Bao lâu ta lại yêu một người

Có lần, Ploy nằm trong lòng tôi, dịu giọng hỏi rằng sao lại chọn quen em trong khi ngoài kia còn nhiều người tốt hơn. Tôi vốn không muốn để tâm câu hỏi nhạt nhẽo đó nhưng em cứ lay cánh tay tôi, nằng nặc muốn nghe từ chính miệng tôi. Đúng là con gái có nhiều pha rắc rối thật, bọn đàn ông đầu óc đơn giản có bao giờ nghĩ đến mấy chuyện đó đâu. Nhưng dù muốn hay không thì trong hoàn cảnh này cũng cần vài lời êm tai, coi như đổi lại chút yên bình. Tôi không nghĩ nhiều, cứ vơ bừa mấy câu sáo rỗng như đoạn thoại trong tiểu thuyết ngôn tình ba xu em thích mà nói. Vì tôi yêu em chẳng hạn.

Câu nói kia thốt ra đầy chống chế đến chính tôi còn tự giễu cợt rằng đó là lý do khó tin nhất mà tôi từng nghe.

Thế nhưng người con gái tựa đầu vào tôi lúc này dường như rất hài lòng với đáp án đó. Em cười, hai mắt long lanh nhìn tôi chăm chú. Tay em choàng qua eo, ôm chặt lấy tôi bảo rằng em cũng yêu tôi rất nhiều.

Quả nhiên, con gái khi yêu rất dễ mềm lòng nếu không muốn nói là mù quáng.

Tôi vùi đầu vào mái tóc thơm của em, nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Trong lúc em đang cười thầm vì câu yêu tôi vừa thốt ra thì tôi đã quăng tất cả ra sau đầu, chẳng còn mảy may nhớ đến lời mình nói nữa. Hay đúng hơn, ngay từ lúc đầu, tôi chỉ coi đó như lời đùa cợt của bọn trẻ con mới lớn tập tành yêu đương, không đáng quan tâm.

Mãi đến sau này khi nhớ lại tôi của khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra mình chẳng khác gì một thằng tồi với tiếng yêu rẻ tiền lúc nào cũng treo trên miệng.

Chữ yêu ngày đó đưa em đến với tôi, giữ em bên cạnh tôi và cũng là thứ đẩy em rời xa tôi mãi mãi...

Chúng tôi chia tay sau một trận cãi nhau vào đêm muộn.

Tôi còn nhớ rõ ánh mắt đỏ ngầu đầy căm hận của em sau cái tát trời giáng vào mặt tôi cùng tiếng hét như vỡ vụn "Khốn kiếp! Anh thì biết cái mẹ gì!"

Đó là lần đầu tiên Ploy nổi giận với tôi và cũng là lần duy nhất em khóc trong suốt 4 tháng yêu nhau.

Em gom hết quần áo vào trong chiếc vali to tướng, một thân một mình bắt taxi rời khỏi nhà khi trời còn chưa sáng. Em bỏ ngoài tai những lời xin lỗi của tôi, không ngần ngại vứt hết những món quà em từng nâng niu xuống sàn rồi giẫm lên chúng. Đỉnh điểm là khi tôi giữ tay em lại, xoay người ôm lấy em trong phút chốc với hy vọng em sẽ ở lại. Nhưng tất cả đã muộn. Ploy đủ tỉnh táo để biết rằng việc rời xa tôi là cách duy nhất để giữ cho mình chút tôn nghiêm còn lại. Em đẩy tôi ra, tát vào mặt tôi và hét lên trong khi hai hàng nước mắt đã lăn trên má.

Tôi không còn nhớ được sau đó đã xảy ra thêm chuyện gì nữa. Chỉ biết khi tôi bừng tỉnh, cánh cửa đã đóng sầm lại. Những gì tôi có thể làm là đứng chết lặng ở cửa và nhìn chiếc taxi vừa đến lướt nhanh trong màn sương đêm.

Chiếc xe đi mất rồi.

Lại một người nữa bỏ tôi mà đi...

