Chap 6: Chuyến dã ngoại (1)
"Mau nhắm mắt lại ngủ nào"
Chuyện là em nhỏ vì phấn khích được đi chơi quá nên em chẳng chịu ngủ, cứ mở mắt chớp chớp nhìn anh mãi, đến bây giờ cũng đã gần 11h khuya rồi.
Anh không phải thấy phiền vì em nhìn anh, chỉ là, em mà không ngủ thì ngày mai sẽ không thức nổi để đi, vả lại, mắt em sẽ có quần thâm nữa, sẽ mất đi sự xinh đẹp.
Anh ôm em vào lòng, tay luồn qua eo em vỗ vỗ lưng dỗ em nhỏ ngủ. Sau một hồi cũng đã nghe tiếng thở đều đều bên tai.
Anh mỉm cười, hôn lên chỏm tóc phồng xinh rồi cũng ngủ cùng em.
5g sáng.
Anh theo giấc mà tỉnh dậy nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm nên không gọi em dậy. Bản thân nhẹ nhàng chỉnh tư thế cho em nhỏ, quay sang vệ sinh cá nhân rồi kiểm tra đồ đạc.
5g30.
"Xinh đẹp, dậy nào"
Anh hôn lên hai bên mắt của em. Em bé lờ đờ đẩy mặt anh ra, dở giọng mè nheo.
"Ưm..cho FotFot ngủ..ngủ ạ"
"Em không tính đi dã ngoại luôn sao?"
Anh bế em ngồi lên đùi mình, đầu vùi vào hỏm cổ của em bé mà hít hà mùi thơm buổi sáng của mèo con. Em vì nhột mà mở mắt, mở miệng cắn lên cổ anh.
Anh không đau và cũng đã quen nên để yên cho em quấy. Đến khi em buông ra thì trên cổ anh đã in hằng dấu răng một mảng đó chót.
Em nhìn tác phẩm của mình mà không khỏi cười tít mắt.
Sáng sớm đã lộng hành thì sau này sẽ ra sao nữa nhỉ.
"Đã tỉnh ngủ? Hửm?"
"Norawit phá giấc ngủ của em"
Đôi mắt to tròn long lanh, miệng mếu ra nhìn lấy anh. Nhìn em bây giờ khác gì là chiếc bánh bao vừa trắng vừa thơm, đã vậy còn là bánh bao hay dỗi nữa.
Anh hạ môi xuống ngay môi em, cả hai trao cho nhau nụ hôn buổi sáng.
"Được rồi, không đùa nữa nào. Chúng ta chuẩn bị thôi, sắp đến giờ rồi"
Cuộc đi chơi dã ngoại lần này phải có mặt tại trường lúc 6h30. Buổi này, một phần là đi chơi sau mấy ngày mệt mỏi học tập hết sức, một phần là cho các anh chị lớn sắp phải rời xa trường đến với môi trường học tập mới có được kỉ niệm, nhưng chủ yếu ở đây là cho các học sinh khám phá những tiểu sinh linh của thiên nhiên.
6g.
"Xong rồi. Chúng ta đi thôi"
Anh bế em đi xuống xe, vali thì đã được quản gia và người làm trong nhà đem xuống trước yên vị trong cốp xe rồi.
"Xinh đẹp muốn ăn gì nào?"
"Không ạ. Trường đã có phần ăn sáng cho mỗi học sinh rồi ạ"
Anh gật đầu.
Em nhỏ cứ cười mãi thôi, cứ lắc lắc cái đầu nhỏ, đung đưa cơ thể, quấy nhất trong lòng anh.
"Vui tới vậy sao?"
"Dạ. Vui vì có Norawit đi cùng em"
Anh hài lòng hôn xuống má ửng hồng của em.
Đến trường cũng là 6h15, mọi người đã có mặt đầy đủ. Hiện tại, họ đang xếp hàng điểm danh để chuẩn bị lên xe xuất phát.
"Các học sinh lưu ý. Các em sẽ đi theo đoàn xe và lớp của mình, không tách lẻ đi riêng, đi đâu cũng phải đi tập thể nhé. Lần này, chúng ta sẽ được leo núi cắm trại trong hai ngày. Sau đó, chúng ta sẽ đi biển ba ngày nhé. Chúc các em đi chơi thật vui vẻ và có nhiều kỉ niệm cùng thầy cô bạn bè nhé"
Lời phát thanh dặn dò của thầy hiệu trưởng vang lên và lúc kết thúc cũng là lúc tất cả mọi người theo hàng ra xe của lớp mình xuất phát lên đường.
Em nhỏ hớn hở nhảy chân sáo nắm tay anh kéo lên xe. Anh bị em kéo không than thở gì mà chỉ nhìn ngắm em rồi bất giác cũng cười theo.
Bé con của anh vui thì anh cũng thế.
Xe lần này được nhà trường thuê là xe giường nằm, mục đích là để học sinh thoải mái.
Anh và em chung một giường. Mà dù có tách cũng không được. Anh nào cho đâu chứ!
"Nào. Có buồn ngủ không? Hửm?"
Chiếc rèm được kéo qua để che đi tình cảnh ôm ấp của một lớn một bé bên trong.
"Hưm..một chút ạ"
"Vậy ngủ đi nào. Hôm qua em ngủ chẳng đủ giấc"
Anh chỉnh tư thế cho em nằm thoải mái trên người mình rồi siết vòng tay của mình lại một chút. Tay xoa lưng mảnh dẻ của em, mũi đưa đến cọ cọ vào chiếc má mềm phúng phính.
"Ngoan"
Đường đến chỗ cắm trại khá là xa, có thể là mất nửa ngày mới đến. Tay vừa dỗ em ngủ vừa lấy laptop ra làm việc.
Làm việc được một lúc thì nhìn xem em nhỏ có khó chịu không rồi bắt đầu làm tiếp.
Em nhỏ rục rịch cọ dụi đủ thứ trong lòng anh để tìm được chỗ trú ngụ rồi tiếp tục công việc say giấc nồng của mình.
Đã vậy, đôi lúc còn ngọ nguậy chép chép miệng, nói mớ.
"Hưm..Norawit..ăn kẹo~"
Và cái hành động kèm theo là em cầm tay lớn của anh đưa lên ngậm lấy mút như đang ăn kẹo thật sự.
Anh nhìn tất cả các loạt hành động của em mà hơi đơ. Đây không phải lần đầu tiên nhưng cứ mỗi lần như này là anh phải kiềm chế con ác quỷ bên trong mình.
Mặc em cắn mút, anh cứ làm tiếp công việc của mình để không thể làm "chuyện đó" bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top