8

mặt em rũ xuống như bông hoa héo úa, em ngồi một góc cố ăn cơm vào cho đỡ đói chứ lòng thì khó chịu vô cùng! chả lẻ gemini ghét em đến mức muốn nghỉ học để tránh em luôn sao?

chó thật, trong đầu chả nghĩ gì khác ngoài gemini norawit đáng ghét.

bây giờ thà hắn gặp em rồi từ chối cho em biết luôn thì lúc đó em sẽ không khóc đâu, chứ đừng có cái kiểu tự nhiên biến mất tiêu như vậy chứ.

mặt em nhăn nhó, tay nhỏ lấy cái điện thoại của mình lên, mở trang mạng xã hội rồi bắt đầu mở đoạn chat giữa em và hắn. tin nhắn gần nhất cũng đã hai ngày rồi, lòng em như lửa đốt bừng bừng vậy.

soạn dòng tin nhắn dài vừa đủ, em trơ mắt ra nhìn nó.

"gemini ơi, hôm nay sao cậu không đi học? lại còn về sớm nữa, có chuyện hả cậu? mình nhớ cậu lắm í..."

không được, xoá ghi lại.

"gemini ơi, sao cậu về sớm thế?"

không, như vậy thì nhạt nhẽo lắm.

"sao hôm nay tớ không thấy cậu đi học nhỉ?"

không không, cứ như câu nghi vấn vậy ấy.

"gemini ơi, cậu đang ở đâu thế? tớ không thấy cậu ở trường?"

không đượcccccccccccc

huhu, ai giúp em với, soạn văn mẫu ra rồi em copy dán vào để nhắn với gemini với (;▽;) chứ em là em khô cạn ý tưởng rồi.

tay không tự chủ mà đưa lên miệng, khi chán hoặc lo lắng em thường đưa lên cắn cắn, bây giờ chính là vừa lo cho gemini vừa lo về việc cậu ấy biết được bí mật nữa ấy.

mãi mê không để ý đến xung quanh, tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa đã kết thúc trong khi hộp cơm em vẫn còn nhiều, em khó chịu đóng cơm lại rồi đi thẳng một hơi lên lớp.

giờ ra về.

em đi về nhà để cất ba lô, sau đó thay một bộ đồ thoải mái rồi tiếp tục đi đến nơi lấy báo.

"hôm nay fourth đến sớm thế con" - bà chủ đứng ra đưa cho em sắp báo để bán.

"dạ tại nay con rảnh ạ"

"bạn con không đi cùng hả?"

"dạ? dạ ý bà là bạn nào ạ?"

"cái cậu con trai cao hơn con một cái đầu ấy"

trời ơi, sao hôm nay cả thế giới ai cũng như bàn tán cùng một chủ đề đó là về gemini norawit vậy? hồi nãy về nhà mẹ em cũng hỏi gemini ở đâu, bây giờ lại tới bà chủ hỏi. em đây là muốn không bận tâm để không ảnh hưởng đến việc của mình, mặc hắn, khi nào muốn tìm em nói rõ thì cứ tìm.

"dạ tại hôm nay bạn ấy bận ạ"

"ừa, thấy con đi bán một mình có bạn đi chung thì vui, bà chỉ hỏi vậy thôi. thôi con đi bán đi nhé"

"dạ, con chào bà ạ"

sắp báo dày, to, em cầm ngang hông của em nhưng mà nó che mất luôn tầm mắt, di chuyển cứ khó khăn làm sao ấy. em cũng thuộc dạng là vừa người, không quá cao cũng không quá thấp, cơ thể em cũng gọi là bình thường chứ không gầy như cách gemini norawit miêu tả. chỉ có điều là cù chỏ em trắng hồng, cơ thể cũng hồng hào nên trong cực kì dễ thương, tóc em thì đen tuyền, dày dặn mà còn rất mượt mà nữa chứ.

chân nhỏ đi mãi mới đến nơi, em loay hoay tìm nơi để mình ngồi. ủa ta? sao hôm nay lại kiếm không thấy, những chỗ đấy đều có người ngồi cả rồi? vậy chỗ em đâu? em đi kĩ lại từng nơi rồi nhìn xuống. chỗ của em đã bị người ta cuỗm mất tiêu rồi!

"em ơi, đây là chỗ của anh" - em bước lại gần chỗ có hai bé nhỏ tầm mười lăm tuổi nhưng dáng người nhỏ, gầy đang ngồi rồi cất tiếng nói.
hai đứa nó liếc mắt lên nhìn em đáo để, đứa con trai thì đứng dậy nghênh mặt nhìn em.

"ai nói đây là chỗ của anh?"

...

"ai tới trước thì người đó ngồi thôi" đứa con trai quay mặt nhìn em gái mình.

"nhưng đây là..."

"anh tránh ra đi, bọn này đến trước, bọn này được phép ngồi ở đây" - đứa con trai cứ la thẳng vào mặt em, mặc dù em chưa hề nói gì cả.

"..." - em đứng suy nghĩ nên nói gì để được ngồi chứ em mệt lả luôn rồi í.

"thôi thôi, anh ra chỗ khác cho bọn này bán buôn. đứa con trai đứng lên, lại chỗ em mà đuổi em đi."