Tôi như kẻ mất hồn đứng lặng hồi lâu. Chút ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn đường sắp hỏng chiếu vào nhà đủ để người bên ngoài thấy được dáng vẻ khó coi tệ hại của tôi lúc này.

Tôi bước về phía phòng ngủ vẫn còn lộn xộn sau đợt hỗn loạn, tay xếp lại quần áo treo lên tủ. Đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, cổ họng nghẹn cứng đến nuốt nước bọt cũng thấy đau. Trái tim như thắt lại, từng nhịp đập yếu ớt như có như không duy trì sự sống cho người thanh niên đang vật vờ trong căn phòng hẹp.

Dọn dẹp xong một góc phòng, tôi ngồi thụp xuống, chẳng thiết tha làm gì nữa. Tôi tựa lưng vào thành giường, mắt nhìn cảnh đêm hiu hắt bên ngoài cửa sổ.

Hôm nay trăng rất sáng, trời quang đãng không mây.

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

"Trăng rằm thì lại chả đẹp."

"Bởi tớ nói cậu ngốc thì cậu cứ không tin. Câu tớ vừa nói là câu tỏ tình trong tiếng Nhật đấy. Hmm, nghĩa là tớ yêu cậu."

"Làm sao tớ biết người Nhật họ tỏ tình ra sao, tớ là người Thái mà. Cậu mới ngốc đó!"

"Được rồi, được rồi. Cậu chỉ cần biết tớ yêu cậu là được rồi. Tớ yêu cậu, yêu cậu nhất. Fourth Nattawat yêu Gemini Norawit nhất trên đời!"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong đầu tôi. Vài hình ảnh lờ mờ xuất hiện chồng chéo lên nhau, thoáng hiện cảnh hai người con trai ngồi trước ban công, tay nắm tay ngắm ánh trăng treo trên bầu trời đầy sao lấp lánh.

Mắt chạm mắt, nụ cười vương trên môi mãi không dứt. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, quấn quýt không rời.

Nhưng rất nhanh, mọi thứ đều tan vào màn đêm tĩnh mịch...

Chết tiệt, sao tôi lại nhớ đến những chuyện này cơ chứ?

Không biết có phải do tác dụng phụ của thuốc an thần hay không nhưng càng lúc tôi càng có những suy nghĩ kì lạ. Rõ ràng là vừa chia tay bạn gái nhưng đầu óc lại tua nhanh kỉ niệm về mối tình đầu?

Đến cuối cùng, phải thê thảm đến mức nào để mỗi lần nếm trái đắng trong tình yêu, tôi lại nhớ về người đó?

Đây lại còn chẳng phải lần đầu...

Tôi vừa nghĩ vừa tự cười cợt chính mình. Hoá ra bản thân cũng có lúc cố chấp đến đáng sợ. Mất thời gian đi một quãng đường xa, mở lòng với bao người... Bấy nhiêu chuyện xảy ra trong vỏn vẹn 2 năm, vậy mà lúc quay đầu vẫn mong nhìn thấy người cũ; ước được trở về ngày hôm qua, ngày mang vết xước đầu tiên trong đời.

Là do tôi quá yêu người đó hay chính tôi yếu đuối, lúc gục ngã lại muốn tìm về bờ vai an toàn?

Nếu Fourth nghe thấy câu hỏi ngớ ngẩn của tôi, cậu ấy nhất định sẽ chọn đáp án thứ hai. Bởi chúng tôi hiểu nhau đến từng suy nghĩ, như việc cậu ấy biết rằng tôi chẳng yêu cậu ấy nhiều đến vậy đâu.

Tôi bật cười. Nụ cười méo mó gượng gạo không rõ là vui hay buồn.

Giờ đây, đừng nói đến gặp lại, ngay cả việc nhắc đến tên cậu, tôi cũng thấy mình không xứng.

Đáng thương thay người khát khao tìm một nửa thấu hiểu lại gặp ngay kẻ chưa từng biết tình yêu là gì.

