10. End

"Fourth, anh hôn bạn được không?"

Gemini vừa dứt câu, tim thằng Fourth liền giãy nảy như muốn nhào ra khỏi lồng ngực. Có gì đó cuộn trào trong dạ dày nó, làm thân nhiệt nó nóng ran.

Cổ tay nó bị cậu nắm chặt, một đường thuận lợi kéo cả người nó xích lại gần. Mũi kề mũi, nó thấy da mặt mình như đang bị ai đó hun đốt, nhưng nó không tài nào thoát ra được khỏi ánh nhìn như phát cháy của người đối diện.

"Bạn biết câu trả lời mà." nó thì thầm.

Con ngươi Fourth phản chiếu gương mặt Gemini ngày càng phóng đại, và rồi nó nhắm tịt mắt. Cảm giác mềm mại đổ ập lên đầu môi của nó, như sóng tràn lên bờ cát, chậm rãi, nhưng đong đầy. Lần này hôn nhau, bọn nó đã chẳng còn ai say mèm như trước. Thế nên cả nó, và cậu, đều trọn vẹn thưởng thức được tư vị của nụ hôn "đầu".

Tay Gemini đặt ở eo nó, đường cong hõm xuống làm cậu thấy thoải mái kì lạ. Nhắm mắt hôn Fourth, tâm trí cậu lại tua ngược về lần đầu tiên nhìn thấy nó trong lớp học. Đứa nhỏ thơ thẩn chống cằm nhìn ra khung cửa sổ, vệt nắng trượt dài lên sườn mặt nó nghiêng nghiêng, trông dịu dàng và xinh đẹp đến thổn thức. Khi đó Gemini đã nghĩ, thằng Fourth chẳng khác gì hoa hướng dương, vì lần nào bắt gặp, nó cũng hướng về ánh mặt trời.

Nhưng cậu đâu biết, vào một ngày của mai sau, cậu sẽ là mặt trời của nó.

Môi bọn nó nhẹ nhàng tách rời, Fourth mơ màng hé mi, giữa hai đứa khoảng cách vẫn còn gần sát, nên nó thấy rõ đôi mắt đang long lanh nước của cậu. Nó hơi ngả đầu về sau, thu gọn hết vào mắt gương mặt và đôi vành tai đang phiếm hồng của Gemini, mà nó biết là chắc chắn bây giờ trông nó cũng chả khác gì mấy.

"Bạn biết đấy, đây không phải lần đầu mình hôn nhau."

Gemini thủ thỉ, như đang thú tội.

"Ừm."

Fourth khẽ gật đầu, nó nhướn mày tỏ ý đang lắng nghe.

"Ừ thì, anh nghĩ bạn vẫn nhớ nhỉ, đêm ở Phuket ấy. Lúc đó anh không say đến vậy đâu, nhưng vì hôm sau thấy bạn không dám nhắc đến, nên anh cũng giả vờ quên luôn. Xin lỗi nhé, vì anh lỡ lấy cắp nụ hôn đầu của bạn."

"Bạn có buồn không, khi em tỏ ra không nhớ?"

"Một xíu, nhưng cũng chỉ một xíu thôi. Anh biết lúc đó bạn chưa thích anh mà." nụ cười hiền lại được Gemini treo lên khóe môi, cậu nâng tay xoa xoa má nó như an ủi.

Fourth rúc người vào chăn, vòng tay ôm lấy eo cậu, úp mặt vào ngực cậu thầm thì.

"Sao biết."

"Hửm?"

"...Sao biết chưa thích?" người nhỏ ủ rũ nói, trong đầu bật nút tua ngược về dạo cấp ba, cái thời mà nó mỗi ngày đều âm thầm nhìn theo bóng lưng cậu được người khác tỏ tình. Nó chợt nhận ra rằng hình như, nó đã đổ Gemini sớm hơn nó nghĩ. Chỉ là lúc trước, Gemini trong mắt nó vẫn có chút gì đó xa vời quá đỗi, nên nó chẳng tài nào nhận ra được tình cảm của mình là yêu thích hay ái mộ.

