Chap 3: Có tiểu tam??
"Hic hưm"
"Xinh đẹp, tôi đến rồi"
Thấy em nhỏ ngồi trên sofa khóc lóc, còn mẹ kế bên thì xuýt xoa bối rối.
"Mẹ, sao thế ạ?"
"Ta cũng chẳng biết nữa. Con nhìn xem, trầy ta trầy chân hết cả rồi"
Anh đưa mắt nhìn. Ôi trời ơi!! Cả tay lẫn chân em nhỏ đều chi chít vết thương rỉ máu.
"Xinh đẹp, em làm sao thế này?"
Anh hỗn loạn xem xét tay chân của em. Vết thương ngoài da, nhưng lòng ai kia đang bị đâm sâu lắm đây này!!
Em nhỏ cứ khóc mãi thôi..
...
Đợi một lúc, em cũng dần nín khóc, anh xoa xoa đỡ em ra nhìn em. Nước mắt nước mũi tèm nhem, mắt đỏ sưng húp lên. Anh hôn lên đôi mắt đó, xót quá!
"Nói tôi nghe, ai làm em ra thế này?"
"Nora..Norawit ơi.."
Em nhỏ vừa khóc vừa gọi tên anh. Anh nghe mà đau lòng quá, xót xa nâng niu ôm em ngồi trên đùi dỗ dành.
"Ngoan ngoan. Để mẹ băng bó vết thương rồi mình lên phòng nhé"
Em ngoan lắm. Anh nói gì cũng nghe cả. Anh bảo cho mẹ băng bó vết thương liền ngồi yên trong lòng anh thút thít khóc thôi. Anh xuýt xoa mái tóc mềm mại, cọ má vào má phính của bé con để em cảm thấy mình thật sự đang được bảo toàn.
Xong xuôi, anh xin phép mẹ bế em lên phòng.
"Xinh đẹp, ngoan nhé! Nói tôi nghe, ai làm em ra thế này?"
"Hư ức. B-bạn của Norawit..chị ấy..cho người đánh em huhu"
Nói tới làm em nhớ về khiến em run người sợ hãi lập tức chui vào người anh để được anh vuốt ve khảm trong lòng.
Anh khảm sâu em vào trong người mình, cho đầu mũi của em hít được mùi gỗ trên người của anh, liên tục làm hành động cọ má, hôn hôn vào vành tai nhỏ nhắn kia để em không còn sợ nữa.
Được một lúc, cảm thấy người em nhẹ nhàng đi liền đưa em ra ngoài, nâng mặt em lên quan sát.
"Là Yumi?"
Yumi - là bạn của anh. Không hẳn là bạn lắm đâu, chỉ là cô giáo nhờ anh giúp cô học tập thôi. Học bá kèm học sinh yếu đó mà.
"Hưm dạ.."
"Tôi sẽ khử cô ta. Ngoan, đừng khóc nữa, tôi xót em rồi Xinh đẹp"
Anh chạm trán mình vào trán em, cọ hai chóp mũi với nhau, ngõ ý muốn em chìu anh một chút.
"Hức, Norawit chỉ của một mình em thôi.."
"Phải! Norawit là của Xinh đẹp"
"Norawit yêu em lắm..Norawit không có yêu chị kia..chị ấy nói dối. Chị ấy nói không đúng mà.."
"Đúng vậy. Norawit yêu Xinh đẹp!"
Hôn lên mí mặt sụp xuống của em, nó đã sưng đỏ lên rất nhiều.
Anh sẽ không tha cho "người bạn" kia của mình đâu. Từ đó đến giờ, đụng vào bé con của anh, chắc chắn phải trả một cái giá rất đắc.
Nghỉ học, đó là điều mà ai cũng phải làm khi đụng đến. Nhưng nó chỉ ở mức thấp thôi. Mức cao là phải...chết!
Động đến bé nhỏ quý báu của anh sẽ chẳng bao giờ có được hai chữ "yên phận" trong tương lai.
_________________________
"Này! Thả tao ra!"
"IM LẶNG!!"
"Norawit. Cậu đến cứu mình sao?"
Anh khẽ nhếch môi cười. Cứu? Cứu sao? Phải, là cứu đó haha.
"Cậu cả gan dám động đến bé con của tôi..cứu? Cứu sao?"
Từ đâu anh rút ra một con dao nhọn hoắc đã được mài. Rất bén, rất sáng bóng vì nó chiếu rọi cả mặt anh trong đấy mà.
Anh đi đến, đưa con dao lướt ngang dọc trên gương mặt kia.
"Nếu ở đây..có một vết nứt dài. Chà, nó sẽ đẹp gấp bội nhỉ?"
Nói là làm, chẳng đợi con mồi phải lên tiếng.
*Rẹt*
Một đường máu đỏ tươi chảy dọc xuống gương mặt, con mồi không ngừng la hét dữ dội làm cho con sói dữ trong người anh càng phấn khích muốn trêu đùa.
"Cảnh cáo! Phần còn lại. Mời"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top