Và sẽ là bất công với những người từng bước qua đời tôi, song, quanh đi quẩn lại, thứ tôi tìm ở họ có lẽ chẳng phải là tình yêu mà chỉ là đáp án cho một lời khẳng định mơ hồ từ rất lâu về trước.

"Gemini, cậu chẳng biết gì về tình yêu hết. Cậu chỉ yêu người ta vì người đó yêu cậu thôi!"

Hai năm trôi qua, giờ này phút này, ngay tại nơi này, tôi đã dần chấp nhận rằng cậu ấy nói chẳng hề sai...



Dường như mọi việc xảy đến với một người đều đã được sắp đặt từ trước. Đến lượt tôi, số phận lại bắt đầu trêu đùa theo cách mà tôi có nằm mơ cũng không lường trước được.

Như một thói quen, mỗi khi gặp chuyện không vui, tôi thường đến quán bar của P'Mark uống rượu một mình. Trước kia, tôi từng thử tìm đến vị hăng cay của thuốc lá nhưng ai đó bảo rằng nó hại sức khỏe lắm, một mực bắt tôi phải cai. Hơn hai năm rồi, tôi không động vào điếu thuốc nào nữa. Nhưng rượu thì lại khác, tôi không bỏ được. Nó vẫn là thứ không tốt cho sức khỏe nhưng ít nhất nó tốt cho tâm trạng tôi vào những lúc tồi tệ, cụ thể là hôm nay.

Từ ngày quen Ploy, tôi hiếm khi ghé lại quán bar của P'Mark, một phần vì không có thời gian. Đã lâu chưa đến, nơi đây sửa chữa lại khá nhiều, cả cách trang trí bày biện cũng khác trước kia. Chỉ có ông chủ là vẫn nhiệt tình, niềm nở, chưa thấy người đã nghe thấy giọng lanh lảnh cất tiếng gọi tên tôi.

"Awww, nong Gem! Lâu rồi không gặp. Hôm nay chịu nhớ đến anh đây rồi à?"

P'Mark từ quầy pha chế bước ra, tay cầm ly vang đỏ đảo qua lại.

Tôi cười đáp lại, tay phải đập tay với anh.

"Thứ lỗi cho em đi. Hôm nay đến rồi thì anh em mình uống tới sáng luôn cũng được."

P'Mark vỗ vai tôi, tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc rẻ:

"Ây da, coi bộ là không được rồi. Tối nay anh phải đón nong Ford tan ca, anh có hẹn ăn cơm với em ấy rồi. Hẹn bữa khác nhé!"

Tôi gật đầu, nói vài câu qua loa với anh rồi đi vào bên trong.

Tuy không thể gọi là khách quen nhưng hầu hết nhân viên ở đây đều quen mặt tôi. Lý do dễ hiểu vì tôi là bạn thân của ông chủ, mỗi lần đến đều được chọn cho một bàn riêng, góc trong cùng khá yên tĩnh thoải mái. P'Mark cũng chủ động giới thiệu tôi với mọi người, với câu chốt quen thuộc là phải phục vụ tôi thật tốt, cho xứng với "địa vị" anh em chí cốt của ngài Mark Pakin. Dù có hơi khoa trương nhưng cái tính này của P'Mark thì tôi hiểu hơn bất kì ai. Một khi anh đã muốn thì ngăn cản cũng không có tác dụng gì, cứ ngồi yên xem anh sắp xếp mọi thứ là được rồi.

Tôi theo thói quen đi về phía chiếc bàn quen thuộc nhưng xem ra hôm nay may mắn không mỉm cười với tôi. Tại bàn đã có người ngồi sẵn, đang khí thế uống hết ly này đến ly khác. Dù có hơi tiếc nhưng lỗi là do tôi đến mà không báo trước, giờ mất chỗ thì biết trách ai được đây?

Tôi xoay người, đảo mắt một vòng tìm bàn khác.

Nhưng giây phút chạm phải ánh mắt đối phương, tôi liền gạt bỏ ý nghĩ đó rồi đi thẳng đến bàn kia không chút do dự.

