Một

Lưu ý: Tất cả thông tin, số liệu, kiến thức và hành vi được đề cập trong chap này đều là giả tưởng. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC học tập và làm theo dưới bất kì hình thức nào. Boo cảm ơn các bạn đã đọc qua lưu ý. 

___

Chiếc lưỡi linh hoạt đung đưa cây kẹo mút vị dâu khắp khuôn miệng, hai chân không tự chủ được mà vắt chéo nhau gác lên mặt bàn. Trông Fourth Nattawat không hề ra dáng một bậc cảnh sát thanh cao như trong mấy bộ tiểu thuyết thường mô tả, phải dùng từ ngữ gì để diễn tả thái độ hiện tại của cậu ta đây nhỉ? 

Hời hợt?

Chính xác là vậy.

"Nếu mày muốn chết trước lũ tội phạm thì cứ phát huy cách cầm súng đó đi." Cậu không kiêng nể, thẳng thừng lên tiếng cợt nhã khi nhìn thấy hành động dùng súng vụng về của học viên.

"Nói chuyện đàng hoàng hơn, hoặc là mày đừng nói nữa." 

Người kia có vẻ nghe không lọt tai mấy lời cậu nói, dù vậy thì sau khi nhắc nhở xong hắn ta cũng trực tiếp làm lơ đi, vì dường như đây không phải là lần đầu hắn nghe phải những lời lẽ này. Hắn bắt đầu chuyển sự chú ý từ con người thô lỗ kia sang khẩu súng lục đang cầm trên tay.

Biết phát ngôn của mình đã khiến cho đối phương khó chịu, nhưng biểu cảm nhướn một bên mày của cậu lại trông không giống như thái độ mà một người biết hối lỗi nên làm. Ngược lại đối với Fourth, lời nói vừa rồi của Gemini đã khiến cho buổi huấn luyện ngày hôm nay giữa cậu và hắn ta trở nên bớt nhàm chán đi hẳn.

"Tao không thể ngưng nói, nhưng tao có thể nói chuyện đàng hoàng hơn được đấy. Mày muốn nghe không?" 

Fourth hỏi, nhưng Gemini thay vì trả lời thì hắn lại chỉ chăm chăm nhìn vào khẩu súng trên tay, rồi như không có chuyện gì mà giơ nó lên cao, ngắm vào mấy tấm bia đạn đằng xa mà bắn. Không may, ba viên đạn được hắn bắn ra, chỉ có duy nhất một viên là trúng vào tâm đỏ.

"Chậc chậc." Cái lắc đầu ngán ngẩm, kèm theo tiếng tặc lưỡi ồn ào phát ra từ cậu sau hai phát bắn hụt tâm của hắn, một lần nữa đã đem sự chú ý của Gemini đặt lên mình.

Fourth nghĩ. Thay vì để hắn luyện tập nhàn rỗi, vô mục đích như vậy, tại sao không thử đưa Gemini ra ngoài thao trường? Để hắn trực tiếp bắn nhau với mấy tên tử tù. 

Thằng nào thua thì chết, vậy thôi. 

Chẳng phải tập luyện dưới hình thức thực tế như trên vừa đạt được nhiều hiệu quả, lại vừa giúp hắn làm quen việc đối mặt với lũ tội phạm cấp cao hay sao? Một công đôi việc.

Vậy thì ngày mai cậu sẽ đề xuất ý tưởng này lên cho đội trưởng nghe, hy vọng ngài ấy sẽ tham khảo qua. Để sớm đưa Gemini lên thao trường rèn luyện, cho hắn luyện tập nhẹ nhàng như hôm nay thì chả khác nào đem nước đổ lá môn, tốn thời gian lại còn phí công sức. 

"Kỹ năng bắn súng của mày như hạch vậy." Cậu thẳng thắn phê bình xong liền miễn cưỡng rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến gần Gemini giật mạnh lấy khẩu súng trên tay hắn.

Lại là một phát ngôn không hay khác đến từ cậu, lần này Fourth thực sự đã khiến hắn phải cau mày nghi hoặc: "Này là đã nói chuyện đàng hoàng rồi?"

"Chưa, nhưng tao nói thật."

Sau hai giây nhắm mục tiêu, ba viên đạn tiếp theo được Fourth bắn ra lần lượt tiến thẳng vào trung tâm của tấm bia đạn. Gemini đứng bên cạnh nhìn thấy động tác thuần thục của cậu cũng phải gật đầu cảm thán, dù khó chịu với mấy phát ngôn có phần thiếu suy nghĩ kia là thật, nhưng không thể phủ nhận rằng trong cả đội đặc nhiệm thì Fourth chính xác là người có kỹ năng bắn súng siêu phàm nhất. 

Bắn ba viên đạn vào cùng vị trí, đối với một viên cảnh sát có ít tuổi đời nhưng nhiều tuổi nghề như cậu thì đó cũng chỉ là chuyện vặt mà thôi. Fourth đã từng thử sức với việc bắn súng nhưng bị hạn chế về tầm nhìn và không bất ngờ khi những viên đạn cậu bắn ra, chỉ có một hai viên trong số đó là lệch khỏi trung tâm vài ba centi còn lại thì cứ tâm đỏ mà tiến tới. 

"Được rồi, mày thắng, tao chịu thua. Mày là giỏi nhất." Hắn gượng ép vỗ tay bồm bộp mấy cái để tán thưởng cho cậu rồi liền quay người đi, đi đến vị trí ban nãy của Fourth mà ngồi xuống.

Fourth đứng im nhìn chăm chăm vào tấm bia đạn thêm một lúc rồi mới thu súng về, đem đến đặt xuống trước mắt hắn "Tao sẽ xem đó là một lời khen, được chứ?"

"Ừ, sao cũng được." 

"Hửm? Lại giận tao à?" Cậu tiến đến xoa đầu hắn mà không một chút kiêng dè.

Hắn bị Fourth tùy tiện nghịch tóc liền cảm thấy khó chịu trong người hoặc một phần là do cảm giác thua kém vừa rồi, nên đã thẳng thừng hất tay cậu ra khỏi mái tóc đã bị Fourth làm cho rối bời của mình "Mày thôi cái kiểu đó đi."

Thấy Gemini biểu hiện rõ sự cộc cằn ra ngoài như vậy, Fourth cũng thôi không tiếp tục đùa giỡn. Cậu nhún vai, hai tay theo thói quen mà khoanh lại rồi tựa người vào cạnh bàn. Tranh thủ lúc cả hai có được khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi này, cậu liền lên tiếng bày tỏ thắc mắc nằm trong đầu mình bấy lâu nay.

"Không nhầm thì trước khi được gia nhập vào đội, mày phải thực hiện một số bài kiểm tra thể lực và một số bài kiểm tra kỹ năng rồi sao? Nếu không thì bằng cách quái nào mà mày có thể nhận được công việc này dù đến cách cầm súng mày còn không biết? Hay là mày đút lót?"

Fourth ngờ vực đặt câu hỏi, sau đó ngưng lại khoảng vài giây nhìn biểu cảm của hắn, mấy giây sau lại tiếp tục nói "Đừng có trách tao vì đã lôi đầu mày đi luyện tập, tao cũng không rảnh đến vậy. Tất cả là vì đội trưởng, sáng hôm qua ngài ấy có kêu tao đưa mày đi huấn luyện một khóa để cho mày biết thế nào là dùng súng để khắc chế đối tượng. Nhưng sau khi tóm tắt kết quả của buổi tập ngày hôm nay thì tao thiết nghĩ mày nên về nhà ôm cái laptop của mày tiếp đi, không chừng sẽ hiệu quả hơn đó." 

Bỏ qua lời nhận xét cợt nhả của cậu ta về kỹ năng bắn súng tồi tệ của hắn. Gemini nghiêng đầu nhìn thẳng lên mặt cậu, khó hiểu hỏi lại: "Đội trưởng kêu mày dạy tao?"

"Ừ, đội trưởng không nói với mày à?"

"Không." 

