8.
Sau vụ em Fourth bị đánh, Gemini đã cẩn thận chăm sóc em nhiều hơn cả lúc trước, luôn để ý tới em luôn đưa em đón em đi học, luôn quan tâm đến những điều nhỏ nhất của em. Cậu cũng không phải để em chịu thiệt thòi gì cả.
Em biết cậu thương, yêu mình nên mới như vậy nhưng anh ơi, hình như anh quên cả bản thân mình luôn rồi.
Đúng vậy, Gemini chính xác là đã quên luôn bản thân rồi.
Chăm sóc em tốt tới mức không bận tâm đến cả sức khỏe của mình, mặc kệ có ra sao, trong Gemini Fourth luôn là quan trọng nhất, quan trọng số một.
———
Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, Fourth dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ chờ cậu qua đón mình tới trường. Đợi mãi đợi mãi cũng được ba mươi phút sắp muộn giờ học mà cậu vẫn chưa tới đón em.
Fourth cũng lấy làm lạ, bình thường là cậu tới đón em từ rất sớm nhưng nay không thấy cậu đâu cả. Hay Gemini xảy ra chuyện gì sao?
Suy nghĩ một hồi thì còn năm phút nữa muộn học, em phải nhanh chóng tới trường không thì muộn học mất.
Cả buổi sáng, em đã rất lo lắng cho Gemini không biết cậu đang gặp chuyện gì, đang ra sao, em gọi cũng không bắt máy luôn. Sau khi tan học, Fourth vội vàng chạy qua lớp Gemini hỏi bạn thân của cậu xem tình hình cậu thế nào mà không thèm nói với em một tiếng.
"Tụi mày, tao về trước nha. Có gì về sau nhá, mai gặp."
Nói rồi Fourth chạy đi làm ba thằng bạn phải bất ngờ vì không biết có việc gì mà lại gấp gáp tới mức đó.
"Thằng này nay bị gì vậy ta? Sao gấp dữ trời."
Winny khó hiểu vì trước giờ Fourth chẳng bao giờ gấp đến thế. Có về là cũng về cùng ba người chứ không bỏ đi như hôm nay.
"Hay nhà nó chuyện nhỉ?" Phuwin và Dunk cũng thắc mắc chả kém gì Winny.
"Mà thôi, mai hỏi nó sau cũng được. Giờ về không, tao còn phải qua nhà P'Pond chơi nữa." Phuwin muốn về nhanh để còn qua nhà anh người yêu chơi. Họ hẹn nhau sau giờ học, Phuwin sẽ sang nhà anh.
"Ờ. Về thì về."
"Đi thôi còn đợi gì nữa?" Phuwin nhíu mày vì đang chuẩn bị đi thì 2 thằng bạn tự dưng đứng lại. Làm gì thế không biết.
"Khoan! Sao mày hay sang nhà P'Pond chơi thế?" Dunk hỏi cậu, dạo này cậu hay sang nhà người yêu lắm. Không cả dành thời gian cho bạn thân của mình luôn.
"Ừm...thì anh ý rủ tao thì tao sang thôi chứ sao."
"Tụi mày thắc mắc gì mà nhiều thế?" Phuwin ấp úng trả lời hai thằng bạn của mình. Mục đích cậu sang nhà anh là để cùng nhau đi chơi. Vì không muốn bạn mình biết nên cậu mới phải dấu diếm.
"Mẻ, nghi lắm đấy nhá."
"Thằng nay dạo này lạ lắm chẳng giống mọi ngày gì???"
"Lạ là lạ sao?"
"Thôi thôi về về, tao muốn về rồi."
"Về thì về."
"Nay thằng Dunk qua nhà tao đánh game tí nhá! Lâu không chơi hơi nhớ mùi game."
"Ờ oke! Lâu rồi tao cũng không chơi."
"Về thôiiiiiiiii."
Nói rồi cả 3 cùng nhau ra về. Phuwin thì sang nhà Pond nên đi mình, Winny thì chở Dunk về nhà của mình.