Ai có thể ngờ được giữa thành phố Băng Cốc tấp nập, tôi gặp lại mối tình đầu trong hoàn cảnh trớ trêu thế này!

Fourth vừa nhìn thấy tôi đã cụp mắt, khẽ nhíu mày một cái.

Lúc tôi đứng trước mặt Fourth, cậu cũng không làm ra vẻ tránh né. Có lẽ với Fourth, việc gặp lại tôi là chuyện đã nằm trong dự liệu, vì Trái Đất vốn tròn mà. Hơn nữa Băng Cốc cũng không lớn đến vậy, cứ đi một vòng không sớm thì muộn cũng sẽ giáp mặt với người cũ dù muốn hay không.

Fourth hạ ly rượu xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi trong giây lát rồi bảo tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy.

Vừa mới yên vị trên ghế, Fourth đã chìa ly rượu đến trước mặt tôi, ra hiệu tôi mau uống đi.

Tôi không am hiểu nhiều về rượu, những chuyện liên quan đến phân biệt rượu hoàn toàn nằm ngoài hiểu biết của tôi. Nhưng lạ thay, lần này đón lấy ly rượu từ tay Fourth, tôi vừa nhìn đã biết ngay đấy là loại nào, mùi vị ra sao, uống bao nhiêu thì say. Giống như người bên cạnh, chỉ cần liếc nhìn đã biết tâm trạng hôm nay của cậu cũng giống tôi, một chữ thôi: tệ.

Đương nhiên tôi không giỏi đến mức chỉ nhìn bằng mắt đã thấu hết tường tận. Mọi thứ đều là quả ngọt của một quá trình vun đắp lâu ngày; từng cái nhíu mày, từng câu nói, cử chỉ đều là những thứ thuộc về sự thân quen vốn có.

Fourth đang phiền lòng. Ánh mắt buồn bã đó đã nói lên tất cả.

Tôi uống một hơi cạn sạch ly rượu đầy dưới cái nhìn hài lòng của Fourth. Cậu nở nụ cười nhàn nhạt, kéo chiếc ly rỗng về phía mình rót thêm một ly đầy nữa.

Lần này, Fourth không uống ngay, cũng không mời tôi. Cậu đặt nó trên bàn rồi quay sang hỏi thăm tôi:

"Gần đây cậu vẫn khỏe chứ? Công việc thế nào?"

"Vẫn ổn. Mới được thăng chức nên việc nhiều hơn trước. Nhưng không sao, kiếm nhiều tiền hơn cũng là chuyện tốt."

Tôi đáp lời, mắt không nhìn Fourth.

Tay Fourth chạm vào ly rượu, đang định cầm lên uống thì như chợt nhớ ra điều gì, hỏi tôi thêm một câu:

"Cậu và Nook sao rồi? P'Mark kể cậu đi Phuket, hai người đi du lịch cùng nhau à?"

Tôi sững người hai giây rồi rơi vào trầm tư. Không phải là không trả lời được mà một khi nói ra, tôi không biết cậu ấy sẽ sốc đến mức nào.

"Tôi và Nook chia tay rồi. Lần đi Phuket gần đây, tôi đi với bạn gái mới. Hmm, tôi và bạn gái mới cũng vừa chia tay."

Khác với tưởng tượng của tôi, Fourth không hề tỏ ra ngạc nhiên. Cậu vẫn giữ nét mặt không cảm xúc, đáp nhẹ tênh.

"À. Hiểu rồi."

Dù không nói nhưng tôi biết rõ Fourth đang ngầm cảm thán bản thân vì lời khẳng định hai năm trước chẳng lệch với tôi tẹo nào.

Một người chẳng biết gì về tình yêu thì có giữ ai bên cạnh mãi được đâu?