Fourth nghe qua câu trả lời của hắn liền có chút phản ứng bất ngờ trên mặt. Cứ ngỡ buổi huấn luyện ngày hôm nay đã có sự đồng thuận từ cả hai phía rồi chứ, nếu không vậy thì Gemini nhận lời đến đây chỉ vì hắn ta cảm thấy ở nhà quá nhàm chán và cần được tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn hay sao?

"Ừm, nhưng mày chưa trả lời tao đó. Tại sao mày lại được vào đội?"

"Đút lót." Hắn qua loa đáp lời cho có mặc kệ thực hư như thế nào, Gemini thậm chí còn không thèm nhìn đến vẻ mặt đang nghệch ra của Fourth.

"Thật à? Hay là mày đút cho tao ít tiền đi, tao về báo với đội trưởng là hôm nay mày hoàn thành buổi huấn luyện rất tốt, ngài ấy chắc chắn sẽ không la mày đâu. Không chừng mày còn được tuyên dương vì có tinh thần rèn luyện đấy."  

"Không cần, cứ về báo với đội trưởng là tao tập súng như hạch đi." 

Biết là hắn đang lẫy mình, nhưng cậu cũng không lo lắng cho lắm, chỉ thấy trông Gemini lúc này thực sự rất đáng yêu mà thôi. Hai tay của cậu nãy giờ để không, không có việc gì làm liền sinh ra cảm giác ngứa ngáy bứt rứt, hai ba giây sau đã không tự chủ được mà với tay đến nghịch cằm hắn. 

"Haha dễ thương, dễ thương." Fourth không hề ngượng mồm khi mở lời khen hắn, Gemini cũng không thấy ngượng khi nghe vì đây cũng chẳng phải là lần đầu.

Quá quen với việc bị Fourth trêu chọc, Gemini còn chả buồn nhắc nhở về mấy hành động thiếu suy nghĩ của cậu, cứ thế né đi rồi hất tay cậu ta ra khỏi mặt mình. 

"Mày đúng là người không có xu hướng bạo lực nhỉ? Tao vẫn thắc mắc vì sao mày lại được vào đội và lý do mà mày vào AD.GO là gì?" 

Nếu hắn đã quen với việc bị cậu trêu ngươi thì cậu cũng đã quá quen với việc bị hắn phũ phàng. Fourth bị Gemini đẩy tay ra thì cũng không có ý định day dưa với hắn nữa, cậu tiếp tục với chủ đề trò chuyện ban nãy.

"Làm cảnh sát, bắt tội phạm." 

Phản hồi của hắn làm cậu đặc biệt ngỡ ngàng, sau đó liền không kiềm chế được mà phụt cười "Đùa? Mày như vậy thì bắt được ai?"

Hắn nghe cậu vừa hỏi vừa cười thì chỉ gật đầu chứ không đáp, không muốn đáp lại câu hỏi có ý mỉa mai đó.

Nhưng những gì Fourth nói đều không phải là vô căn cứ. Vì sự thật là từ trước đến sau khi đã trở thành thành viên chính thức của đội đặc nhiệm, Gemini vẫn chưa từng một lần dùng tới bạo lực để truy bắt tội phạm. Cách thức mà hắn dùng, chính xác là sử dụng chiếc laptop chuyên dụng của mình để truy cập vào hệ thống máy chủ của lũ tội phạm, nhiều lần thành công giúp tổ chức đánh úp trước kế hoạch của bọn chúng. 

Nhưng tuyệt nhiên Gemini chưa một lần chạm tay đến khẩu súng để chiến đấu, hắn cũng không hứng thú với mấy cái vũ khí tầm xa đó. Niềm vui của hắn chỉ đơn giản là được ở một mình trong không gian riêng, tự mình tìm thú vui bằng việc viết code và động não để giải hàng tá cái mật mã khó nhằn.

"Bây giờ để tao giả sử nhé. Giả sử mày bị bắt cóc bởi lũ tội phạm cấp S và bọn chúng có nguy cơ sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng cho mày thì việc mày cần làm sẽ là gì, để có thể thoát được khỏi bọn chúng? Trong trường hợp mày không thể chống trả và không biết dùng súng để tự vệ."

"Có giả sử lúc đó mày đã chết không?" Gemini ngang nhiên hỏi, vẻ mặt trông cũng không giống đang đùa cợt với cậu.

Thừa nhận là hắn hỏi câu đó cũng có tính hợp lý... Trên thực tế thì Fourth chắc chắn sẽ không để cho Gemini dễ dàng bị bắt đi như vậy, hoặc nếu cậu có sơ suất khiến hắn thực sự bị bắt cóc thì hắn cũng sẽ được giải cứu sau 1-2 tiếng gì đó, không mất quá nhiều thời gian để hắn phải chờ đợi. Nên đương nhiên là dù ở trong bất kì tình huống nào thì cũng sẽ không thể ảnh hướng để tính mạng, trừ khi cậu chết đi rồi, lúc ấy hắn mới phải lo lắng là làm sao để giúp bản thân thoát khỏi lũ tội phạm nguy hiểm đó.

"Gì, mày đang ỷ lại vào tao đó à?" Cậu đương nhiên hiểu rõ ý mà Gemini vừa nói, không để cho hắn kịp chuyển chủ để Fourth ngay lập tức lên tiếng hỏi lại. 

"Ừm hưm, cũng đúng." Hắn nhún vai đáp, điệu bộ ung dung trông cực kỳ gai mắt. 

Dù biết là cậu để cho Gemini sinh ra cái tính ỷ lại vào mình như vậy là không tốt, nhưng cũng không xấu đến mức ép hắn phải từ bỏ cái tính đó. Vì Fourth thực sự rất tự tin về năng lực của bản thân, cậu tin mình đủ mạnh mẽ, đủ bản lĩnh để bảo vệ đối phương, giúp họ có cảm giác an toàn khi ở gần.

Nên là cảm giác được người khác dựa dẫm vào mình cũng không tồi.

"Ừ, cứ cho là tao đã chết đi. Vậy thì lúc nguy cấp mày sẽ làm gì?"

Vẫn là thái độ dửng dưng của hắn, Gemini đáp: "Không làm gì."

"Không làm gì, ý mày là gì?" Trái ngược với thái độ hời hợt của hắn thì thái độ của cậu có phần khẩn trương hơn, vì cậu nghĩ rằng Gemini đang chuẩn bị đáp lại mình bằng một kế hoạch nào đó có vẻ quy mô lắm.

Nhưng không...

"Để bọn nó đánh đi, đánh chết thì thôi. Dù sao mày cũng chết rồi."

"Ể? Tao chết rồi thì liên quan gì đến mày, kệ tao đi, mày phải tìm cách để sống tiếp chứ?"

"Không biết, không nghĩ ra. Mày chết thì tao chết, vậy thôi." Thấy hắn dường như không hứng thú với câu chuyện của mình, Fourth cũng không buồn tiếp chuyện.

Thôi thì kệ vậy, dù sao cũng chỉ là giả sử. Giờ thì cậu vẫn còn sống sờ sờ ở đây và đảm bảo rằng Gemini sẽ luôn được an toàn dưới sự bảo vệ của cậu. 

Fourth Nattawat Jirochtikul là thành viên trẻ tuổi nhất của AD.GO (Anonymous Detachment of Government Organization - Biệt đội ẩn danh của Tổ chức Chính phủ). Cậu gia nhập AD.GO năm mười lăm tuổi, đến nay cũng đã được hơn năm năm, dù tuổi nghề vẫn còn thua xa các bậc tiền bối khác, nhưng về kinh nghiệm hành nghề thì còn phải xem lại đã.

Trong vòng năm năm, Fourth đã tham gia vào hơn bốn mươi nhiệm vụ lớn nhỏ mà cấp trên đưa xuống. Đặc biệt hơn cả là với mỗi nhiệm vụ cậu sẽ hóa thân thành một thân phận khác nhau, những cái tên khác nhau và những nghề nghiệp khác.

