Chap 2: Sở thích của em bé
Ở chap 1, ai ai cũng biết em bé như nào rồi. Vậy hôm nay, sẽ nói về sở thích của em bé nhỏ nhé.
Đầu tiên, em bé rất rất thích mèo. Vào hôm nọ, chuyện là thế này.
"Norawit~ Em muốn nuôi mèo"
"Anh không thích, nó sẽ chiếm em"
"Huhu, không biết đâu! Em muốn nuôi mèo!!"
Anh thở dài lắc đầu rồi đi lên phòng làm việc. Em bé bị bỏ ở lại tủi thân đi lên phòng chùm chăn kín mít rồi khóc. Không phải vì chuyện không cho nuôi mèo đâu mà do anh lớn làm em nhỏ tủi thân.
Rồi cứ thế, một người lao đầu vào công việc, một người chùm chăn khóc đến ngủ quên.
Giờ trưa đến.
Anh đi xuống nhà không thấy em đâu, quay lên phòng mở cửa.
Đi vào liền thấy cục chăn tròn ủm. Sợ em sẽ khó thở nên đi lại gỡ chăn ra.
Anh khẽ giật thót mình khi thấy đôi mắt sưng húp của em nhỏ. Là do anh, do anh gây ra rồi..
....
"Ưm~"
Mở mắt thấy anh lớn đang nằm ôm mình ngủ, em cũng chẳng dám động đậy gì. Cứ thế, em nhỏ nằm đấy nhìn anh lớn ngủ.
"Hic hư.."
Nghe tiếng em nấc lên là anh lớn tỉnh giấc hẳn. Ngồi thẳng dậy bế xốc em ngồi trên đùi.
"Xinh đẹp, em làm sao?"
"Norawit hưm"
"Sao lại khóc? Ngoan đừng khóc mà.."
"Norawit..Norawit bỏ-bỏ em hức"
Nói tới đây em nấc nhiều hơn, nước mắt cũng ứa ra nhiều nữa. Huhu, xót chết anh rồi!!
"Tôi không bỏ em! Không dám bỏ! Ngoan, đừng khóc, tôi xót!"
Ôm em dỗ dành. Dùng hành động hôn tai cọ má nhau để em cảm thấy an toàn hơn.
Cứ làm như vậy đến khi em không khóc nữa mới chịu buông ra nhìn mặt em.
"Tôi xin lỗi..Chúng ta cùng nhau đi mua mèo nhé?"
Em lắc đầu nguầy nguậy.
"Không, không. Norawit không thích, Xinh đẹp cũng không thích nữa"
Điều thứ 2, em bé rất thích đồ ngọt.
"Xinh đẹp"
"Dạ?"
"Em ăn hết đóng kẹo trong tủ đúng không?"
"Dạ"
Em nhỏ bình thản mà trả lời anh. Vừa nói xong liền thấy em nhỏ bỏ hai viên kẹo ngọt mùi dâu vào miệng, nhoàm nhoạm ngon lành.
Anh đưa tay đỡ trán thở dài bất lực.
Đến tối.
"No-Norawit!!"
Nghe em nhỏ thất thanh gọi to liền ba chân bốn cẳng chạy đến phòng.
"Norawit hu..em đau quá.."
Thì chính là em nhỏ ăn ngọt nhiều sẽ bị đau bụng đấy.
"Tôi đã bảo là ăn ít thôi rồi mà? Giờ nhìn xem, em bị đau rồi này!"
Anh la vậy thôi chứ cũng xót em vô cùng. Đi lại nhẹ nhàng bế em lên, cho chân ngắn quấn quanh eo của mình, rồi bắt đầu vừa dỗ vừa xuống nhà.
"Ngoan, uống nước ấm rồi từ từ sẽ hết thôi nhé"
Một tay thì đỡ lưng em, một tay thì luồn vào trong áo xoa xoa bụng cho em đỡ đau.
Em đau, anh cũng đau lắm!
Để em nhỏ ngồi trên mặt bàn, đi lại rót một ít nước ấm từ trong bình thủy ra rồi đưa cho em.
"Nào, uống đi, từ từ thôi"
Em ngoan ngoãn nhận lấy ly nước uống cạn từng ngụm.