Tiếng nhạc trong bar vẫn bật xập xình. Nhóm người vô tư bên ngoài vẫn đang ồn ào thay phiên tán gẫu rồi nhảy nhót vui vẻ. Góc bên này tĩnh lặng như tờ, tựa như tách biệt khỏi không gian huyên náo ngoài kia. Từ sau câu hỏi cuối cùng về bạn gái cũ của tôi, Fourth không nói thêm gì nữa. Cậu uống xong ly vang vừa rót thì cúi gầm mặt xuống bàn trong khi tôi lơ đãng nhìn sang hướng khác. Chúng tôi chỉ hỏi thăm nhau vài câu đã hết chủ đề để nói, mặc kệ trong lòng có nhiều điều thắc mắc nhưng chẳng ai muốn mở lời. Tôi và Fourth ngồi cạnh nhau nhưng khoảng cách cứ như xa xăm ngàn dặm. Bàn tay chỉ cần sát lại một chút sẽ chạm nhau nhưng trái tim thì chẳng hòa cùng một nhịp đập. Tôi mơ hồ cảm nhận được thứ người ta gọi là ranh giới không thể bước qua của hai người từng yêu nhau là như thế nào.

Fourth cứ uống hết ly này rồi ly khác. Thỉnh thoảng lại rót cho tôi một ly. Tôi cũng không chần chừ mà lần nào cũng đón lấy. Chúng tôi nói với nhau vài câu khách sáo rồi uống. Kể vài câu chuyện từ thuở xa xưa nào rồi lại nâng ly. Fourth uống mãi không say, tôi nhiệt tình tiếp rượu. Nửa tiếng rồi một giờ, chúng tôi cứ uống rồi lại cười hề hề vì mấy chuyện nhảm nhí mà tạm quên đi nỗi niềm nặng trĩu trong tim từng giây từng phút.

Có một người ở cạnh thật tốt...

Ai cũng được. Nếu là cậu ấy thì càng tốt hơn.

Tôi và Fourth như hai người xa lạ lần đầu gặp gỡ, qua vài lời hỏi thăm thấy đối phương hợp ý hợp tình nên uống cùng nhau vài ly quên sầu. Tàn cuộc vui thì nhà ai nấy về, không mong gặp lại...

Say thì cứ say, yêu thì bỏ đi.

Lúc tôi dìu Fourth ra xe, cả người cậu đã đầy mùi rượu. Tôi hiểu rằng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ quật ngã cậu nhưng cái gì cũng phải có giới hạn, cứ uống vô tội vạ thì sức khỏe nào mà chịu cho được. Thế là tôi cản Fourth uống ly cuối cùng, ngỏ ý muốn chở cậu ấy về nhà.

Mọi kịch bản nảy ra trong đầu tôi đều là viễn cảnh Fourth lựa lời từ chối. Việc cậu ấy đồng ý ngay thật sự là một cú twist lớn cho vở kịch tưởng như đã hạ màn.

Trải qua biết bao nhiêu chuyện, sau hai năm, đây là lần đầu tiên Fourth gật đầu với tôi.

Cậu ấy ngồi bên ghế lái phụ, lấy một hộp kẹo bạc hà từ trong túi ra cho vào miệng. Phần còn lại chia cho tôi.

Tôi nhận lấy nhưng không ăn mà cất vào túi áo.

Chiếc xe dần lăn bánh. Fourth nhắm mắt lại phiêu theo bài nhạc trên xe.

Chuyến đi bắt đầu và kết thúc trong bầu không khí tịch mịch. Tôi không bắt chuyện, Fourth cũng im lặng nốt.

Hai người vừa cười đùa vừa uống rượu trong quán bar ban nãy giờ đây đã trở về đúng thế giới của họ. Mỗi bên là một nửa vùng trời, hai thế giới hoàn toàn đối lập nhau.

Con đường trước mắt từng là nơi tôi đi qua mỗi ngày. Từng ngõ ngách, lối rẽ, tôi đã thuộc nằm lòng từ lâu. Bao năm chưa trở lại, tôi không biết rằng nơi đây đã thay đổi nhiều đến thế. Dù con đường cũ đã in sâu vào trí nhớ của tôi những kỉ niệm tươi đẹp nhất nhưng khi tận mắt chứng kiến những biến chuyển tích cực hơn tại nơi này, trong lòng tôi vẫn ngập tràn hạnh phúc. Điều tốt hơn ở hiện tại hoàn toàn xứng đáng cho nỗ lực suốt hai năm ròng rã đã qua...

