Chap 4: Em bé có bạn mới
"Nattawat~"
"Cậu là ai?"
"Mình là học sinh mới. Cho mình ngồi kế cậu được không?"
"Được"
Cô bé đó hí hửng cười tít mắt ngồi xuống cạnh em. Em cũng chẳng để ý gì nhiều, vì người ta là con gái với em cũng không muốn ai kia nhìn thấy thì lại phải đi dỗ.
Nhưng em ơi, em đâu có biết được, cô bé đó sẽ chủ động với em đâu chứ?
Điển hình là trong tiết 2, đang học toán, cô bé đang rối về một bài, cô không biết làm sao liền xoay qua hỏi bài em.
"Nattawat~ Giúp mình với~"
Cái giọng ngọt xớt vang vảng bên tay làm em có chút nổi da gà.
Em ít khi tiếp xúc với người ngoài lắm. Bạn bè thì cũng chỉ có bạn của anh thôi. Con gái, em lại càng không muốn gần. Em bị sợ, sợ người lạ cơ..
"À, bài này hả?"
"Vâng"
"Nó là thế này.."
Để gần em hơn, cô bé đó đã nhích chiếc ghế của mình lại gần với em, ta nói nó sát rạt luôn cơ.
Giờ ra chơi.
"Nattawat..Cậu-"
"Xinh đẹp~"
"Norawit~"
Em bé phất lờ cô bé kia mà nhảy thóc lên người anh lớn. Anh nhẹ xoa đầu bé nhỏ, hôn vào má phính, khẽ cụng trán với em.
"Học có ngoan không đấy?"
"Dạ có a~ Nhớ Norawit quá"
Anh chẳng nói gì, chỉ cười thôi rồi hôn vào môi bé một chốt nhỏ.
"Tôi cũng nhớ Xinh đẹp"
"E hèm!"
Cô bé cảm thấy mình bị bơ đẹp, xem như là không khí nên lên tiếng.
"Nattawat~"
Anh nghe có người gọi tên em liền cau mày trừng mắt nhìn nơi phát ra tiếng gọi.
Nattawat? Tên đó chỉ được mình anh có quyền được gọi thôi mà?
Ai cả gan dám lạm quyền?
"Who?"
"Tôi là bạn của Nattawat"
"?"
"Cậu ấy là bạn mới vào lớp nhưng em không quen a"
Em bé nói nhỏ vào tai của anh lớn sau đó rúc mặt vào hỏm cổ. Anh hiểu ý, đưa ánh mắt phán xét nhìn từ dưới lên trên của cô bé đó. Ây ây, nhìn kiểu này có biết là sự khinh bỉ người khác hả Norawit.
Anh nhếch môi rồi vuốt ve bé con trong lòng, sẵn lên tiếng nói.
"Đừng động vào bé con của tôi!"
Quăng cho cô bé một câu rồi bỏ đi. Cô bé nuốt cục tức vào trong rồi nghiến răng nghiến lợi.
"Xinh đẹp"
"Dạ"
"Tôi cấm em nói chuyện với nó!"
"Hic Norawit..em thực sự không biết mà a.. người ta tự nhiên quá, em sợ.."
Em nhỏ khẽ run người toả sự sỡ hãi. Em nói là em sợ thật, anh cũng biết.
"Tránh càng xa càng tốt!"
"Dạ, Xinh đẹp vâng lời ạ"
Em bé biết là anh ghen rồi, đáng yêu quá~
"Cho tôi hai phần và một hộp sữa dâu"
Anh bế em trên tay đến quầy ăn ở căn tin rồi bế lại ghế ngồi. Nói là lại ghế ngồi thôi chứ có mình anh ngồi à, em nhỏ ngồi trên đùi anh rồi.
Em đung đưa chân qua lại, đầu nhỏ lắc lắc, em bé quậy phá trong lòng anh.
"Ngồi im nào~"
"Ưm~ Norawit a~"
Anh là con trai, làm sao có thể chịu được sự quậy phá của em bé nhỏ chứ. Kéo cổ áo rải từng nụ hôn xuống chiếc cổ trắng nõn thơm thơm mùi sữa em bé kia, tay không yên phận đưa vào bên trong áo lướt từng nớ thịt trắng mịn của em.