———
Fourth bên này đã chạy vội lên lớp của Gemini. Em càng lo lắng hơn vì hôm nay cậu nghỉ học.
Thấy Fourth đứng ngoài cửa nhìn mãi, Joong đứng dậy ra hỏi em.
"Nong Fourth đúng không? Em đến tìm Gemini hả?"
"Dạ vâng, em tới tìm anh ấy."
"P'Joong biết P'Gem đang ở đâu không ạ? Em gọi anh ấy mãi mà chẳng được. Em lo lắm ạ." Fourth sốt ruột hỏi Joong.
"Thằng Gem á? Nó ốm nằm chật vật ở nhà đó em. Qua giữa đêm anh đang ngủ thì nó gọi, anh chạy qua hoảng quá trời. Người nó nóng ran luôn, lấy nhiệt kế do thì sốt tận ba chín độ. Anh chăm nó xong cũng về, nó bảo nay anh điểm danh hộ nó."
"P'Gem bị ốm ạ? Sao em không biết gì thế anh." em nghe thấy thế thì càng lo hơn.
"Thằng Gem nó giấu em đó, nó bảo là không muốn em lo lắng cho nó. À, nó còn dặn anh là nếu mà em hỏi phải bảo là nó có việc riêng cần phải làm từ sớm. Thằng này nó sợ em lo lắm, đừng trách nó nhé!"
"Bảo anh ngốc thì lại không chịu!" Fourth thầm trách Gemini, đã bệnh còn không báo cho em một tiếng nữa.
Cũng phải thôi, vì cậu không muốn em lo lắng cho mình mà!
"P'Joong krub! Anh biết nhà của p'Gem ở đâu không ạ?"
"À, anh đang định tới thăm nó đây."
"Anh chở em đi cùng luôn nhé?"
"Vậy thì tốt quá ạ, em cảm ơn anh."
"Không cần khách sáo vậy đâu em. Giờ em xuống đợi anh xíu nhé, anh đi lấy xe."
Dứt câu, Joong xuống dưới lấy xe chở em tới nhà Gemini. Trên đường đi Fourth đã bảo Joong dừng xe để vô siêu thị mua đồ nấu ăn cho cậu.
Tới nhà.
Joong lấy chìa khoá mà cậu đưa từ hôm qua mở cửa. Vừa mở cửa, Fourth đã chạy đi tìm phòng của Gemini.
Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu giật mình tỉnh giấc. Tưởng là Joong hay Satang đến ai ngờ lại là em bé đến. Gemini có hơi sợ.
"Gemini Norawit Titicharoenrak!!!"
"Dạ anh nghe." Cậu nghe thấy em gọi cả họ và tên của mình như vậy thì cảm thấy sợ hãi, một phần cũng cảm thấy có lỗi vì đã dấu em mình bị bệnh. Chui rúc vào trong chăn trốn tránh ánh mắt trìu mến của em bé.
"Tại sao bạn lại dấu em là bị bệnh? Bạn có biết là em lo cho bạn tới mức nào không?"
"Dạ anh biết! Bạn đừng có mắng anh mà. Anh sợ bạn lo lên mới như vậy mà huhu." Vừa nói Gemini vừa làm giọng khóc lóc xin em bé không mắng mình.
"Anh biết mà anh còn vậy nữa hả? Bệnh phải nói với em một tiếng chứ? Bạn làm em lo lắm."
"Anh xin lỗi bạn màaaaaa."
"Bạn tha lỗi cho anh nhaaaaa."
"Anh hứa lần sau có chuyện gì anh sẽ không dấu bạn nữa."
"Còn có lần sau?"
"Dạ không không có..."
Gemini trong chăn cũng hơi lâu rồi, nói chuyện với em bé mà toàn trốn không làm em tức muốn bốc hơi.
"Ra khỏi chăn nói chuyện với em!"
Nghe giọng em bé có chút tức giận, Gemini càng sợ hơn liền chui ra.
———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top