Tất cả chỉ để phục vụ cho công việc điệp viên của cậu mà thôi và việc sở hữu quá nhiều thân phận đã giúp Fourth có thêm cơ hội để tiếp cận với các thành phần tội phạm đặc biệt. Đồng thời những thân phận ấy còn góp phần giúp cậu dễ dàng hơn trong việc quan sát hành vi phạm tội của bọn chúng.

Fourth gặp Gemini vào năm cả hai mười bảy tuổi, ba năm sau khi Fourth gia nhập vào AD.GO. Lúc đó cậu từng nhận xét hắn là một thằng nhóc nhút nhát, tự kỷ và cách biệt với xã hội, chỉ vì hắn rất ít khi nói chuyện. Có khi gặp nhau cả ngày mà hắn chỉ mở miệng ra nói đôi ba câu, sau này mới biết hóa ra Gemini thuộc type người thích hành động hơn là dùng lời nói. Hoặc có thể là khi đó họ vẫn chưa thân thiết với nhau như bây giờ chăng?

Và hắn cũng là thành viên nhỏ tuổi thứ hai sau cậu, gia nhập vào Đội đặc nhiệm ẩn danh của Tổ chức Chính phủ. Gọi là Đội đặc nhiệm ẩn danh vì mỗi thành viên hầu như đều có ít nhất bốn thân phận trong xã hội, Gemini cũng có, nhưng không rõ hắn làm gì, cậu không hỏi và cũng không có ý định muốn biết về công việc của hắn.

Hiện tại thì hắn đối với cậu cũng chỉ là một tên kỳ lạ, kèm theo cái sở thích giải trí kỳ quặc mà thôi.

"Mấy giờ rồi, mày?" Không cần xin phép, Fourth vừa hỏi xong liền tùy tiện lật đồng hồ trên cổ tay hắn lên mà xem "Oh đến giờ rồi nè. Tao phải về nhà để làm người tình bé nhỏ của ông chủ thôi." 

Được rồi, trò đùa này nghe có vẻ lẳng lơ quá đấy. Người tình bé nhỏ sao? Cũng chỉ là một trong những nhiệm vụ mà cậu phải thực hiện trong năm nay thôi mà. Dù nghe đến việc làm tình nhân của một tên cầm đầu đường dây buôn lậu gỗ xuyên biên giới cũng không vẻ vang gì, nhưng mà so với các nhiệm vụ khác thì cậu lại đặc biệt tâm đắc nhiệm vụ này.

Lực lượng cảnh sát đã liên tục điều tra, xem xét tình hình của đường dây buôn lậu này trong nhiều tháng qua và Fourth chính là nhân tố quan trọng đã giúp đỡ bộ phận cảnh sát nắm bắt được thông tin và kế hoạch của bọn chúng một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. 

"Này, ở bên đó mày có ổn không?" Nhìn vẻ mặt khoa trương của Fourth, hắn không khỏi tò mò về tình hình gần đây của cậu. 

"Mày đang muốn hỏi chuyện gì? Nếu không muốn tao nhiều lời thì mày nên cụ thể hơn đi bạn hiền." 

"Ờm ý tao là... Mày làm gì với ông ta vậy?"

"Tao á hả?" Fourth chỉ tay lên mặt mình, có phần ngạc nhiên khi hôm nay hắn lại quan tâm để công việc của cậu. 

"Ừ."

Trông hắn có vẻ rất nghiêm túc, nhưng cậu lại khác, cậu thích đùa giỡn trên sự nghiêm túc của đối phương hơn. Nghĩ là làm, Fourth khom người, khoát tay lên vai hắn kéo Gemini sát lại gần mình rồi khẽ nói nhỏ vào tai:

"Làm tình." 

Fourth phì cười khi nhìn thấy vẻ mặt đần thối của Gemini sau câu trả lời vô cùng ngắn gọn của mình. Tiếng cười có tính lan truyền của cậu đã thành công trêu tức được hắn. 

"Hahahah đừng có bày cái mặt đó ra chứ. Chọc cười chết tao rồi này, hahahah." Cậu ôm bụng cười, cười đến mức chảy cả nước mắt, phải lén lút dùng tay lau đi.

"Mày trêu tao?" Biết mình vừa bị lừa, hắn có vẻ mất kiên nhẫn mà lặp lại câu hỏi "Mày với ông ta đã làm gì?"

Cậu điều hòa lại hơi thở sau trận cười giòn giã, rồi mới chậm rãi nói tiếp: "Rồi rồi, tao với ông ấy không có làm tình. Tao chỉ để lão đụng chạm vào người một chút, ờm... Hôn lão một chút và ngủ với lão một chút, chỉ là ngủ bình thường thôi."

"Ừ, còn ngủ không bình thường là như thế nào?" Giọng điệu của hắn có chút kỳ lạ, Gemini sau đó liền quay mặt đi, không để cho cậu bắt gặp vẻ mặt bất mãn của hắn.

"Sao? Tò mò à, có muốn đến đó xem một ngày làm việc của tao không?" 

Cây kẹo mút trong miệng cuối cùng cũng đã tan hết, Fourth nhanh tay lấy trong túi áo hoodie của mình ra một cây kẹo mút khác, bóc vỏ rồi liền bỏ nó vào miệng. Cậu rất thích cảm giác có thứ gì đó ngòn ngọt lúc nào cũng khuấy đảo trong khoang miệng mình, nên việc luôn mang kẹo theo bên người cũng không phải là điều gì đó quá kỳ quặc, hoặc ít nhất thì đối với cậu là vậy.

"Không."

"Vậy để tao nói thêm một chút nhé. Lão ta rất giàu, có điều tao lại không muốn làm tình với một thằng già đâu. Để ông ta chạm được vào cái thân thể vàng ngọc này đã là một sự nhân nhượng đến mức giới hạn rồi." 

Gemini cắn môi, không muốn nghe thêm nên đã trực tiếp lên tiếng cắt ngang câu chuyện "Nay có đi xe không? Tao chở mày về."

"Ờm... Không, nhưng cũng không cần đâu. Tao tự đi taxi về được." Fourth ngẫm lại một chút, sau đó lại tiếp tục nói:

"Mà ông già đó ghen tuông lắm. Nếu thấy mày chở tao về nhà, có khi sẽ đè tao ra hiếp trước mặt mày luôn." Hắn biết mỗi lần cậu mở miệng ra thì lời lẽ chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện đàng hoàng được đâu, làm bạn lâu ngày hắn cũng đã quá quen với việc phải nghe mấy lời nói thô thiển phát ra từ cậu ta rồi.

Gemini xua tay, đứng bật dậy chuẩn bị rời khỏi khu huấn luyện "Vậy đi đi, tao về trước."

"Ok bạn, bye bye." Fourth vẫy tay chào tạm biệt, sau đó cũng nhanh chóng quay lưng rời đi.

Bộ dạng khi thực hiện nhiệm vụ của cậu phải nói là trong cực kỳ khoan thai, vô lo vô nghĩ, như thể cậu đã thực sự sống trong chính thân phận là làm người tình bé nhỏ của ông trùm buôn lậu vậy.

--- 

Quay về căn biệt phủ rộng lớn của lão già trong câu chuyện vừa rồi giữa cậu và hắn. Fourth ngang nhiên bước vào trong cổng lớn, bỏ qua hết đám vệ sĩ to như người khổng lồ đang đứng dọc hai bên đường. Cậu thậm chí còn để ý thấy mấy tên gác cổng đang lén lút nhìn vào cặp đùi trắng nõn, đầy đặn của mình một cách thèm thuồng. 

Gần đây vì để dụ dỗ tên trâu già thích gặm cỏ non kia mà cậu đã buộc phải diện những bộ đồ hoodie cỡ rộng kèm với quần sọt ngắn bên trong, nếu cậu ở tư thế đứng thì dường như chiều dài của chiếc áo hoodie đã che mất hoàn toàn chiếc quần sọt ngắn cũn cỡ bên dưới.

