4
Tiếng gọi tên tôi của Gemini vang vọng hết cái phòng bệnh này rồi đấy. Sau khi thử cảm giác lơ lửng lần thứ hai, thì hồn tôi cũng trở về cái xác của mình, tôi mở to đôi mắt nhìn lên trần. Gemini đưa ánh mắt lo lắng nhìn và hỏi tôi.
"Fourth? Cậu không sao chứ, cậu không cần tìm báu vật lần này mà? Đừng nhảy xuống phi thuyền vô tội vạ như thế chứ."
Cái gì cơ? Tên kia vừa bảo tôi nhảy khỏi phi thuyền, Ciara chết tiệt. Cứ bảo tôi ngủ một giấc là được, lại còn chơi trò nhảy ra ngoài không gian.
"Gemini, khi nãy khi bất tỉnh tôi đã mơ một giấc mơ kì lạ lắm. Tôi biết là cậu rất giỏi, cho nên... Hãy giải đáp nó cho tôi nhé?"
Tôi cảm nhận được sự lún xuống của chiếc đệm trên giường, hoá ra là Gemini đang ngồi. Không sao, nghe cho rõ cũng được.
"Tôi đã gặp một tự xưng là Nữ thần của đêm tối mịt mù, tên là Ciara thì phải? Cậu có biết cô ấy không?"
Gemini ngẩn ngơ một lúc rất lâu, rồi hướng phía về tôi gật đầu. Thì ra là biết nhau, hay lắm. Cậu ta thấy vẻ mặt đăm chiêu của tôi thì bèn hỏi tôi rằng.
"Chị ta làm gì cậu à?"
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, trong đầu bỗng hiện lên cái bản mặt trắng bệch và đôi mắt đen láy của Ciara, ban đầu thoạt nhìn thì Ciara đáng sợ lắm, nói chuyện rồi mới biết, cô ấy còn đáng sợ hơn, nhất là con rắn quấn trên cổ Ciara, nó sẵn sàng đớp đối phương bất cứ lúc nào, thấy ghê, nó còn kinh khủng hơn cả chó ngao ba đầu và con đại bàng thân sư tử.
"Ciara nói Rosa là kẻ phản bội? Tôi thật sự không hiểu việc này cho lắm."
Gemini nghe được câu này của tôi thì vô cùng sửng sốt, y như cảm xúc của tôi khi biết được tin trời đánh này. Cậu ta im lặng rất lâu, rồi lại nhìn về phía cửa phòng bệnh, giác quan nhạy bén của một vị thần cho tôi thấy có ai đó xuất hiện. Sau suy đoán của mình, cửa phòng bệnh mà tôi đang trú ngụ mở toang ra, là Rosa.
Câu hỏi của tôi vẫn chưa thể tìm được câu trả lời thích đáng. Rosa vẫn vậy, cô ấy luôn tươi cười như thế, tôi cũng không biết liệu rằng lời của Ciara nói có thật hay không? Hay là cô ấy chỉ đang trêu đùa thôi, dù gì tôi và cô ấy cũng chỉ mới gặp nhau một lần, Rosa thì khác... hay là có một Rosa khác nữa?
Tôi ngơ ngác nhìn cô gái có mái tóc đỏ và đôi mắt xanh kia rất lâu, đến khi Rosa hỏi tôi rằng cậu đã thấy gì trong giấc mơ. Tôi mới hoàn hồn trở lại.
"Này, Dimitis bảo với mọi người là cậu đã ngừng thở đấy, đáng sợ thật. Tôi nghĩ là có thể do linh hồn của cậu đã thoát ra khỏi cơ thể, nếu nói một cách khoa học."
Tôi thấy Rosa chẳng có điểm gì đáng nghi cả, chắc là Ciara nhầm sang một Rosa khác thôi. Rosa đưa cho tôi một viên thuốc màu đỏ, tôi không biết tác dụng của nó là gì.
Rosa như hiểu ý của tôi, cô ấy nói rằng viên thuốc sẽ giúp bớt gặp những ảo cảnh như vừa nãy, tôi nửa tin nửa ngờ nuốt viên thuốc, vừa nuốt nửa chừng, trước mắt tôi là gương mặt như xác chết của Ciara, cô ấy lại cười rồi, ai đó bảo cô ấy đừng cười được không, sợ chết...
Giọng nói man rợ của cô ấy cứ vang lên bên tai tôi, cô ấy nói tôi mau nhổ viên thuốc ra, nếu không ả Rosa sẽ giết tôi.
Tôi bán tính bán nghi nhả viên thuốc ra. Rosa thấy tôi không uống thuốc, cô ấy có vẻ hơi khó chịu, cô ấy thoáng nhíu mày rồi ngay lập tức trở lại bình thường, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Rosa chỉ hỏi tôi rằng.
"Sao vậy Fourth, thuốc đắng quá hả? Để tôi đổi cho cậu nhé?"
Tôi không trả lời Rosa, tôi lại nuốt viên thuốc vào, tôi chẳng tin lời của Ciara nữa.
Khoan? Gemini đi đâu rồi, cậu ta vừa ở đây mà. Rosa vẫn đang nhìn tôi, lúc này mắt cô ấy đỏ rực lên, rất đáng sợ? Không lẽ là do viên thuốc kia thật, cảm giác lạnh lẽo bao phủ lấy căn phòng, tôi cảm tưởng mình đang ở trong nhà xác vậy.
Chết tiệt, sao đèn tự dưng lại tắt vậy. Gemini đâu? Chiếu sáng ngay cho tôi, tôi sợ rồi đấy, biết vậy tôi sẽ tin lời sấm truyền của Ciara. Giọng của Rosa lúc này không còn như mọi khi, nó vang đều đều vang lên, tôi hơi co rúm người lại, mắt nhắm tịt.
Phải một lúc sau, tôi không còn nghe được tiếng động gì nữa, tôi mở mắt ra, tôi thấy Gemini đang lo lắng gọi tên tôi.
Còn tôi thì vừa mới tỉnh dậy, Gemini lo lắng nhìn tôi và hỏi.
"Fourth? Cậu không sao chứ, cậu không cần tìm báu vật lần này mà? Đừng nhảy xuống phi thuyền vô tội vạ như thế chứ?"
Chẳng phải lúc nãy, Gemini đã hỏi câu này rồi sao? Kì lạ thật, sao cậu ta lại hỏi lại câu hỏi này.
Tôi nhìn Gemini, rồi nhớ lại mọi cảnh tượng ban nãy, tôi muốn hỏi cậu ta cho ra nhẽ.
"Gemini, tôi vừa mơ một giấc mơ rất chân thực. Khi đó..."
Tôi chưa kịp nói hết câu, cánh cửa phòng tự dưng bật mở, là Rosa, trên tay cô ấy vẫn là viên thuốc màu đỏ cùng một cốc nước. Vẫn là câu nói ấy, Rosa nhìn tôi.
"Này, Dimitis bảo với mọi người là cậu đã ngừng thở đấy, đáng sợ thật. Tôi nghĩ là có thể do linh hồn của cậu đã thoát ra khỏi cơ thể, nếu nói một cách khoa học."
Tôi đã rơi vào vòng lặp thời gian à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top