01, chuyển trường.

fourth, ai nhắc đến cũng phải né tránh. kể từ ngày, cậu ẩu đả với một cậu bạn cùng lớp, ai cũng phải né cậu. bà lanwa nhận được tin đứa con cưng của mình ẩu đả ở trường, thì sốc lắm.

bà lanwa trở về, với vẻ mặt có vẻ thất vọng. cậu vẫn ngồi với chiếc máy chơi game, bà lanwa đặt chiếc túi xách xuống mặt bàn kính. ngồi xuống chiếc ghế trước mặt con mình.

: điểm thì tụt, còn ẩu đả gây mất trật tự trường. giờ con muốn sao đây?

"thì thằng đó chọc trúng tim đen con chứ bộ."

: thật là hết cách nói, mai con theo mẹ về chiangmai. chúng ta sẽ chuyển trường đến đó, nếu con không tốt lên. mẹ sẽ cho con đi du học new zeeland

"hả? về chiangmai học ư, mẹ đang nói thật hả."

: đúng rồi, mau đi sắp xếp vali đi. mẹ thuê phòng kí túc xá cho con ở rồi đó, mẹ về bangkok để quản công ty, con ở đó ngoan ngoãn, rồi mẹ sẽ gọi vào cuối tuần

fourth nghe xong có chút hơi sốc, nhưng dường như, nó đã quá quen với cậu. cậu cũng chỉ nhớ rõ làng nhàng vài con số, đúng, là 45 lần chuyển trường rồi, chuyển trường với cậu đều tăm tắp như đi du lịch.

cũng vì tính cách ngỗ nghịch của cậu, fourth dứng dậy khỏi chiếc ghế sofa ấm áp, đi lên căn phòng của mình, lấy ra chiếc vali khá vừa, màu xanh nhàn nhạt. đồ của cậu cũng không nhiều, vừa trọn cái vali luôn ấy.

fourth lựa ra những đồ thiết yếu nhất, cuối cùng cũng chẳng thể thiếu chiếc máy chơi game ưa thích của cậu. fourth soạn đồ cũng đã xong, chỉ chờ ngày mai lên đường.

cậu đặt gọn chiếc vali sát tủ gỗ màu trắng lớn, quay lại chiếc giường yêu quý, cậu nằm bẹp người trên giường, tay chân cựa quậy, giãy đành đạch. nếu cậu mà đi, bạn gái cậu ngoại tình thì sao.

fourth gửi lời nhắn đến những người anh em chí cốt của mình, rồi đến chúc ngủ ngon bạn gái của cậu tên maline, fourth yên tâm, cậu vươn tay tắt đi chiếc đèn ngủ trên kệ. cậu cay xè mắt, lim dìm chìm vào giấc ngủ.

sáng hôm sau.

bà lanwa đã đợi sẵn trước cửa nhà, chỉ chờ thằng con trai quý tử xách chiếc vali nặng nề xuống từng bậc thang. cậu vác xong đống vali, đã khụy xuống, đặt hai tay lên đầu gối thở hổn hển.

bà lanwa bước tới, kéo đồ hộ thằng con trời đánh để sau cốp xe. cậu đưa tay lau đi giọt mồ hồi đầm đìa trên trán, vừa nhắn nhó, vừa hỏi:

"rốt cuộc, con còn chẳng hiểu con là con mae, hay là ăn xin nữa"

: thôi, ông con trai ơi, mau lẹ lên đi, sẽ trễ giờ đó

cậu leo lên chiếc xe ô tô, ngồi ở hàng ghế sau, chỉ đợi bà lanwa bước lên xe rồi đưa cậu đi. cả chục lần chuyển trường, chưa lần nào cậu thấy cực khổ như lằn này, tự nhiên lại nhớ trường cũ ngang.

trong lúc fourth còn đang hối hận, chiếc xe đã dừng bánh trước một căn hộ.

cậu cùng đống vali bước xuống, bà lanwa đặt một tay lên đỉnh nóc xe ô tô của mình, cười như được mùa. đôi lúc, cậu cũng chẳng hiểu được, cậu là con ruột hay con nuôi của bà nữa ?

: này, nhớ học cho tốt đấy nhé. nattawat !

tiếng bà lanwa vọng lại, cậu ngoảnh lại nhìn.

chỉ với cái vẫy tay của bà lanwa, bà đã lên xe và chở về lại bangkok. cậu loay hoay với đống vali bước vào kí túc xá, nhờ chị nhân viên chỉ đường cậu lên được phòng mà mẹ cậu đã chọn.

thật là hết nói, phòng bà lanwa đặt tận tầng 3, cậu vác vali lên thở như thiếu oxy cả chục năm, mặt thì tái méc như sắp ngọp thở. cậu mang chiếc vali vào phòng, sắp xếp lại đồ đạc của mình, cũng may là ở đây cũng có chút tiện nghi.

nhưng mà có điều, sóng ở đây rất yếu khiến cậu không thể nhắn tin nổi cho đám bạn. cái gì đang diễn ra vậy trời !




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top