Nhưng mà không sao, như vậy cũng khá là thoải mái, lại còn rất dễ hoạt động, cậu vẫn thường hay mặc thế này mỗi khi khí hậu bên ngoài trở nên oi bức cơ mà. 

"Em vừa đi đâu về, Tan?" Vừa nhìn thấy cậu bước vào nhà, lão liền lên giọng tra hỏi. 

"Ông chủ." Fourth nghe thấy giọng nói khó chịu của lão, thì liền chạy nhanh đến rồi sà vào lòng ông ta mà không có bất kì dấu hiệu nào của sự chột dạ "Em đi shopping với bạn, em có xin ông chủ rồi mà."

"Hôm qua đi rồi, hôm nay lại đi nữa? Đồ em đã mua đâu?" 

Không giống như những tên phản diện ngu ngốc trong mấy bộ trinh thám hành động cũ rích của những năm 80s. Ông ta rõ ràng là một lão già thông minh, muốn lão tin bất kì chuyện gì mà mình nói buộc Fourth phải suy nghĩ rất nhiều lý do để đối đáp mỗi khi lão hỏi, nếu không thì phải có được bằng chứng rành mạch, như vậy mới khiến lão không đặt sự nghi ngờ lên mình. 

"Có đồ đạc gì đâu. Bạn bè rủ đi shopping mà em chỉ toàn biết ngắm là ngắm thôi à." Cậu vờ như giận dỗi lão mà quay mặt đi nơi khác. 

"Sao vậy? Đồ không vừa ý em hay sao?" Bỏ tờ báo đang cầm trên tay xuống, lão vòng tay sang ôm trọn lấy eo nhỏ của cậu rồi nhẹ nhàng hỏi han. 

Biết được lão đã dần sa vào bẫy của mình, cậu tiếp tục làm lơ ông ta rồi lại không ngừng trách móc "Không phải, đồ đẹp lắm ấy. Mà tại người ta không có tiền, không có tiền nên chỉ biết ngắm mà thôi." 

"Không có tiền? Ai nói là em không có tiền? Người của ta tiền xài không hết, sao lại bảo không có tiền?" 

"Có, nhưng mà em xài hết trơn rồi. Ông còn không thèm chuyển thêm cho em đồng nào, ông hết thương em rồi." Cậu giận lẫy, nhích người ra khỏi vòng tay của lão.

Nghe Fourth than vãn, lão có chút khó chịu, hai bên chân mày cau lại nhưng giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng "Hết tiền nữa rồi? Tuần trước ta vừa mới chuyển cho em hơn 100.000baht."

"Có 100.000baht à, mua được vài món là hết. Không bằng tiền tụi bạn em xài trong một ngày nữa, tụi nó mua toàn đồ hiệu, đồ em mua không bằng góc nào hết á." 

Ôi vãi, phải thừa nhận là ngoại trừ kiếm tiền bằng nghề cảnh sát ra thì việc đi thực hiện nhiệm vụ cũng giúp cậu kiếm thêm được khối tiền, đương nhiên là nó còn nhiều hơn mức lương hiện tại của cậu khi làm điệp viên cho Chính phủ nữa. 

Số tiền mà Fourth nhận được từ việc thực thi các nhiệm vụ, cũng chính là số tiền mà cậu được toàn quyền quyết định cách thức sử dụng nó. Và cậu chỉ giữ lại 30% số tiền "công sức" của mình, còn lại thì đều đem đi quyên góp vào cho các trại trẻ mồ côi và các trung tâm dưỡng lão trong thành phố.

Dù sao cũng không ai bảo đồng tiền này là phạm pháp vì cũng là do chính cậu kiếm ra mà, vậy thì cậu cứ sử dụng nó thôi. Ai lại nỡ từ chối số tiền khủng như vậy, nếu cảm thấy thẹn với lương tâm quá thì chỉ cần cậu lấy ít lại là được chứ gì. 

"Rồi rồi, là lỗi của ta, lỗi của ta. Tối nay ta lại chuyển cho em 100.000baht, chịu không?" Lão nói xong liền nghiêng đầu hôn lên cổ cậu, Fourth có chút rợn người cố né ra xa. Nhưng tên này tuy già mà sức thì vẫn còn khỏe khoắn lắm.

"Bây giờ không được sao? Hồi nãy đi shopping mà không có tiền mua gì hết, người ta buồn muốn chết luôn rồi nè." Cậu đánh nhẹ vào ngực lão, lão như thế mà lại bật cười rồi quay đầu kêu vệ sĩ lập tức chuyển tiền cho cậu "Chuyển cho N'Tan 100.000baht, thêm 100.000baht nữa để xin lỗi vì ta đã làm em ấy buồn." 

Dưới thân phận TanTan - người tình bé bỏng của ông trùm buôn lậu, cậu đã thực sự được sống trong nhung lụa đúng nghĩa. Lão giàu thật đấy, thông minh cũng là thật, nhưng bởi vì lão là gay còn cậu thì quá đẹp. Muốn trách thì hãy trách lão không thể cưỡng lại được cái sức quyến rũ chết tiệt của cậu mà thôi. 

"Vâng, thưa ông chủ." Tên thuộc hạ như chó ngoan mà răm rắp nghe theo lời lão nói, phật ý lão chính là trái ý trời, bọn chúng đều là lũ tay sai hèn mọn một tiếng cũng không dám hé, nói chi đến việc dám làm trái ý lão ta.

Fourth tự tin với việc mình bây giờ đã có lão chống lưng, thành ra cậu đếch sợ thằng quái nào trong căn nhà này cả. Nhiệm vụ này mà cứ tiếp tục kéo dài thêm, có khi lão sẽ cưới luôn cậu về, rồi bằng một cách kỳ quái nào đó mà Fourth trở thành phu nhân với hàng tá tên thuộc hạ đi theo bên mình. 

Nhưng mà tiếc quá, hiện tại thì cậu cực kỳ mong muốn bản thân được thoát ra khỏi cái cảnh ngộ khốn kiếp này rồi. Xui thay, thông tin về chuyến buôn lậu sắp tới cậu vẫn chưa nắm bắt được đầy đủ, nếu đen đủi thì có khi phải ở đây với lão thêm vài tháng nữa. Chưa hoàn thành nhiệm vụ thì chưa thể thoát khỏi tay tên lão già biến thái này được đâu.

Thói quen của lão từ sau khi có được Fourth bên cạnh thì chính là thường xuyên sờ mò lung tung trên khắp cơ thể cậu, khiến cậu muốn một cước đạp chết tên sở khanh có sở thích quái gở đó. Nhưng trên nhiệm vụ được giao không có đề cập đến nội dung này, thôi thì cậu ráng nhịn nhục vậy, tất cả là vì công việc, hãy nhớ tất cả... Đều là vì công việc.

Đang ôm ấp người đẹp trong lòng bỗng điện thoại của lão đổ chuông, khiến lão phải một tay giữ eo cậu, tay còn lại cầm lấy điện thoại mà nghe máy. Cậu cố gắng rướn người lên để nghe nội dung cuộc trò chuyện, nhưng không may là cậu chỉ nghe được đôi chút thông tin rời rạc, ngoài ra không có bất cứ thông tin nào có ích cho việc điều tra của tổ chức cả. 

"Em đói chưa? Cũng gần tối rồi đó, em mau đi ăn đi. Ta bận chút việc, xong việc ta sang phòng em." 

Sau khi nghe điện thoại xong, bộ dạng của lão trông có chút khẩn trương. Lão ta quay sang, dụi đầu vào cần cổ của cậu hít hà vài cái, rồi liền đứng lên rời đi. Theo sau lão còn có thêm bốn tên vệ sĩ và giờ thì cậu lại được tự do nữa rồi. 

---

Gemini lái xe hơn ba mươi phút cuối cùng cũng về đến nhà, hắn gọi nó là nhà vì hắn có thể về đây để ngủ mà không tốn tiền, còn đối với người khác, chỗ để hắn về ngủ thực chất là một căn biệt thự rất to, to đến mức nó còn có chỗ đỗ trực thăng ngay trên sân thường. Và thật bất ngờ khi hắn chỉ ở đây một mình, cùng một người quản gia lớn tuổi và một người giúp việc tầm trung niên.

