02, cậu chụp lén tôi à?

cả ngày rắc rối với những việc lặt vặt, cậu như mệt lả đi, chạy từ tầng 3 xuống tầng 1, cứ thế lặp lại như một cỗ máy. thân thể rã rời trở về lại kí túc xá, fourth ngồi vào bàn chỉnh sửa lại khuy cài trên áo đồng phục, sửa soạn mãi.

cậu lim dim, đôi mắt mơ màng, cay xè. lần đầu tiên, cậu ngủ ở một nơi lạ lẫm, khiến cậu bất an mà mất giấc cả đêm. mãi cậu mới thở phào chìm vào giấc ngủ sau một hồi vật lộn.

sáng hôm sau, là ngày đầu tiên cậu nhập học trong ngôi trường xa lạ này, xung quanh nơi đâu cũng vang vẳng lên tiếng nhạc, dường như mọi người ở đây thường thích theo đuổi âm nhạc, âm thanh tạo nên sự vui nhộn và sắc màu của cuộc sống tẻ nhạt. fourth đi tới bồn rửa tay sau trường, rửa mặt cho tỉnh táo.

haizz, ở kí túc xá có vẻ là rất ngột ngạt so với ngôi nhà của cậu, nhưng rồi cũng phải tập làm quen. không khí ở đây, dường như khác biệt hơn nhiều so với bangkok, nếu bangkok nhộn nhịp và đông đúc, thì nơi đây lại bình yên và yên tĩnh đến khác lạ.

tách!

tiếng máy ảnh từ đâu vang lên, cậu quay đầu nhìn về phía hàng rào được bao phủ bời lớp cỏ, một chàng trai với dáng hình cao lớn, gương mặt có vẻ thanh tú, trên tay chàng trai cầm một chiếc máy ảnh. tiếng tách vừa nãy, làm cậu nghi mình bị chụp lén, bèn lên tiếng:

"cậu chụp lén tôi à?"

chàng trai đó nghiêng đầu nhẹ, bước từng bước chân đi tới chỗ cậu, chàng trai nhìn cậu với ánh mắt có vẻ khá miệt thị, nếu không vì sợ mẹ, thì chắc hẳn giờ này, cậu đã bụp con nhà người ta lâu rồi !

"ai mà thèm chụp lén cậu cơ chứ, tôi đang chụp khung cảnh quanh đây mà, cậu ảo tưởng hả?"

"cậu !"

fourth nghe những lời nói châm biếm phát ra từ miệng anh ta, có vẻ như sắp phát điên. thôi thì coi như ngày đầu tiên cậu nhập học, hoan hỉ cho anh ta một chút cũng là tích phước cho bản thân mình.

"cậu là học sinh mới hả, phong cách ăn mặc có vẻ chẳng giống người thường"

anh ta thốt thêm vài câu như châm thêm dầu vào lửa. cậu siết chặt tay, quay qua, vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng: gặn hỏi:

"ừ thì, tôi là người mới, có thể kì lạ. nhưng tôi cũng muốn biết tên cậu."

"gemini norawit, tôi là một nhiếp ảnh gia nhỏ trong trường, muốn nói vậy, để cho người như cậu biết rõ"

gì đây ? đã chụp lén người ta rồi còn cao giọng nữa, anh ta đang muốn chết à ? à mà cũng chẳng phải là chụp lén, nhưng ít nhất, anh ta cũng phải xin phép người khác một chút chứ, đồ không có ý tứ !

tiếng chửi rủa âm thầm vang lên trong bụng cậu như muốn phun ra, cậu chẳng thèm đôi co với những người vô cảm, cậu lau tay vào chiếc khăn bên cạnh, rời đi, vì chỉ vài phút nữa là tiết 1 sẽ bắt đầu.

chẳng phải xui rủi gì, nhưng ngày đầu nhập học gặp phải kẻ thô lỗ, làm fourth có chút uất hận trong lòng. không phải uất hận vì xui xẻo, mà là uất hận chính cậu vĩ đã không đánh cho anh ta vài cái để trả đũa.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top