fourth thế mà lại gây mất hình tượng trong mắt Gemini thế kia, không ổn rồi.

Ông Jirochtikul quay sang đứa con của họ, nhẹ giọng giải thích cho Fourth.

"Fourth, đây là Gemini, là con của bác Titicharoenrak, là bạn của con nên không có được kì thị Gem nha chưa"

Cậu bé như hiểu ra được gì đó, vội gật đầu. Fourth liền đứng dậy níu lấy ống quần của nó.

"Xuống đây chơi với tao, tao không mắng mày nữa đâu"

Như bị chất dẫn dụ dụ ngọt, Gemini lại một lần nữa trườn xuống khỏi người ba, bàn tay nhanh nhẹn lau đi mặt mũi đang tèm lem nước mắt, không quên nở một nụ cười ngây thơ của một đứa trẻ.

"Thật chứ? Không đuổi tao nhé?"

Danh xưng cũng bị nó thay đổi một cách chóng mặt.

"Ừ không đuổi. Mau xây cùng tao đi"

Hai đứa bé cùng ngồi xuống nghịch cát, dòng sông cứ trôi qua không dám phá tan tòa lâu đài nguy nga tráng lệ của nó, lâu lâu thì vài đợt sóng nhẹ tấp vào đôi chân trần lộ ra của Gemini và Fourth.

Đây là nơi bắt đầu của cuộc gặp gỡ định mệnh.

~

Gemini đặt Fourth xuống một tảng đá nhỏ gần đó, cẩn thận như đang nâng niu một viên kim cương quý giá, nếu mạnh tay nó sẽ vỡ tan.

Bóng hình mờ ảo của hắn từ trên cao chiếu xuống, che đi bất cứ giọt nắng nào có thể len lỏi vào trong khuôn mặt của Fourth. Hôm nay đột nhiên hắn lại to lớn hơn thường ngày, bờ vai vạm vỡ cách sau một lớp sơ mi giờ đây như hiện nguyên hình, sừng sững trước mắt cậu.

"Làm sao đấy? Ba mày đã nói gì?"

Không nhịn được khi cậu cứ im lặng, Gemini đành mạo muội bắt chuyện khi chưa biết tâm trạng của cậu có ổn hay chưa.

Không một câu trả lời.

Fourth không thể nghĩ ra lời giải thích nào thích hợp cho hắn khi dòng suy nghĩ đang thoát ẩn thoát hiện trong não bộ của mình, nó không giây nào để cậu được yên.

Hắn bất lực thở dài, đặt mông ngồi xuống bên cạnh từ từ đợi tâm tình của cậu được xoa dịu thì mới hỏi han, có lẽ hắn lo lắng nên gấp gáp quá rồi.

Cũng phải thôi, đột nhiên cậu xông vào lớp với gương mặt như thế, không để lại cho Gemini một lời giải thích hay kể lại sự việc gì đã xảy ra cũng khiến người ta lo lắng đến mất ăn mất ngủ rồi.

Sau một hồi đấu tranh với tư tưởng, giờ đây Fourth mới có thể trải lòng.

Đặt bản thân ngã lên vai Gemini, Fourth dùng chất giọng khàn khàn từ cổ họng truyền ra.

"Gem ơi, tao mệt quá"

Âm thanh cậu phát ra như dự đoán của hắn, nó nhỏ và còn kèm thêm vài phần mệt mỏi.

Vai hắn từ từ tỏa ra một năng lượng tích cực, làm cho cậu như cảm thấy được an ủi đi mấy phần.

Hắn không nói bất cứ thứ gì, vì hiện tại thứ Fourth cần là hơi ấm từ trái tim của đối phương để xoa dịu bản thân, chứ vẫn chưa phải là lúc để tra hỏi.

"T-tao... Đợi tao một tí được không, tao không muốn nhớ lại hình ảnh lúc nãy đâu Gem, tao...-"

"Ừ, quay sang đây tao ôm"

Như hiểu được tâm tư trong từng lời nói Fourth thốt ra, nơi ngực trái của hắn có chút nhói lên. Tại sao con người này bây giờ lại còn cố gắng nghĩ cho người khác vậy chứ? Nó còn đáng thương đến mức nào?

Tìm được điểm tựa, Fourth ngã đầu lên vai hắn, trút hết mọi phiền muộn xuống bằng cách nấc lên từng cơn.