"Cậu chủ, cậu mới về."

Gemini gật đầu rồi trực tiếp đi thẳng lên phòng. Quản gia và giúp việc cũng đã quá quen với thái độ của hắn, nên chỉ ngay sau đó liền quay trở lại công việc của mình.

Nói là công việc thôi, nhưng thực tế thì họ chả phải làm gì nhiều cả. Gemini không thường ăn cơm ở nhà, như khái niệm mà hắn đã đặt cho nơi chốn này, hắn vốn chỉ về đây để ngủ, còn lại không có bất kì hoạt động nào khác cả.

Quản gia và giúp việc trong nhà thì luôn là những người rảnh rỗi nhất, việc của họ chỉ là trông nhà và lau dọn những nơi đã bị bám bụi bẩn do lâu ngày không có người sử dụng. Khi xong việc, họ có thể thoải mái muốn làm gì thì làm, Gemini không bao giờ nhắc nhở về hành vi của họ hoặc là do hai người họ thực sự yêu quý công việc này. Cả hai không bao giờ đi quá giới hạn của một người làm công trong nhà, họ biết mình là ai, đến đây để làm gì và ai mới thực sự là chủ.

Bạn hiền.

Hắn vừa định ngã lưng lên giường sau hơn mười lăm phút thả mình trong phòng tắm, thì ngay lập tức Gemini đã nhận được một thông báo tin nhắn từ ai đó. Vào khung giờ này, người có thể và dám làm phiền đến hắn thì chỉ có duy nhất cậu đồng nghiệp phóng khoáng kia mà thôi.

"?" Không chỉ kiệm lời khi nói chuyện, hắn thậm chí còn kiệm chữ khi nhắn tin. Fourth thì cũng không còn lạ lẫm gì, cảm thấy hắn chịu trả lời tin nhắn của mình đã là may lắm rồi, dù cho nó có là một dấu chấm hỏi vô tri vô giác đi chăng nữa.

Đội trưởng dặn mày ngày mai lên trụ sở, mấy giờ đến cũng được đừng quá 22 giờ đêm là được. Đội trưởng kêu tao bảo lại với mày như vậy đó, có thắc mắc gì thì vui lòng liên hệ đội trưởng để biết thêm chi tiết. Tao chỉ thông báo, không có nhiệm vụ giải đáp thắc mắc, đừng hỏi thêm.

Đúng là kể cả khi nói chuyện trực tiếp hay nhắn tin qua Line thì Fourth Nattawat cũng đề cập rất nhiều thứ, kể cả nó có thực sự cần thiết hay không. Nhưng như vậy cũng tốt, một đôi bạn thân có một đứa nói, một đứa thì nghe, thế là đủ.

"Ừ, mày có đi không?" 

Gemini cố gắng xác định ý chính trong nguyên văn cậu ta gửi qua, hắn chỉ cần tiếp thu nội dung chính, những cái linh tinh khác thì mặc cho cậu ấy cứ luyên thuyên đi.

Muốn tao đi chung chứ gì? Thương bạn Norawit lắm tôi mới đi cùng đấy nhé, ngày mai khi nào bạn đi thì ghé qua rước tôi nha.

"Không sợ bị hiếp nữa à?" Nhớ lại câu chuyện mà vừa rồi Fourth đã kể, dù bán tin bán nghi, nhưng so với đầu óc biến thái của lũ đó thì không chuyện gì mà không thể xảy ra. Vậy nên Gemini đã dứt khoát hỏi cậu về vấn đề này, biết là cậu ta sẽ không sợ đâu, nhưng cái gì an toàn thì vẫn nên ưu tiên.

Người ngon như vậy, hắn có được chia sẻ thì cũng không cam tâm. Vậy thì tại sao phải chọn chia sẻ khi mà mình có thể độc chiếm?

Ai? Mày muốn hiếp tao? 

Fourth hiểu hắn đang đề cập đến chuyện gì, nhưng giờ cậu lại thích trêu chọc cho Gemini tức điên lên hơn là nghiêm túc trả lời câu hỏi của hắn.

"Không, ông chủ gì đó của mày, không sợ ông ta hiếp mày sao?." 

Vậy có nghĩa là mày không muốn hiếp tao? 

Cậu cố tình mặc kệ lời nhắn của hắn, cứ chăm chăm vào câu chuyện dở hơi của mình và khi hắn phải đối diện với độ lì lợm của cậu thì cũng đã dần trở nên mất kiên nhẫn rồi. Nhưng mà không sao, cứ tiếp tục như vậy đi, cậu thích nhìn Gemini khi hắn tức giận hơn là Gemini với duy nhất một biểu cảm trên gương mặt.

Nhàm chán, tẻ nhạt và kém thu hút.

"Mai 9 giờ tao đến rước mày." Mặc kệ cậu ta vẫn đang không ngừng vớ vẩn. Gemini chỉ nhắn những thứ cần thiết, còn những chuyện khác hắn đều tự động bỏ qua.

Là không muốn hiếp tao thật sao? Rõ ràng tao ngon như vậy mà.

Mông tao cong, môi tao mọng, eo tao thon, da tao trắng, khối đứa mê, sao lại không có mày?

"Ừ, ngủ đi." Nếu họ đang gặp mặt trực tiếp thì có lẽ hắn đã chặn miệng cậu từ lâu rồi, chứ chẳng để cho cậu ta có cơ hội nói mấy lời lẽ không đứng đắn này đâu.

Đợi chồng tao lên ngủ cùng đã, bạn.

Fourth cuối cùng cũng chịu buông tha cho hắn, sợ nói nữa thì Gemini sẽ thực sự lái xe đến biệt phủ của lão và hiếp cậu ngay trong đêm. 

"Vậy tao ngủ, ngủ ngon." 

Ok, bạn hiền ngủ ngon nhé. 

Hình tượng Gemini trong mắt cậu thì cũng có chút giống với một tên mọt sách, khác là bọn mọt đó chỉ chú ý đến sách còn hắn thì lại chú ý đến mấy cái thiết bị công nghệ, thứ mà hắn có thể ngồi ngày ngồi đêm chỉ để nghiên cứu một dãy số dài dằng dặc và không có ý nghĩa gì cả.

Sau khi nhắn tin luyên thuyên với hắn một hồi lâu, Fourth vươn vai đặt điện thoại sang một bên, cậu tựa lưng lên đầu giường suy nghĩ gì đó rồi mới bước ra khỏi phòng, chuẩn bị xuống nhà ăn để nói chuyện với ông chủ thân thương của mình một lát. 

"Tan, em chưa ngủ à?" Lão hạ chiếc nĩa trên tay xuống khi nhìn thấy con người chỉ mặc mỗi một chiếc sơ mi mỏng màu trắng đang hướng về phía mình mà bước. Cậu sau đó đã ngồi xuống ở ghế đối diện, mỉm cười đáp lại câu hỏi của lão.

"Vẫn chưa, ông ăn nhanh rồi lên ngủ cùng em đi." 

"Ban nãy em đã ăn no chưa? Hay là ăn cùng ta thêm một chút nữa, được không?"

"Ưm, người ta ăn no rồi, ăn nhiều béo lắm. Hay là ông muốn em béo lên để bỏ em, đưa người khác về nhà?" 

Đúng là Fourth phải ăn có chừng mực để giữ dáng, nhưng không phải giữ dáng để níu kéo lão. Mà là lỡ như lão có phát hiện ra bấy lâu nay cậu chính là cá thể đã phản bội bọn chúng rồi tình báo về cho bên cảnh sát, thì lúc đó cậu còn có thể tận dụng thân người mảnh khảnh của mình để chạy thoát khỏi lũ tay sai cao to như đám người khổng lồ của lão. Nếu bây giờ béo lên, tốc độ của cậu sẽ giảm đi rất nhiều, đen đủi mà bị chúng nó bắt lại thì chắc chắn Fourth sẽ không còn cái mạng để quay trở về với tổ chức đâu. 