"Ư hư..đang ở-ở trường Norawit"
"Aaa"
Bỗng anh dừng lại một chỗ mút mạnh vào làn da trắng đó một hồi lâu rồi dứt ra, để lại kiệt tác một chốt đỏ chót to đùng đã vậy còn là nơi dễ thấy nhất nữa.
"Nếu em dám để nó đụng vào người. Tôi sẽ thịt chết em, Xinh đẹp!"
"Norawit ăn hiếp em.."
Anh hôn lên vành tai em thành công làm em rùn mình. Hư hư, chỗ nhạy cảm nhất của em màa!!
Tình tứ một chút cũng có đồ ăn đến. Cả hai ăn nhanh chóng rồi anh bế em lên lớp học.
"Học ngoan đấy nhé. Ra về tôi đến đón"
"Dạ. Baibai Norawit"
Em hôn lên má anh, anh hôn lại lên môi em. Chuyện này đã được thu vào mắt của cô bé kia.
Sau khi anh đi, cô bé đi lại ngồi xuống, kéo ghế dính sát vào người em dò hỏi.
"Nè Nattawat. Cậu với anh ta là mối quan hệ gì?"
"Tôi với anh ấy là thanh mai trúc mã"
"Nattawat! Tôi thích cậu!"
Em bé nghe xong thoáng sợ hãi. Gì-gì chứ? Mới gặp mà???
"Nhưng em ấy là của tôi!"
Từ đâu có một giọng nói trầm trầm vang lên. Em nhỏ thấy anh liền chạy lại để anh bế vào lòng, ôm chặt lắm! Còn cô bé kia thì thoáng sợ nhưng cũng dũng cảm đứng lên nói lại.
"Thì sao chứ? Chưa cưới tôi vẫn có thể cướp được?"
"Vậy sao?"
Anh nhếch môi cười khinh. Cướp? Cướp em sao? Hơ! Nằm mơ còn không có được.
"Thử xem!"
Anh lên vẻ mặt thách thức cô bé kia. Đầu cô bé như có lửa, cháy bừng bừng.
"NATTAWAT!! CẬU MAU LEO XUỐNG CHO TÔI!!!"
Nghe cô bé quát, em theo phản xạ ôm chặt anh hơn, đã vậy còn khóc to nữa. Anh cau mày, mắt đỏ ngầu liếc nhìn cô.
Cô dám sao? Dám quát bé con trước mặt anh SAO!!?
- Kì này cô ta chết chắc!
Mọi người trong lớp và ngoài lớp nghe tiếng cãi nhau liền bu lại rất đông. Khi thấy trung tâm của cuộc cãi nhau này là một cô bé "ngây thơ" và anh đang bế em, biết chắc đang xảy ra chuyện gì. Ai nấy cũng đều xanh mặt dùm cô ta. Từ trước đến giờ, ai ai cũng biết anh chiếm hữu em rất cao, chỉ cần nói chuyện cũng chẳng dám hé một lời, tiếp xúc với em phải có sự đồng ý của anh, muốn gần em phải có anh cho phép. Vậy mà bây giờ dám có một đứa quát em trước mặt anh.
Kì này, chẳng ai cứu nổi.
"Xinh đẹp ngoan. Đừng khóc"
Anh đưa tay vỗ vỗ lưng dỗ dành em bé nhà mình. Mắt vẫn không rời khỏi cái cô bé nhỏ nhắn trước mặt, mắt đỏ ngầu như viên đạn nhìn lấy khiến cô bé rùn mình sợ sệt.
"No-Norawit..em..em sợ.."
"..."
"Một là nghỉ học. Hai là chết tại đây"
Giọng anh vang lên vừa đủ nghe khiến ai cũng sợ hãi mà lùi về sau. Chính nó, chính cái giọng trầm sâu thẳm mà còn vừa đủ nghe này khiến ai cũng không dám lặp lại.
"Tôi..tôi xin lỗi.."
"Hơ!"
"Xin lỗi? Cô dám quát em ấy trước mặt tôi. Xin lỗi là xong chuyện sao!"
"Em ấy như viên ngọc quý mà tôi nâng niu. Quát một chữ tôi còn không nỡ thì cô là cái thá gì chứ!"
"Mau CÚT đi!"
Sau chuyện này, cô bé đó chuyển trường, mọi người đều nhớ rõ như in cái ngày hôm đó, anh như thế nào, em bé của anh ra sao. Chẳng ai dám hó hé nhắc đến, chẳng ai dám bàn tán và cũng chẳng ai dám làm anh tức giận nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top