"Hư..Norawit..ơi"
"Hửm? Tôi đây"
"Em-em xin lỗi.."
"Được rồi. Lần sau, nhớ không được ăn quá nhiều đâu đấy. Tôi không cấm em ăn nhưng ăn một lượng vừa đủ thôi nhé?"
Gật gật.
Anh cúi người bế em lên, hôn vào chóp mũi ưng ửng đỏ vì khì khì mũi nãy giờ.
Điều thứ 3 là quan trọng nhất, em nhỏ rất rất thích anh lớn bế~
"Chào mẹ"
"Ôi, Norawit tới rồi đó sao"
Anh lúc 5 tuổi.
"Mẹ ơi, Xinh đẹp đâu rồi ạ?"
"Đây đây"
Ba từ trên lầu đi xuống, trên tay có bế một tiểu sinh linh nhỏ 4 tháng tuổi.
"Ba, ba. Norawit muốn bế em"
Anh dang tay đòi bế em bé. Ba cười cười rồi đưa em cho anh. Thật ra, nếu ở độ tuổi dưới 10 này thì thường người lớn sẽ không cho ẵm hay bế đâu. Nhưng với anh thì khác, cứ mỗi lần anh qua là để anh bế em, em bé cũng thế, thấy anh lớn là cười tít mắt trong cưng lắm.
Và rồi, hai cục nợ đó dính nhau suốt ngày.
Anh lúc 10 tuổi, em bé lúc gần 7 tuổi.
"Xinh đẹp ơi~"
"Aaa Norawit tới rồi~"
Em nhỏ đang ăn nghe tiếng anh lớn gọi lập tức bỏ đồ ăn chạy ra nhảy một cái chóc lên người anh luôn.
"Sao nay anh đến trễ vậy ạ?"
"Do có việc ở trường nên anh về trễ"
"Hưm Norawit vào ăn chung với em đi"
"Được được"
Anh bế em nhỏ xuống nhà bếp ăn tiếp phần ăn đang dang dở kia.
Anh lúc 18 tuổi, em nhỏ gần 15.
"Norawit ơi~"
Anh lớn và em nhỏ học cùng trường, mà ở nhà đã dính nhau rồi thì ở trường còn cỡ nào nữa chứ.
Ra về, em nhỏ nhảy bổ lên người lớn hơn đang chờ em trước cửa lớp.
"Xinh đẹp, học tốt chứ?"
Anh đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của em. Em gật gật rồi cũng dụi đầu nhỏ của mình vào tay anh như con mèo nhỏ được chủ nhân âu yếm.
"Đói chưa, hửm?"
"Dạ rồi ạ"
"Nè!"
Đang tình tứ thì chui đâu ra một con kì nhông hoa lá hẹ màu mè hôi mùi nước hoa.
"Tôi gọi hai người đấy"
Anh khó chịu cau mày đưa mắt liếc ả ta. Ả ta cũng thoáng giật mình, giữ bình tĩnh rồi lên tiếng.
"Hai người không biết phép tắc. Đang ở trường học đấy. Mau, mau leo xuống"
"Nè bà chị già. Tôi đu lên người chồng tôi là quyền của bà chắc? Không ai nói, bà có quyền gì mà lên tiếng??"
Ả ta á khẩu.
"Xinh đẹp, đi lắp đầy bụng đói nào"
Anh hôn lên má phính rồi rải bước chân bế em đi. Em trên người anh thè lưỡi lêu lêu ả ta.
Ả tức giận, dậm chân đùng đùng bỏ đi. Mọi người xung quanh nhìn ả với khuôn mặt "Bị gì vậy bà nụi. Vợ chồng nhà người ta mà trời"
"Norawit"
"Tôi đây"
"Norawit có thấy phiền khi bế em hoài không?"
"A.."
Em bị anh gõ trán. Nói ngốc nói nghếch cái gì không biết nữa.
"Em là đang để tâm đến lời cô ta?"
"Hưm..không thèm thì có"
"Tôi bế em, là tôi tự nguyện"
"Dạ. Xinh đẹp yêu Norawit nhất nhất"
"Norawit cũng yêu Xinh đẹp"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top