"Em lại nghĩ nhiều, ngoài em ra ta làm gì còn ai bên ngoài." Ông ta nghe cậu nói thì phì cười rồi cúi đầu tiếp tục ăn bữa tối.

"Không tin, ông giàu như vậy ai mà không yêu cho được chứ." Fourth cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Nhưng cậu không yêu lão, cậu yêu giàu. 

"Thế em có yêu không?" Lão hỏi, nhưng sau đó liền phẩy phẩy tay mà tiếp lời "Yêu tiền của ta cũng không sao, tiền ta không thiếu. Chỉ cần em cứ ngoan ngoãn như bây giờ là được, đừng làm ta thất vọng, Tan." 

Biết là Tan cũng chẳng phải tên họ thật của cậu, nhưng mỗi lần nghe lão ta gọi đến cái tên đó thì cậu sẽ lại rợn hết cả gai óc lên.

"Em yêu ông mà. Không yêu thì hôm đó em chả theo ông về nhà làm gì." 

Đúng vậy, buổi gặp mặt giữa cậu và lão, tưởng chừng như đó chỉ là sự tình cờ. Nhưng thực tế thì đó lại là kế hoạch đã được dàn xếp một cách tỉ mỉ bởi các thành viên kì cựu của AD.GO từ nhiều tuần trước khi cuộc gặp mặt tình cờ ấy diễn ra. 

"Ta thấy em đẹp như vậy, làm ở cái quán bar cũ nát đó thì quá phí của trời. Để em làm của riêng ta, được ăn sung mặc sướng, như vậy em còn không chịu hay sao?" Lão ăn xong liền cẩn thận lau miệng bằng một chiếc khăn tay mỏng. Dù rất không ưa cái thói biến thái của lão nhưng cậu lại phải thừa nhận rằng ông ta đúng thật là một người ưa sạch sẽ, ngăn nắp và luôn sắp xếp mọi thứ một cách trình tự. 

Lão đi đến gần cậu, dùng một chút sức để nhấc bổng Fourth khỏi ghế ngồi. Tư thế nhanh chóng được lão thay đổi thành kiểu bế công chúa, đây không phải là lần đầu và cậu cũng đã nhanh chóng nảy số để ứng xử cho tình huống này.

"Bỏ người ta xuống đi, chưa muốn đi ngủ bây giờ đâu. Em giận ông rồi." Giữ an toàn cho chính mình, cậu cũng đã nhanh tay quàng qua vai lão, để ông ta tự ý muốn bế mình đi đâu thì đi.

"Sao lại giận?" Như Fourth đã nói, tuy tuổi tác đã cao nhưng sức khỏe của lão thì lại không phải là hạng xoàng để cậu có thể xem thường đâu. 

Bằng chứng là lão có thể vừa bế cậu trên tay mà vẫn ngang nhiên bước lên cầu thang như thể Fourth chả ảnh hưởng gì đến sức chịu đựng của lão cả. Đợi khi lão đã trực tiếp bế Fourth vào phòng ngủ, cậu mới vờ như bản thân thật sự giận dỗi để thoát khỏi vòng tay của tên già kia.

"Hứ, bỏ em ra đi, không thèm ông bế." Lão ta đặt cậu nằm lên giường, Fourth ngay lập tức bật người dậy rồi khoanh tay lại, dứt khoát quay mặt sang nơi khác.

"Quản lí đã chuyển tiền cho em chưa? Vẫn chưa nhận được tiền à?"

Cậu có cảm giác như là lão đã mặc định rằng mỗi khi Fourth giận lẫy thì điều đó chắc chắn sẽ liên quan đến chuyện tiền bạc, nên là sau đó lão mới không ngần ngại mà lên tiếng hỏi cậu về vấn đề tế nhị này.

Tế nhị là đối với người khác thôi, còn đối với cậu thì nó đúng, đúng một phần... Phần còn lại, chính là vì Fourth đang muốn kiếm cơ hội để ngầm điều tra thông tin về các chuyến buôn lậu gần đây và sắp tới của lão.

"Nhận được rồi, nhưng mà ý người ta có phải là vậy đâu. Ông làm như em chỉ biết đến tiền không bằng." 

"Không phải về tiền, vậy thì em giận ta vì chuyện gì?" Lão cũng kha khá bất ngờ khi câu chuyện mà cậu nhắc đến không hề liên quan đến bất kì vấn đề tiền nong nào.

"Vì ông."

"Vì ta? Ta làm sao, làm sao mà em lại giận?"

"Ông còn hỏi, lúc nào cũng bảo là yêu thương người ta, đêm nào cũng muốn ngủ cùng người ta, vậy mà sáng hôm sau vừa mở mắt ra lại chả thấy ông đâu. Ông toàn bỏ em đi thôi, ông chán em rồi." 

Đã làm thì phải làm cho tới nơi tới chốn, Fourth mặc kệ lão có tin những lời mình nói hay không, việc cậu cần làm bây giờ chính là cố ép bản thân phải rơi nước mắt. Vì chỉ cần cậu khóc, mọi lời nói vừa rồi sẽ đều trở nên có giá trị.

"Em nói gì vậy? Không chán, không bao giờ. Chán em để thằng khác nhảy vào xơi trước ta à?"

"Hức... Không biết đâu, yêu thương gì mà toàn bỏ người ta đi." Fourth đánh vào ngực lão, lực chỉ như đang phủi bụi cho ông ta.

Nghe giọng cậu thút thít, lão cứ như bị bỏ bùa mê mà tiến đến ra sức hôn lấy hôn để chiếc cổ trắng ngần của cậu, mặc kệ cho cậu có không ngừng chống cự đi chăng nữa "Không cho hôn, đi ra chỗ khác. Đừng có đụng vào người em."

"Thế bây giờ em muốn làm sao? Ta nghe lời em cả." Lão giữ chặt lấy eo cậu, không cho Fourth có cơ hội trốn thoát.

"Ức hức... Em biết ông bận lắm, nhưng mà có đi đâu cũng phải nói với em một tiếng chứ. Cứ im im rồi đi mất tiêu, ông biết người ta buồn lắm không hả?" 

"Rồi ta hiểu, vậy thì từ giờ đi đâu, làm gì, ta đều nói em biết, đã chịu chưa?" 

Fourth quàng tay qua cổ lão, kéo gần về phía mình "Ưm... Chịu, nhưng mà ông có thấy em phiền phức quá không ạ?" 

"Không phiền, em quan tâm đến ta như vậy đã là tốt rồi. Ta làm gì dám bảo em phiền phức cơ chứ?" Lão hoàn toàn nới lỏng cảnh giác, không hề nghi ngờ gì về sự đòi hỏi của cậu.

Fourth cười thầm trong lòng, tiến đến hôn lên má lão ta một cái, xem như đã có qua có lại, không ai nợ ai. Lão ôm cậu trong lòng rồi nhẹ nhàng nằm xuống giường, tay vẫn không có ý định sẽ buông chiếc eo nhỏ đang bị mình ghì chặt ra.

"Gần đây ông bận nhiều việc như vậy, ông có mệt không ạ?"

"Không sao, có em rồi mệt bao nhiêu ta cũng sẽ khỏe lại thôi."

"Ngày mai em lại có hẹn với bạn đi shopping-" Còn chưa kịp nói xong thì trông lão có vẻ khó chịu mà lập tức lên tiếng ngắt ngang lời của cậu "Lại đi, ba ngày nay em đã đi liên tục rồi đấy?"

Nghe lão ta nói như thế cũng đủ hiểu được lão đang không hài lòng về tần suất rời khỏi nhà của cậu và hoàn toàn không có ý định sẽ cho cậu tiếp tục đi. Nhưng đối với mấy chuyện này, Fourth cũng không quan ngại lắm, cậu tự tin bản thân đủ thông minh để khiến lão đồng ý cho mình đi chơi mà không cần phải dùng đến bất kì biện pháp lén lút nào. 