"Hức... Ông ấy xem tao như một đứa nhóc mới lớn... Hức.... Tha hồ quay tao như chong chóng, tao sợ lắm... Tao không muốn quản lí công ty, tao không muốn mà Gem..."

Hình tượng một Nattawat mạnh mẽ cứng rắn hằng ngày giờ đây đã bị cậu phủi bay đi thay vào đó là một cậu trai đang rất cần sự đồng cảm và an ủi của một người nào đó, nói rõ hơn là người mà Fourth có thể tin tưởng được.

Từng giọt lệ rơi xuống hòa tan vào cơ thể của Gemini. Từng đợt thở gấp kiệt sức đã làm cho Fourth mệt mỏi hơn, đôi mắt đục ngầu ngấn lệ không thể mở lên nổi.

"Khi nào tao mới được tự do đây Gem?"

"Gem..."

Thấy hắn cứ im lặng, Fourth bắt đầu khóc to hơn cộng với đó là cậu cần một cái ôm...

Fourth quay sang choàng lấy cổ hắn để bản thân tựa lên bờ vai vững chãi, mong rằng hắn sẽ một giây để ý cậu.

"Được rồi, nói gì cũng được nhưng xin mày đừng khóc được không?"

Hắn đáp lại bằng cách vỗ nhẹ lên lưng cậu và xoa đi vài vết xước in hằng trong lòng cậu, từng cái một.

Im lặng cũng có lý do mà. Gemini từ rất lâu đã sợ nước mắt người khác, nói đúng hơn là của cậu. Phải nói là chục năm nay đây là lần đầu tiên cậu thành ra như thế này, vậy nên Gemini có chút bối rối không biết an ủi như thế nào.

"Tao không thể cứ nhịn nhục mãi như vậy được đâu"

Fourth tiếp tục nấc lên từng cơn.

Gemini có chút khó xử, tay chân lúng túng khi âm thanh nức nở ngày một nhiều dần, đến bản thân cũng đã sắp mất đi hoàn toàn ý thức.

May mắn làm sao, một chút lí trí đã cố níu chân hắn lại. Gemini đẩy người cậu ra nhanh tay lau đi gương mặt trắng sáng đang bị nhuốm một lớp nước trong suốt.

"Đừng khóc nữa, tao chịu không có nỗi đâu. Nha? Đừng khóc nữa"

Tâm tình hắn bỗng dấy lên mấy phần khi đôi con ngươi lia đến dấu vết đỏ ửng đang hiện diện trên gương mặt phẳng phiu của cậu.

Hắn mất kiểm soát thật rồi.

"Con mẹ nó! Gì đây? Sao thành ra thế này?"

Trong vô thức, hắn chạm tay lên má của cậu miết mạnh khiến Fourth có chút đau rát ở nơi này, vội cảm thán.

"A, đau Gem"

Cơn đau bất ngờ xuất hiện làm cho cậu không còn rơi nước mắt nổi nữa.

"Ông ấy đánh mày?"

"Fourth? Trả lời đi, cái này là do ông ấy phải không?"

"Mẹ, mày câm à?"

Thấy Fourth chẳng đoái hoài tới câu hỏi của mình, Gemini bực mình đứng phất lên kéo cả người Fourth xuống khỏi tảng đá.

"Mày đem tao đi đâu, buông ra nào, đau"

Cổ tay cậu bị một lực mạnh kéo đi nên đôi chân cũng vì thế mà nối gót theo sau hắn.

Hắn siết mạnh bàn tay hơn để chắc chắn rằng sẽ không làm rơi thằng giặc này giữa đường, tâm tình cũng dần trở nên bực tức.

_

Chẳng biết đã qua bao lâu kể từ khi rời khỏi dòng sông quen thuộc kia, hiện tại hắn và cậu đã an vị ở một công viên gần đó.

Vì là buổi sáng nên nơi đây có vẻ vắng người, chỉ thấy lác đác vài người trung niên và người già đang tập thể dục.

Trên tay hắn cầm một cái túi nhỏ, phía sau thì vẫn có bóng hình lon ton chạy theo hắn.

Gemini tìm được một dãy ghế đá dài ngoằng thì liền đè người Fourth ngồi xuống, bản thân đắn đo một hồi mới có thể bình tĩnh lại.

"Còn đau không?"

Hắn lén lút nhìn xuống má cậu, lập tức Fourth quay mặt đi.

Gemini chau mày thở dài bất lực, bản thân cũng biết phận ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Quay sang đây xem nào, còn đau không?"