"khoan, rõ là chỗ anh đã ngồi từ lâu mà, hai đứa lại ngồi chỗ anh, anh không cho đâu"

"không cho cũng phải cho, hay muốn bị đánh hả anh kia"

"không, bỏ anh ra" - đứa kia ốm nhưng mạnh thật, nó đẩy em được ra xa tận một đoạn.
quay đầu lại liếc em một cái rồi nó cũng bỏ đi.

yaaaaaaaaa

tức thiệt chứ, mười bảy tuổi đầu rồi còn bị đứa cỡ mười lăm ăn hiếp.

ngày gì mà đen hơn thứ sáu ngày mười ba nữa vậy này. trên tay cầm sắp báo, em đang suy nghĩ nên đi đâu tiếp theo thì suy nghĩ loé lên trong đầu.

em sẽ lại chỗ lúc trước em bán. đó là một nơi gần một vách núi nhỏ cao tầm bảy, tám mét gì thôi à, ở trên là một cái toà án lớn, em thường chứng kiến những cảnh kiện tụng hay là những cặp đôi tổ chức đám cưới ở trên đó, giới nhà báo cũng túc trực ở đó liên tục để canh xem có vụ gì cho lên báo không. vậy thì càng tốt, bởi vì  như vậy sẽ dễ cho em bán hơn. mọi người sẽ nghĩ vị thế rất tốt như vậy nhưng sao bây giờ em không bán ở đó đúng không? là vì chỗ đó xa cửa hàng tiện lợi của em nên là em chọn chỗ này cho gần, mà giờ lại bị cướp mất. em sẽ bán tạm ở chỗ kia, khi nào gemini norawit trở lại em sẽ nhờ hắn lại chỗ đấy giành lại cho em.

em trải báo dọc theo tấm bạt nhỏ.

từ xa đám nhà báo vẫn canh ở đó nhưng hôm nay lạ thường, đông hẳn ra, em cũng mặc kệ mà châm chú ngồi đó bán báo.

ngồi mãi đến tầm 2 giờ chiều, có một tên kia từ đâu la lên, mọi người ơi chủ tịch kim ra rồi kìa, một đám nhà báo ồ ạt chạy vào trong phía cửa. em như được mùa ngồi đó mà xem chuyện hay. nhiều người dân cũng từ đâu ra mà hóng cùng, những cô bán nước bên đường hớn hở vì khách cứ vào mua, mọi người đột nhiên kéo đến quá trời, em bán báo liên tiếp chả mấy chốc đã bán gần hết số báo.

lúc này em mới ngửa mặt lên nhìn lên phía đó, chuyện gì mà đông vui thế nhỉ?

bóng người quen thuộc bước đằng sau một bác lớn tuổi, em đoán rằng bác đó là chủ tịch titicharoenrak? vậy người đằng sau chính là? gemini norawit?

gương mặt hắn lạnh tanh đi theo sau lưng ba mình, xung quanh toàn là ánh sáng của đám nhà báo, lại còn có nhiều mic chỉa vào hắn như đang xin phỏng vấn vậy. hắn ta lấy tay che ống kín của vài người lại rồi cứ bước đi, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
bước đi thật khí thế, hắn và chủ tịch titicharoenrak đi vào một chiếc xe đen đã đậu sẵn ở dưới chân của vách núi. xe đen phóng nhanh như tên lửa mà để lại đám nhà báo với những thông tin ít ỏi.

lúc này em mới hoàn hồn lại, đóng báo cũng bán vừa hết. hàng vạn câu hỏi lại tiếp tục đặt ra trong đầu em. sau một hồi im lặng thì bỗng đám nhà báo lại rần rần lên nữa, lần này là một người phụ nữ trung niên cùng với người đàn ông bước xuống.

vừa xếp tấm bạt em vừa để ý

"thưa cô, phiên toà thế nào rồi ạ"

"thế nào rồi thưa cô?"

"phu nhân titicharoenrak phiên toà..."

hàng chục người bu lại chỗ của người đấy rồi hỏi, người phụ nữ với vẻ mặt bực tức mà đứng lên hét.

"im hết, sao đám chúng mày nhiều chuyện thế hả, tránh đường cho tao đi" - nói rồi bà ta cùng với người đàn ông đó cũng bỏ đi vào xe mất.

tiếng thảo luận khắp nơi, người thì nói phiên toà đó diễn ra bất lợi về phía bà ta nên bà ta mới cáu gắt như thế, người thì bảo bà ta không thiệt hại chỉ là không giành lại được gì thôi. tất cả đều bàn luận, ngày mai số mới nhất của báo chắc chắn sẽ có về vụ việc này nên em cũng không bận tâm. điều em bận tâm ở đây là tại sao gemini norawit lại ở đây? lẽ nào hắn nghỉ học hôm nay là vì đến đây cùng ba? vậy mẹ hắn đâu nhỉ?

em cứ thu dọn từ từ rồi nhìn lên đồng hồ ở điện thoại.

vẫn còn sớm, nhưng từ đây em đi bộ qua cửa hàng tiện lợi thì vừa đủ thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top