"Tại người ta vừa mới được chồng yêu cho tiền mà." Đưa ngón trỏ vẽ một đường tròn lên ngực lão, sau đó Fourth lại gõ nhẹ vài nhịp lên đó rồi nói tiếp "Không xài thì tụi bạn lại nói em có chồng mà chồng không thương em, không cho em tiền tiêu, để em suốt ngày ru rú trong nhà. Như vậy em sẽ làm xấu mặt ông mất." 

Vừa nghe đến chữ "chồng" từ chiếc miệng dẻo ngọt của cậu thốt ra, lão dường như đã quên sạch những bực dọc trong người. Ngay lập tức cúi đầu hôn lên đôi môi căng mọng của Fourth nhưng cậu lại nhanh nhẹn hơn mà tránh né đi nụ hôn của lão. 

"Cho ta hôn, ta hôn rồi ngày mai ta cho em đi."

"Không hôn, cưới rồi mới cho ông hôn. Em còn nụ hôn đầu đấy, nếu cho ông hôn rồi ông bỏ em đi thì không phải em sẽ mất nụ hôn đầu một cách vô nghĩa rồi sao?"

Chuyện cậu còn nụ hôn đầu là thật, còn lại đều là bịa. Lỡ như lão có cưới cậu thật thì lúc đó cậu chắc chắn sẽ lại lấy một lý do khác để không phải nhận được cái nụ hôn kinh tởm ấy từ lão.

"Được rồi, em còn nhỏ quá, ta không trách. Ngày mai ta kêu tài xế đưa em đi chơi, có được không?" Lão ngẫm một lúc liền cảm thấy điều cậu nói rất hợp lý, nên đã nhanh chóng thu lại thái độ cộc cằn ban nãy. Thay vào đó là một giọng điệu ôn hòa hơn.

"Em đi với bạn, bạn em đến rước. Ông yên tâm, em sẽ về sớm thôi mà."

"Bạn em là trai hay gái?"

"Là nam, nhưng cậu ta là trai thẳng. Ông ghen cái gì?" Cậu bĩu môi nói.

Dù chưa từng nghe Gemini xác nhận về xu hướng tính dục của hắn, nhưng rõ ràng hắn là trai thẳng nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy. Làm gì có việc hắn sẽ để ý đến cậu chứ, trừ khi hắn cũng là gay thì may ra sẽ đếm xỉa đến cậu một chút. Chứ cũng chẳng đến mức thèm thuồng như mấy lão già dê này đâu, vì hắn đẹp trai mà, không có cậu chắc chắn còn có hàng tá đứa khác đang chờ được Gemini gọi tên.

Fourth nghĩ, nếu Gemini là gay thì chắc hắn cũng đã là hoa có chậu, còn không thì là chậu có hoa, đẹp trai như vậy mà còn chưa có người yêu thì thật là lãng phí.

Nhưng nếu thật sự không có thì Fourth đây sẽ chấp nhận dạy cho hắn cách yêu.
 
"Phải ghen chứ. Em vừa trẻ, vừa ngon, ta không giữ kỹ, không sớm thì muộn em cũng sẽ lọt vào mắt xanh của thằng khác thôi."

"Vớ vẩn, cậu ấy là trai thẳng. Không thèm em đâu, với lại... Em cũng đã có chồng rồi mà." Fourth nhìn thẳng vào mắt lão mà nói, nói như thể đó là sự thật, một chút ngượng miệng cũng không có.

"Ừm, giỏi-" 

Lão đang nói thì đột nhiên ngưng lại vì nhìn thấy ai đó đang gọi đến cho Fourth, dù không có lấy một tiếng chuông điện thoại nào.

"Tan, em có điện thoại, giờ này còn ai gọi cho em nữa vậy?" 

Fourth nghe lão nói thì lập tức bật dậy cầm lấy điện thoại. May mắn là cậu có thể nhớ số điện thoại của đối phương mà không cần thiết phải lưu tên danh bạ, nếu không, thì nãy giờ cậu đã chết chắc rồi. Vì số điện thoại vừa gọi qua chính là của đội trưởng và vì đặc thù tính chất công việc mà Fourth không hề lưu tên của bất kì ai vào danh sách cuộc gọi. 

Chỉ cần họ gọi đến, cậu sẽ nhanh chóng xác định được người ở đầu dây bên kia là ai, hoàn toàn là nhờ vào khả năng ghi nhớ đặc biệt của mình.

Không nghe thấy cậu trả lời, lão có chút khó chịu mà lặp lại câu hỏi "Ai vậy, Tan?"

"Là bạn em." Cậu đáp xong liền ung dung trả lời cuộc gọi, không để lộ một chút sơ hở nào. 

Lão cũng không tiếp tục tra hỏi, chỉ im lặng ngồi bên cạnh, cố lắng nghe nội dung của cuộc hội thoại dù chỉ từ một phía.

Nattawat, cậu đã chuyển thông báo của tôi đến cho đồng chí Norawit chưa?

"Rồi mà, chồng tao đã cho phép rồi, mày cứ yên tâm." Fourth trả lời như thể người bên kia đã thực sự hỏi những câu như vậy. Dù không liên quan đến câu hỏi, nhưng họ đã làm đồng nghiệp với nhau bao nhiêu năm, đều là người trong ngành với nhau đương nhiên sẽ hiểu những gì cậu nói, huống hồ người này còn là đội trưởng của AD.GO cơ mà. 

Nên là khi trả lời điện thoại của đội trưởng thì Fourth lại càng tự tin hơn, không sợ chỉ vì một cuộc gọi mà lại có thể khiến lão sinh ra sự nghi ngờ đối với mình.

Cậu Nattawat năng suất thật đấy, đã tối như vậy mà cậu vẫn còn làm nhiệm vụ sao?

Được rồi, mười giờ sáng ngày mai hai cậu đến sân bay Suvarnabhumi đón mật danh 011 trở về trụ sở. Tôi có chuyện cần nói với ba người, nhớ là phải có mặt đầy đủ, không duyệt bất kì trường hợp xin nghỉ nào với lý do liên quan đến công việc cá nhân nữa. 

Biết cậu là người thường xuyên không đến trụ sở chỉ vì lười nên là vừa rồi đội trưởng đã chủ động lên tiếng nhắc nhở. Không cho Fourth có bất cứ cơ hội nào để từ chối tham gia buổi gặp mặt này. 

Mật danh 011? Cậu nghe xong liền cố lục lại trí nhớ của mình, ráng nhớ xem người mà đội trưởng đang đề cập đến là ai nhưng lại không tài nào nhớ nổi. Nếu không có lão ở ngay bên cạnh thì chắc chắn cậu đã hỏi đội trưởng cho ra lẽ rồi, cái này rõ ràng là ngài ấy đang muốn thách thức cậu đây mà. 

Vì mật danh chỉ sử dụng trong trưởng hợp cả đội phải tập hợp lại để thực hiện nhiệm vụ, ví dụ như Fourth Nattawat - Mật danh 008 vì cậu là thành viên thứ tám gia nhập vào AD.GO. Còn Gemini thì 013 vì hắn là thành viên gia nhập cuối cùng trong danh sách. Vậy 011 là ai? Bình thường khi giao tiếp, đội trưởng sẽ rất ít khi sử dụng mật danh, thay vào đó ngài ấy sẽ dùng tên, nhưng có lẽ lần này đội trưởng muốn thử thách cậu nên mới sử dụng mật danh đối với người cần được đến đón ở sân bay kia.

"Ừm, mai chín giờ nó qua đón tao. Chắc cỡ mười một giờ hơn mới đến, nhà mày xa mà, ráng đợi một chút đi bạn ơi." Biết là giọng điệu này chỉ sử dụng cho công việc, nhưng Fourth cũng chưa bao giờ nói chuyện với cấp trên của mình một cách vênh váo như thế. Nên là lần đầu được trải nghiệm qua loại cảm giác này thì cậu cũng có chút buồn cười.

Tôi biết rồi, tạm biệt cậu.