Gemini thay đổi một trăm tám mươi độ về giọng nói, hắn bắt đầu lấy ra tuýp thuốc, đọc kĩ hướng dẫn sử dụng.

Hàng lông mi cao vút của cậu chớp chớp lén nhìn sang, Fourth cảm nhận được trong lòng lại như có ai đó đang nhảy cẫng lên, trái tim phản chủ đập liên hồi.

Gemini ấm áp quá.

Tại sao Fourth lại có thể nhận được đặc ân này từ hắn chứ? Nhìn đôi mắt ấy đi, giữa muôn vạn ngàn người nhưng lại hướng đến mỗi cậu, cứ như cả đời Gemini chỉ có thể ngắm nhìn mỗi cậu, mỗi một Fourth Nattawat duy nhất vậy.

Dù vừa bị một đả kích không hề nhỏ đè lên nhưng đổi lại Fourth được hắn xoa dịu một cách ân cần chu đáo như này, đã đủ khiến cậu cảm thấy bản thân còn được nhận may mắn.

Mãi tập trung suy nghĩ, suýt nữa thì Fourth quên rằng bản thân đang phải đối mặt với tuýp thuốc lạnh ngắt chuẩn bị được hắn cho lên chiếc má mềm.

Gemini ngắt ra một ít thuốc dạng bôi cho lên đầu ngón tay từ từ đưa lại gần cậu.

"Chịu đau nhé, sẽ nhanh thôi"

Vì đã từng sát trùng vết thương cho cậu nên bây giờ hắn xử lí nhanh chóng hơn, thuốc vừa chạm vào Gemini đã nhanh tay tán đều để nó thấm sâu vào vết đỏ.

Mỗi lần ngón tay hắn di chuyển thì y như rằng chân mày Fourth bị kích động chau lại sát gần nhau, cậu khẽ suýt xoa.

"Cũng đau đấy, nhưng không đau bằng lúc bị tán đâu nha"

Fourth thở dài cúi đầu xuống, cậu lại để hai bàn tay mình đan lại với nhau như đang có chuyện cần giải bày.

Sau khi thoa đều, hắn vội vàng đóng nắp tuýp thuốc lại rồi cho vào túi như ban đầu.

Một cơn gió đầu thu thổi nhẹ qua làm má cậu có chút lạnh rát. Từng tế bào, lỗ chân lông bị kích thích làm cho cơ thể cậu run lên bần bật. Fourth vội né tránh bằng cách lấy tay lên che đi một bên má, chẳng buồn để tâm những người xung quanh đang giương ra ánh mắt đầy khó hiểu.

"Mày tính như nào?"

Giọng nói hắn giòn tan theo từng đợt không khí chuyển động, Gemini đưa ra ánh mắt đầy mong chờ.

"Chắc vẫn phải về nhà thôi..."

Cậu dừng lại ấp úng một chút rồi nói tiếp.

"Chỉ có điều... Tao cảm thấy bản thân đang phí thời gian vào việc đến trường. Chơi với tao lâu như vậy mày cũng đã biết thằng Fourth này như nào rồi đúng không?"

"Ừ. Nếu mày muốn, hết cấp ba tao với mày sẽ tự lập. Được không?"

Hắn đột ngột đưa ra ý định này có phải chăng bản thân đã từng nghĩ đến việc có một cuộc sống riêng cùng với Fourth?

Vài giọt nắng tinh nghịch tô điểm lên cánh môi hồng hào của Fourth, cậu bật ra một nụ cười như hoa nở ban xuân.

"Được"

Fourth cười lộ ra hai hàm răng trắng mút của mình. Cậu có biết điều đó thu hút hắn đến nhường nào không?

Nói là nụ cười của thiên thần thì lại gọi là nói quá.

Nhưng sự thật là như vậy.

Không riêng từng bộ phận đang toát lên vẻ đẹp trên gương mặt Fourth, nụ cười của cậu cũng là một cái gì đó rất dễ lấy lòng và hút hồn người khác, nó tạo cảm giác thoải mái, giảm mệt mỏi cho đối phương khi tiếp xúc, đó là những đặc điểm khiến mấy đứa con gái trong trường luôn ganh đua với cậu.

Mùa xuân đến, dịu dàng tặng em một nụ cười ấm áp. Em ngọt ngào ban phát sức sống đó cho tất cả mọi người, để rồi tôi tham lam muốn giữ mãi cho riêng mình.











.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top