2. Chú?

Tiết học kết thúc.

Fourth mau chóng thu dọn sách vở rồi chuồn ra khỏi lớp học.

"Trời ạ. Cái đám con gái ngồi trước cứ nhao nháo cả lên" Mark nhăn nhó đưa chân đá mạnh mấy hòn đá ven bệ đường.

"Bớt nóng đi bạn. Tí sang nhà tao không? Mẹ tao bảo lâu rồi không thấy nên nhớ tụi bây" Winny cất lời, thổi bay đi tâm trạng nóng như kem của Mark.

"Tụi bây ăn nhậu xong nằm phè ra đấy. Đến cuối tao vẫn luôn là đứa phải dọn dẹp bãi chiến trường mà bây bày ra thôi" Prom nói song gương mặt vẫn giữ nguyên sắc thái ban đầu.

"Không có đâu bạn ơi! Lần này cứ để anh đây dọn cho bạn" Winny tự hào vỗ ngực.

"Nói được thì làm được đấy"

"Chờ đã. Để tao gọi xin mẹ"

Fourth đưa tay mò mẫm trong túi quần lúc lâu rồi lại chầm chậm đưa mắt lên nhìn lên Mark, có chút hoảng mà cất tiếng hỏi.

"Mày có cầm nhầm điện thoại tao không đấy Mark?"

Mark Pakin ngơ ngác nhìn cậu với nguyên dấu chấm hỏi to tướng trên đầu.

"Ơ thằng này? điện thoại mày thì tao cầm làm dell gì?"

"Mày nhớ lại xem có để quên ở đâu không?" Prom trấn an cậu rồi kiểm tra lại mọi ngóc ngách trong balo không để xót.

"Tiêu rồi...lẽ nào tao quên ở phòng giảng ban nãy.." Fourth ngồi thụp xuống ôm mặt đầy bất lực.

Nhận được loạt lời động viên đắt giá từ lũ bạn. Fourth mạnh dạn chạy nhanh đến giảng đường ban sáng.

Cậu thập thò ở cửa ra vào. Sau khi xác định được gian phòng trống trơn, cậu mới thở phào một hơi.

Dạo bước đến chổ ngồi ban sáng. Fourth tỉ mỉ đưa mắt nhòm ngó xung quanh rồi lại chuôi cả xuống gầm bàn tìm kiếm.

Nhưng chiếc điện thoại của cậu cứ như vừa mới bốc hơi vậy. Dù có là rơi mất thì cũng chỉ nằm trong phạm vi giảng đường. Ấy thế mà cậu lại chẳng thể tìm ra.

"Phải làm sao đây..."

Fourth khom người muốn ngồi dậy lại cảm thấy đầu mình chạm phải tay ai đó.

"Cẩn thận" giọng nói trầm ấm phát ra từ bên cạnh. Thoạt nghe còn cảm nhận được cả tiếng thở dốc nặng nề.

Cậu ngơ ngác chuôi tọt khỏi gầm bàn. Hình ảnh người đàn ông trung niên đập vào mắt.

"Gi-giáo sư"

"Em tìm cái này phải không?" Nói rồi Gemini bỏ tay khỏi cạnh bàn móc ra chiếc di động đặt vào tay cậu.

"E-em cảm ơn"

Fourth cầm chặt chiếc điện thoại, một tay quảy cặp chuẩn bị tẩu thoát.

Gemini nhìn thấy ý định bất chính từ Fourth bèn nhẹ nhàng tóm lấy cổ áo cậu kéo ngược về phía mình.

"Chạy làm gì?"

Tiếng còi báo động trong cơ thể Fourth bật mở. Mồ hôi lạnh chảy ra từ hai bên thái dương, cậu bất giác nuốt khan một ngụm.

"E-em đi học tiết tiếp theo. Có chuyện gì không ạ?"

"Giờ đang là giờ nghỉ trưa.Theo tôi nhớ là phải hơn nửa tiếng mới đến tiết tiếp theo mà nhỉ?"