Ở đây không nói về con đường.

Ánh mắt tôi dừng lại trên người con trai đang ngủ gật bên ghế lái phụ. Mặc cho tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên rất lâu, tôi cũng không nỡ đánh thức.

Còn một đoạn đường ngắn nữa là đến nhà Fourth. Ấy vậy mà một việc ngoài ấy muốn lại xảy ra: phía trước đang xây cầu. Không thể đi tiếp được, chỉ có thể đi đường ngược lại, rẽ một vòng xa gấp đôi đường cũ.

Đang lúc tôi đang chuẩn bị đánh tay lái quay xe thì Fourth đã ngăn tôi lại, bảo tôi dừng xe.

"Cậu đưa tôi đến đây là được rồi. Tôi đi bộ một lát là đến nhà, không cần phải đi đường vòng xa xôi vậy đâu."

Ngừng một lát, Fourth nói tiếp:

"Hôm nay tôi rất vui. Cảm ơn cậu."

Tôi bất giác mỉm cười, ngả đầu về sau. Tôi đưa mắt nhìn Fourth qua chiếc gương trên xe, điều trăn trở chôn giấu trong lòng bao lâu không kiềm được mà tuôn ra.

"Fourth, cậu còn giận tôi không?"

Lời đã nói, tôi muốn quay đầu cũng không còn kịp nữa.

Câu hỏi đó tôi đã tự hỏi bản thân suốt hai năm liền nhưng chưa một lần có đủ dũng khí để hỏi người có thể cho tôi câu trả lời. Tôi muốn biết nhưng cũng không muốn biết. Tôi sợ rằng đáp án kia sẽ tồi tệ giống như những gì tôi từng nghĩ. Mặc cho từng trải qua bao nhiêu mối tình, mỗi đêm nằm xuống gối, tôi lại bắt đầu trằn trọc. Fourth từng nói rằng do tôi quá tốt nên khi lầm lỗi sẽ bị dằn vặt. Nhưng tôi thì không nghĩ vậy. Tôi sợ Fourth ghét bỏ tôi hơn.

Ừ thì nghe cũng buồn cười thật đấy. Một thằng tồi đi làm tổn thương người khác nhưng sợ người khác nghĩ mình tồi hay sao?

Dù là gì đi nữa, ngay lúc này, tôi biết rằng nếu như không hỏi thì có lẽ sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Ai biết được sau đêm nay, phải mất thêm bao lâu tôi mới có thể gặp lại cậu?

Fourth bàng hoàng khi nghe câu hỏi của tôi, cái cau mày thoáng qua cho tôi biết điều đó. Song, cậu ấy lại có câu trả lời cho tôi rất nhanh, tựa như một lời nói hết không cần suy nghĩ.

"Chuyện đã hai năm rồi, nếu có giận cậu thì cũng nguôi giận từ lâu rồi. Đừng để ý đến những chuyện đó nữa, tập trung lo tương lai thì tốt hơn."

"Xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng."

Tôi cất giọng đều đều trong khi Fourth nhìn về phía cửa.

"Cậu có xin lỗi thêm vài trăm lần thì câu trả lời của tôi vẫn như vậy thôi. Không-sao-đâu!"

Fourth gằn mạnh từng chữ, kết thúc bằng một nụ cười dịu dàng nhưng sao tôi lại thấy chua chát quá. Hít một hơi sâu, tôi hỏi:

"Hai người quen nhau bao lâu rồi?"

"Bốn ngày nữa là tròn một năm."

"Anh ấy tốt chứ?"

"Tốt lắm, vừa trưởng thành lại chu đáo. Chỉ là gần đây anh ấy bận quá, chẳng có thời gian dành cho tôi. Nhưng không sao, lúc nhận lời yêu tôi đã biết trước anh ấy là con người của công việc rồi. Thông cảm cho nhau thì mới yêu dài lâu được."