Đội trưởng nói xong liền chủ động kết thúc cuộc gọi, Fourth lúc này mới thở phào đặt điện thoại sang một bên, quay người nằm xuống bên cạnh lão.

"Mai em sang nhà bạn à? Không phải đi shopping sao?"

"Vâng, sáng em đi dự sinh nhật nó. Chiều thì cùng tụi nó đi shopping, shopping thì phải đi buổi chiều mới vui chứ." 

"Ừm, nhớ đi sớm về sớm."

"Em biết rồi, người ta ngoan như vậy mà ông cứ lo mãi thôi." Cậu khúc khích cười rồi ôm chặt lấy lão, ông ta cũng không chần chừ mà liền khoát tay ôm Fourth vào lòng.

Fourth cũng được xem như là một người dễ ngủ, cậu có thể ngủ dù nơi đó có phải là nhà mình hay không. Hoặc có thể ngủ cạnh bất kì ai, miễn sao người đó đêm đến không thở như xe tăng thì cậu đều sẽ ngủ cùng được.

Vậy mà Gemini lại khác, sau khi nhận được câu chúc ngủ ngon của Fourth, hắn hoàn toàn không thể ngủ được. Hắn cứ trằn trọc mãi, cuối cùng quyết định sẽ ngồi dậy bật laptop lên và tiếp tục giải mấy cái khóa mật mã để thư giãn đầu óc. Một cách thư giãn mà chỉ có hắn là chọn áp dụng, vậy là hắn thức đến hơn hai giờ sáng, Gemini chìm vào giấc ngủ khi chiếc laptop vẫn còn sáng đèn, khi những con số dày đặc vẫn còn đang hiện chằng chịt phía trên màn hình.

---

"Ông buông em ra đi, bạn em rước đến nơi rồi kìa." Mới sáng sớm mà tay chân lão đã không yên phận, liên tục sờ mò cậu khiến cho Fourth khó chịu vô cùng, đã vùng vằng mấy lần nhưng đều bị lão ghì chặt nên cậu đành thôi, cố gắng chịu đựng vì bản thân đang trong vai cậu bé yếu đuối, mỏng manh cơ mà.

May là Gemini đã đến, nếu không cậu cũng không biết mình phải chịu cái cảnh hành hình này thêm bao lâu nữa.

"Đến sớm vậy à?"

"Đã chín giờ rồi, không có sớm đâu. Ông mau buông em ra đi."

"Hôn ta một cái rồi ta buông em ra." Tên già này quả thật là một gã tâm cơ, được cậu nhân nhượng thân mật như vậy đã là may phước lắm rồi. Đừng có đòi hỏi nữa tên già dê chết tiệt này.

Fourth nhíu mày, dứt khoát hôn lên má lão một cái rồi trực tiếp rời khỏi vòng tay gớm ghiếc đang siết chặt lấy mình. Cậu nhanh chóng đeo túi xách lên vai rồi rời khỏi nhà, không cho lão có thêm cơ hội bắt cậu ở lại để tiếp tục thực hiện mấy cái yêu cầu ngu ngốc kia. 

Hôm nay, Fourth không có hứng thú để mặc mấy cái áo hoodie rộng phùng phình kia nữa, cậu đã phát ngán với mấy kiểu đồ đó rồi. Sáng nay, cậu đặc biệt diện trên người chiếc sơ mi lụa màu xám ngà, bên vai phải đeo thêm một chiếc túi Chanel đắt tiền, thân dưới thì mặc một chiếc quần tây đen, dài, bó sát vào đôi chân thon gọn của cậu, trên tai còn xỏ một chiếc khuyên bạc cùng là của hãng Chanel như cái túi xách kia.

Với phong cách diện đồ linh hoạt của mình, Fourth đã nhiều lần khiến cho Gemini phải trố mắt nhìn và lần này cũng không ngoại lệ. Cậu mở cửa ra rồi nhanh chóng ngồi vào trong xe, không để cho lão nhìn thấy người bên trong là ai, giúp hắn an toàn bảo mật danh tính của mình.

"Yo, đẹp lắm à? Nhìn miết thế bạn." Cậu tự mình thắt dây an toàn, xong liền quay đầu sang nhìn hắn.

Từ khi bước vào trong xe đến giờ, Gemini vẫn một mực nhìn về phía cậu, ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên. Nhưng rồi hắn lập tức lấy lại biểu cảm có như không có của mình khi nghe thấy Fourth nhắc nhở.

"Ừ đẹp." Không giấu diếm, hắn làm cậu bất ngờ khi đã thành thật thừa nhận sự cảm thán đó mà không có một chút do dự nào.

"Oi bạn, đương nhiên rồi. Giờ thì mày lái xe đến Suvarnabhumi đi, tao có việc cần đến đó."

"Suvarnabhumi? Đến đó làm gì?"

Fourth nhún vai trông không quan tâm lắm, cậu ta tùy tiện lật chiếc kính chiếu hậu phía trong xe của hắn xuống để tiện đường sửa soạn lại tóc tai, trước khi chịu lên tiếng giải thích cho hắn hiểu lý do mà hai người họ phải đến sân bay.

"Đến đón đồng nghiệp thôi, mật danh 011. Mày nhớ mật danh này là của ai không? Đêm qua tao đã cố nhớ rồi, nhưng mãi cũng nhớ không ra."

Gemini nhướn mày, có vẻ hắn cũng đang nhớ xem chủ nhân của con số trên là ai. Vài phút sau khi chiếc xe lăn bánh, cậu vẫn không nghe thấy hắn hồi đáp, đành lên tiếng tiếp lời chính mình.

"Mà thôi, một chút nữa gặp là biết chứ gì. Tại tao tò mò nên muốn biết trước thế thôi, kệ đi, đừng suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu."

"Biết rồi."

"Biết cái gì?"

"Mật danh 011." Hắn đáp mà trên mặt vẫn không một chút biểu cảm.

Fourth đảo mắt, tò mò người hắn đang nói đến là ai "Ai vậy? Nói cái tên xem nào."

"Chút nữa gặp rồi biết, bạn thân mày mà." Giọng điệu lúc này của hắn thực sự khiến cậu tức điên lên, đặt ra câu hỏi vì sao lại có thể ghẹo gan nhau như vậy chứ?

Bình thường chỉ có cậu là thích giở thói trêu chọc Gemini mỗi khi cả hai đang nghiêm túc làm việc thôi. Vậy mà bây giờ khi cậu đã thực sự nghiêm túc nói chuyện với hắn thì tên khốn này lại bắt đầu bỡn cợt, y như cái cách mà cậu đã từng làm.

"Không nói được thì sao ban đầu mày không im mẹ luôn đi?" Cậu nhíu mày, trách móc con người đã khiến sự tò mò của mình lên đến đỉnh điểm này.

Nhưng hắn vẫn dửng dưng như vậy, một chút lo lắng cũng không có.

"Tao mà im thì đâu có chọc con mèo con như mày tức giận được, Fourth."

"Mèo con, tao thích cái tên này. Nhưng giờ thì mày im mẹ mồm rồi tập trung lái xe đi."

Mỗi lần trong người có chuyện bứt rứt khó bày tỏ, thì chắc chắn lời nói mà Fourth thốt ra còn phóng đãng hơn gấp mấy lần khi bọn họ nói chuyện với nhau những lúc bình thường. Hắn không còn xa lạ gì với điều này nữa, chỉ cười thầm trong bụng rồi nghe lời người ấy mà tập trung lái xe, không tiếp tục trêu ghẹo con mèo đang xù lông kia nữa.

Hóa ra cậu là dạng người chỉ cho phép bản thân được chủ động chọc phá người khác, không bao giờ muốn mình trở thành người bị trêu chọc. Cũng không muốn đối phương hành xử với mình như cách mà cậu đã hành xử với họ... Vì chính Fourth còn chả chịu nổi bản thân mình, huống chi phải chịu đựng thêm một ai khác.

Nhưng lạ thay, Gemini lại có thể làm điều đó.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top