Fourth bị bắt trúng tim đen vội vùng vẩy giải thích.

"E-em...không có" giọng cậu càng lúc càng nhỏ dần.

Gemini nhìn bộ dạng đáng thương ấy có chút không nhịn được mà bật cười.

"Được rồi không trêu em nữa"

"Fourthhhhhh mày chết ở trong đó hay gì mà lâu vậy hả!?" Winny gắt gỏng đẩy cửa giảng đường bước vào.

"Aoo .. chào giáo sư"

Gemini không đáp lại chỉ gật nhẹ đầu rồi buôn Fourth đang vùng vẫy dưới tay mình ra.

Tóm được thời cơ, cậu lao như bay đến nắp ngay sau lưng Winny, ánh mắt cẩn trọng nhìn về phía vị giáo sư kì lạ kia.

"Tụi em đi trước nhé ạ" Prom thấy Fourth hành sử bất thường liền đánh đòn tạm biệt rồi nhanh chóng kéo cậu bạn đi.

.
.
.
.
.
.
.
.

Đặt đĩa cơm trưa xuống bàn. Mark mệt mỏi uống một ngụm nước đầy rồi ngồi xuống bên cạnh Fourth.

"Cơm của mày kìa,ăn đi" gã cọc cằn đẩy đĩa cơm về phía cậu.

"Cảm ơn nhìu nhe bổ" Fourth nói rồi cười hì hì như một đứa trẻ.

Cả Mark, Prom, Winny cũng đều đã quen thuộc với sự trẻ con đó của cậu. Bởi tình bạn diệu kì của họ nhìn thế thôi chứ cũng đã kéo dài được tận bốn năm rồi đấy.

Mỗi người mỗi tính cách khác nhau. Người thì cộc cằn thô lỗ, người thì ngang bướng khó gần. Người lại nũng na nũng nịu. Ấy vậy mà họ lại thân nhau một cách lạ thường mà đến chính họ cũng chẳng thể hiểu được điều đó.

*Ting*

Fourth một miệng ngậm đầy thức ăn, lười nhác kéo chiếc điện thoại về phía mình.

Chỉ vỏn vẹn một dòng thông báo nhưng cũng đã đủ để khiến cậu lạnh cả sống lưng.

<Gemini_nt đã gửi một tin nhắn cho bạn>

Fourth hơi rùng mình lại bất giác làm rơi chiếc thìa trên tay. Winny với cả Mark vẫn còn đang bận rộn với mớ bài tập nhóm chất cao như núi. Prom thì đã đi về từ bao giờ.

Thấy không ai chú ý đến hành động bất thường của mình. Fourth thở phào một hơi rồi lại chợt ho khan vài tiếng.

Gemini ----> Fourth

:em đã ăn sáng chưa?

:ban nãy vì va phải tôi nên phần sandwich của em bị rơi mất

Không sao đâu ạ:

Em vừa mới ăn rồi:

:có thật không đây?

:Nếu chưa ăn gì tôi có thể mời em đi ăn một bửa

:xem như lời xin lỗi vì đã làm rơi bữa sáng của em

Không đâu ạ:

Em thật sự đã ăn rồi mà:

Không tin thì thầy cứ nhìn xem:

Bạn đã gửi 1 ảnh :

:được rồi tôi tin em

:lần sau đi ăn với tôi nhé. Xem như là nhận lời xin lỗi từ ông chú này.

Tận "chú" cơ ạ..? :

Nhắn một dòng tin, Fourth khó hiểu mà thầm suy nghĩ một lúc lâu. Chợt nhận ra gì đó, cậu liền thu vội dòng tin nhắn nhưng không kịp nữa rồi.

:tôi hơn em tận 8 tuổi

:không gọi bằng chú cũng được. Thế gọi bằng "anh" nhé

K-không được đâu ạ :

Thế thì ngại lắm.. :

Gọi là "giáo sư" được rồi ạ :

:rồi rồi không trêu em nữa

:nhớ làm bài tập nhóm mà tôi giao đấy nhé

Vâng :


______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top