Fourth vừa cười vừa kể. Tôi chăm chú lắng nghe theo từng nhịp cảm xúc của cậu. Tôi không rành về "anh ấy" nhưng qua ánh mắt lấp lánh của cậu khi nhắc đến, tôi biết cậu đã chọn đúng người rồi.

"Anh ấy tốt thật đó. Chắc cậu phải yêu anh ấy nhiều lắm."

"Cũng không hẳn. Có lẽ... không nhiều bằng lúc yêu cậu đâu."

Một câu nói nhẹ bẫng nhưng qua tai tôi thật nặng nề biết bao. Tôi nghe đâu đó tiếng trái tim mình rơi xuống. Hai mắt nóng dần lên, sống mũi cay cay.

Fourth thở dài. Hai mắt cậu sâu như biển hồ nhìn tôi hồi lâu rồi nhếch môi cười:

"Anh ấy vụng về lắm, không hoàn hảo như cậu đâu. Nếu là cậu, tôi nghĩ mọi việc cậu làm sẽ tốt hơn anh ấy nhiều lắm. Tiếc là cậu không muốn làm, hoặc cậu chẳng muốn làm cùng tôi. Tôi không thể yêu anh ấy nhiều như lúc yêu cậu được nhưng ít nhất anh ấy cho tôi cảm giác được yêu. Tôi..."

Fourth chưa nói dứt câu, tôi đã bắt lấy tay cậu. Mọi việc xảy ra nhanh đến mức chính tôi cũng ngỡ ngàng.

"Cậu đang trách tôi đúng không Fourth?"

Tôi siết chặt tay, Fourth bị ép phải nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ phát cáu và quát tôi nhưng không, Fourth chỉ thở dài, lắc đầu:

"Trách cậu? Tôi có cái quyền đó sao? Lúc chúng ta quen nhau cậu chưa từng yêu ai, không biết phải yêu như thế nào cũng là lẽ thường tình, làm sao tôi có thể trách cậu đây? Nhưng Gem à, tôi yêu đơn phương cậu đủ lâu rồi, tôi không muốn mang danh người yêu cậu nhưng cuối cùng vẫn phải đơn phương. Chúng ta chia tay là hợp tình hợp lý, tốt cho cả hai nên cậu không cần phải nghĩ nhiều vậy đâu. Cậu hiểu mà, đúng không?"

Tôi không nói gì nữa, buông lỏng bàn tay đang siết tay Fourth ra. Tôi quay mặt đi, không nhìn đến mấy vệt đỏ trên tay Fourth vừa bị tôi tạo ra.

Không khí giữa chúng tôi chùng xuống, không còn lời nào để tiếp tục câu chuyện này nữa.

"Tạm biệt."

Fourth nói hai chữ cuối cùng trước khi bước xuống xe. Từng bước âm thầm trong đêm tối lạnh lẽo, càng đi càng xa. Lúc bước chân của cậu chìm vào nơi bóng tối sâu nhất cũng là lúc lòng tôi chết bên bờ tuyệt vọng.

Kết thúc rồi. Kết thúc thật rồi.

Số phận thật rất biết cách trêu người. Cho tôi gặp cậu lúc tôi chẳng biết tình yêu là gì. Để rồi ngày hôm nay khi tôi biết rằng mình yêu cậu ấy thì lại mang người ấy rời khỏi cuộc đời tôi mãi mãi...

Tôi lau vội giọt nước mắt vừa lăn trên má.

"Tạm biệt."


 /end/

_______________________________________________-


Thật ra ban đầu cái idea nó khá là đơn giản thôi nên mình định viết ngắn thôi, ai ngờ viết xong hơn 4000 chữ thì hơi giựt mình. Mình cũng không rõ mình đã viết cái gì nữa nên là tùy cảm nhận của mọi người nha. Thấy nó có cringe quá cũng ném đá nhẹ tay thôi, mình sợ lắm :<

Lời cuối cùng là cảm ơn vì đã ghé thăm fic của mình. Hẹn gặp ở một fic khác của GeminiFourth nhé.

-kaew-



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top