"Au, vậy bạn thích anh từ hồi nào?"

"Hổng nói!"

Nó chôn gương mặt đỏ ửng vào trong chăn, làm Gemini có lôi kéo đến thế nào cũng không chịu chui ra.

"Ỏ, nay biết ngại luôn ta?"

"Gemmm, mày có thôi đi chưa!"

"Trời! Bạn kêu anh là mày luôn?"

Nhìn đứa nhỏ nhà mình ngượng như quả cà chua chín, Gemini bật cười thành tiếng. Cậu xấu tính luồn tay xuống dưới chăn thọc lét nó, quyết tâm lôi bằng được con tôm nhỏ ra ngoài. Thằng Fourth bị cù đến cười ngặt nghẽo, hai tay hai chân nắm chăn quơ loạn xạ. Thoáng cái, giường Gemini đã trở thành bãi chiến trường.

Sau một hồi vật lộn, Fourth lại một lần nữa nằm trong lòng Gemini, gối đầu lên cánh tay cậu. Nó cứ tủm tỉm cong môi, rồi vẽ loạn xì ngầu lên bụng cậu.

"Gem, vui quá à."

"Sao vui?"

"Tự nhiên vui thôi à. Gem, em thương bạn ná."

"Khùng ghê. Nhưng mà anh cũng thương bạn."

------

Quanh đi quẩn lại cũng đến ngày Mark Pakin dẫn hai đứa nó đi ăn, trả công cho cái lần tụi nó giúp anh cà cưa nhỏ Ford. Ngồi trong quán thịt nướng nghi ngút khói, thằng Fourth há hốc mồm chỉ tay vào hai người ngồi đối diện thảng thốt:

"Gì, hai người quen nhau rồi?!"

Cặp đôi được nó nhắc đến chỉ biết ngượng ngùng gật đầu.

"Ừ thì, sau hôm đi xem phim ấy, tao với P'Mark có thử tìm hiểu nhau, rồi cách đây tầm một tuần mới chính thức hẹn hò thôi." Nhỏ Ford gãi đầu nói, không biết do đèn hay do xấu hổ, mà gương mặt nhỏ đỏ hồng.

"Một tuần rồi? Vậy mà mày giấu tao!" Fourth đập bàn, nó không chấp nhận được chuyện nhỏ Ford có người yêu mà không nói cho nó.

"Hông có cố tình mà, tại muốn chừng nào chắc chắn rồi mới báo chứ bộ!" nhỏ Ford hơi mếu, trông em như sắp khóc đến nơi.

"Bạn thân ơi mày làm vậy mà coi được á!"

"Thôi nha mậy, hông có ăn hiếp bồ tao à!" Mark Pakin xót bồ, trợn mắt cảnh cáo nó.

"Ai cho anh nạt bồ em." kẻ im lặng chuyên tâm nướng thịt từ đầu buổi - Gemini - rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Ờ nhắc mới nhớ, hai đứa bây nữa, cũng giấu giấu giếm giếm yêu nhau, có nói ai tiếng nào đâu mà giờ ở đây trách móc bồ tao!" ông anh lớn không chịu thua, quyết tâm trả thù cho em người yêu đến cùng.

"Tại tụi tui khác!!" con chuột nhỏ vẫn gân cổ lên cãi.

"Khác cái cùi chỏ tao á!" nhỏ Ford có người yêu chống lưng, lấy lại khí thế quyết chiến với thằng Fourth.

Cãi nhau ì đùng hết cả buổi, cuối cùng tụi nó quyết định ra về trong kết luận rằng ai cũng tệ như nhau. Nhưng dù sao đi nữa, Fourth vẫn thấy lâng lâng trong lòng, vì trùng hợp thay, khi tình yêu gõ cửa với nó, những người xung quanh nó cũng cùng lúc được ghé thăm.

