08, bạn nhỏ, đừng khóc.

tối đó, fourth tới nhà gemini như đúng hẹn, phải mần mò mất cả chục tiếng đồng hồ, tại cái tên mất nết gemini không chịu gửi địa chỉ cho cậu !

hên là còn thằng cháu họ satang chỉ cho đấy, không là chớt quớt.

cậu bấm chuông cửa, người mở cửa ra là mẹ của gemini, em lễ phép chào hỏi. cũng phải đoán tầm tuổi, mẹ gemini chắc cũng ngoài 30 tuổi, nhưng vẫn trẻ đẹp và mang nét quý phái.

mẹ gemini mời cậu đủ thứ trà đến bánh, fourth ngại ngùng không dám ăn dù biết đó là món cậu thích nhất, nếu không có mẹ gemini ở đây, cậu chắc cạp nguyên cái bàn đi mất.

gemini bước từ tầng lầu xuống, mẹ gemini đẩy fourth qua chỗ gemini, rồi xách túi đồ định đi đâu đó.

- gemini với bạn ở nhà cứ học đi nhé, mae đi qua nhà ngoại, để xem tình trạng bệnh cảm của ngoại nhé.

"dạ mae, đi cẩn thận ạ !"

mẹ gemini rời đi, anh mời cậu lên phòng, nhìn căn phòng ngủ rộng rãi của gemini, fourth có chút khâm phục, không như kí túc xá trật trội và ồn ào của cậu.

"cậu học thuộc lời thoại chưa ? còn đoạn khiêu vũ nhỉ, nào, mau dậy thử coi."

fourth kéo tay gemini dậy, đặt một tay anh lên eo mình, tay còn lại để sau gáy, 4 mắt chạm nhau, cậu với tay, bật lấy một bài nhạc khiêu vũ.

cả hai người cùng đắm chìm vào giai điệu du dương của bài hát, phối hợp ăn ý một cách nhịp nhàng, dường như, có đôi chút thuộc về từng động tác khiêu vũ. gemini đã học khiêu vũ từ hồi anh 5 tuổi đến giờ, fourth dù hơi hấp tấp nhưng có vẻ lại rất thành thạo.

tiếng nhạc chậm dần rồi tắt ngóm, fourth nhún nhẹ bờ vai, nhìn ra cửa sổ, trời đang mưa tầm tã, mưa thế này, thì sao cậu trở lại kí túc xá được ?

"mưa rồi, thôi, cậu cứ ở lại đây đi, mai rồi hãng về." - gemini lấy một tấm nệm trải dưới đất, rồi ném một chiếc chăn, nhẹ giọng nói.

"ừm, để tôi ngủ dưới đất, cậu ngủ trển đi, dù sao cũng muộn rồi."

"thôi, cậu cứ ngủ trên giường đi, tôi ngủ dưới đất."

cậu đành nghe theo, cãi nhau với gemini chỉ thêm mệt mỏi và tốn thời gian, kiểu gì, cậu mà chả cãi thua tên này thôi.

cậu nằm trên giường, gemini nằm dưới đất, cậu lật người, lấy tay làm điểm tựa đặt đầu lên, nhìn gemini đang dưới đất với chiếc chăn, và vài con gấu bông vây quanh.

cả hai đều im lặng, cho đến khi fourth cất tiếng nói, chất giọng này có chút nghẹn ngào:

"mày biết không, đời tao chẳng bao giờ khổ như thế, nếu tao mà không ẩu đả ở chula thì giờ này tao đâu còn nằm cạnh mày. bố tao thì do tai nạn giao thông mất sớm. lúc ấy, mẹ tao cứ suy sụp một nám trời, tao còn chẳng biết làm gì giúp mẹ tao, tại tao là một thằng ăn hại."

cậu nói xong thì im bặt được vài giây, không khí trở nên trầm lặng lạ thường, fourth lại nói tiếp:

"tao cũng chẳng phải một tên nghịch ngợm, chỉ tại bọn khốn kia chế giễu, sỉ nhục tao là một người không có bố. nên mới xảy ra ẩu đả, tao biết mẹ tao cũng buồn lắm, nhưng tao đâu muốn như thế, cuộc đời tao vừa thảm hại vừa bị bôi nhọ. đã thế, còn mất đi mối tình đầu. đáng lẽ tao nên biến mất."

cậu vẫn mỉm cười nhưng lại đầy chua chát, fourth rơm rớm vài giọt lệ, rồi lại khóc nấc như một đứa trẻ. gemini bối rối chẳng biết làm gi, chỉ biết xoa lưng cậu dỗ dành.

"bạn nhỏ, đừng khóc nữa."

"đó là lời đối thoại trong đấy à ?"

gemini gật gù, chẳng có lời thoại nào ở đây cả, anh chỉ cố gắng muốn an ủi fourth, gemini trong đời chưa từng nhìn thấy ai khóc, nhìn fourth nức nở, anh lại có chút hoảng loạn như thể anh đã làm gì sai với fourth.

cả đêm hôm ấy, gemini phải leo lên giường, ôm fourth vào lòng vỗ về như một đứa trẻ.

"mau nín đi, cậu cứ khóc như thế, tôi chẳng yên tâm."

"tại nước mắt tôi cứ rơi chứ bộ, làm như tôi yếu lòng thế à ?" - fourth im bặt, có vẻ cậu đã bớt cáng thẳng đi một chút.

cái ôm của gemini, ấm áp hơn bất kì con gấu bông to lớn nào ở nhà cậu, mùi hương nước hoa thoang thoảng ở người gemini nhàn nhạt mà không nồng nặc như nước hoa cậu đã hít qua.

"ngủ ngoan nhé, chuột nhỏ."

"này, bộ hoàng tử nói vậy với lọ lem hả ? mau đi ngủ đi, tôi ngán nghe kịch bản rồi."

fourth ngây thơ, vẫn nghĩ đó là kịch bản trong buổi tập kịch sắp tới, gemini bật cười, nó cứ vừa đáng yêu vừa đáng thương nhỉ ?








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top