Nhìn nhỏ Ford được Mark Pakin nâng như trứng hứng như hoa, nó thấy mình như ông bố già vừa gả con vào nhà hào môn. Được cái là con rể hào môn của nó vừa có tiền vừa đẹp trai, lại còn yêu thương con trai nó hết mực, nên nó cũng ưng ưng cái bụng. Vẫy tay chào tạm biệt cặp gà bông mới nổi kia xong, nó quay sang đan lấy bàn tay của Gemini, hí hửng cùng cậu về nhà.

Gemini đỗ xe cách nhà nó một đoạn, rồi dắt tay nó đi bộ vào trong. Cung đường vắng vẻ chỉ có hai đứa nó cùng vài người khác, tĩnh lặng nhưng cũng không đáng sợ. Ánh đèn vàng cam như trải thảm cho nó bước, tiện thể in dấu hai chiếc bóng đen dài trên mặt đường đang nắm lấy tay nhau. Thấy Fourth cứ tủm tỉm cười mãi, Gemini quay sang hỏi:

"Bộ khùng hay sao mà cười hoài?"

Mặt nó xụ xuống, nó véo cậu một cái rõ đau.

"Mày đừng có ghẹo gan tao!"

Gemini xuýt xoa ôm bắp tay vừa bị véo, cười hề hề dỗ ngọt.

"Rồi rồi xin lỗi, mà bạn có chuyện gì vui hả?"

"Hông biết nữa, tự nhiên thấy người ta yêu nhau, xong mình cũng yêu nhau, nên em thấy vui."

Đáng yêu. Gemini nhủ thầm.

"Bạn hông thấy hả, trải qua thiệt nhiều thứ, hình như cuối cùng cái kết của ai cũng có hậu hết trơn." Fourth dừng bước, nó ngẩng lên trời, vui vẻ nói, bàn tay năm ngón đưa lên như muốn tóm gọn mấy vì sao.

"Chưa mà."

"Sao lại chưa?"

Gemini bưng hai má nó trong lòng bàn tay, khẽ xoay mặt nó đối diện mình.

"Trong truyện cổ tích, happy ending, nghĩa là happy forever after."

Gemini chẳng như Fourth, cậu chẳng cần phải tìm đến bầu trời mới thấy sao, vì trong mắt người thương cậu đây đã chứa đủ hàng vạn vì tinh tú rồi.

"Cho nên, mình mà muốn happy ending, là bạn sẽ phải cùng với anh hạnh phúc như vầy hoài. Hứa đi."

"Sến ói!" Thằng Fourth trề môi, nhưng nó cũng xuôi theo mà đáp lại. "Ừ thì hứa, móc ngoéo cái coi."

Nó giơ ngón út bé xinh lên, chỉ đợi cho ngón út của cậu cũng quặp vào tay mình.

Một nụ hôn nhẹ đáp lên đầu mũi nó. Gemini ôm nó trong lòng, nhắm mắt tựa lên đỉnh đầu nó mỉm cười.

"Anh yêu bạn."

"Ừm, em cũng yêu bạn."

End.

-----

Xin lỗi mọi người vì chap cuối này tui ngâm lâu quá, một phần cũng do dạo gần đây tui hơi nhiều việc, với cả cũng bị stuck không biết triển khai idea như nào huhu :<

Vậy là "Bạn thân, sao lại muốn hôn?" đã khép lại rồi nè, mặc dù fic không dài nhưng nó cũng thách thức sự kiên nhẫn của tui nhiều lắm hic 🥲 Cảm ơn vì mọi người đã theo dõi và ủng hộ fic đến hôm nay ná! Hy vọng sẽ tiếp tục được gặp lại mọi người trong những fic tiếp theo nhen ^^

Love you all so so much <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top