Ngoại truyện 1: Bác sĩ ơi ,nhìn người ta chút đi.

Sau ngày cầu hôn, hai bên gia đình cũng cùng nhau ngồi bàn ngày kết hôn cho hai bạn trẻ.

Vị bác sĩ nào đó cũng rước em nhỏ về nhà riêng ở chung với mình. Này là ước mơ ấp ủ của anh từ những ngày đầu rồi.

Nhưng mà dạo này bác sĩ của em bận lắm. Bận từ việc ở bệnh viện đến cả việc tổ chức kết hôn cho cả hai luôn. Anh ấy mà,muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo.

Anh lại vô tình quên rằng kế bên có một bạn nhỏ luôn theo anh ời.

Em nhỏ hoàn thành tốt nghiệp thì cũng chưa có đi làm liền. Em thật ra đã có công việc sau khi tốt nghiệp rồi nhưng em muốn chờ đến khi kết hôn xong mới bắt đầu.

Từ ngày về chung một chổ với anh,anh không để em phải động tay vào làm bất cứ thứ gì hết. Cưng em như trứng mỏng,chỉ sợ thương em không đủ.

Anh xã của em ngày thì bận việc ở bệnh viện,chiều thì lại về chăm em,cả hai cùng nhau ăn cơm anh nấu, tối lại cùng nhau xem phim,bàn về đám cưới rồi anh lại ôm em nhỏ ngủ. Có đêm anh dỗ em ngủ xong liền chạy qua phòng làm việc,cứ thế mà làm đến đêm muộn.

Em biết anh thương em lắm,anh không lơ em đâu nhưng có lúc em muốn anh nghỉ ngơi ấy.Em sợ anh làm việc nhiều quá lăn ra ốm mất thì em lo lắm.

Hôm nay cũng thế,anh hôn em chào buổi sáng sau đó liền đi làm.

Trưa nay em muốn cùng anh ăn cơm nên liền đi mua nguyên liệu, làm vài món anh thích rồi đem đến bệnh viện để ăn cùng anh.

Nghe Phuwin bảo dạo này phải mỗi khoa phải làm vài thứ gì ấy để cải tạo cho bệnh viện tốt hơn. Nói ra thì em thật chả biết gì về y học nên cũng không hiểu,chỉ hiểu mọi việc của anh rất nặng.

Em đưa tay gõ cửa,rồi mở cửa cười tươi khi thấy anh.

Anh lớn thấy em đến cũng vui lắm,tay dang rộng muốn ôm em. Em hiểu ý cũng đi tới đặt cơm lên bàn rồi sà vào cái ôm của người lớn hơn. Ấm quá đi thôi.

-Nhớ anh hả?

-Ừm nhớ anh ,muốn ăn trưa với anh.

-Em bé ngoan thế?

-Thì là bé ngoan của anh mà.-em ngước lên nhìn anh tinh nghịch cười.

-Được rồi,FotFot ra bàn lấy đồ ăn ra cho anh thưởng thức nha,nhưng mà đợi anh ghi nốt vài thứ trong bệnh án đã nha. -anh nới lỏng cái ôm, anh từ ngày thấy em nhỏ hay đến cùng anh ăn trưa liền sắm cái bàn rồi cả cái sofa nhỏ trong phòng làm việc để tiện ấy.

-Không muốn,muốn anh nghỉ ngơi liền. Anh đến cùng em ăn cơm đi.-em nhỏ làm nũng.

-Sẽ cùng em ăn cơm mà, cho anh xin mười phút à không năm phút thôi là xong nha.-anh buông em nhỏ,cố nài nỉ em một chút thời gian

Thấy em nhỏ đứng lên,nghĩ là em sẽ đi đến bàn để bày đồ ăn ra cho cả hai nên anh cũng cầm bút. Định ghi tiếp vài thứ nhưng cằm của anh bị một bàn tay trắng trắng,mềm mềm kéo sang hướng của chủ nhân bàn tay ấy.

-Bác sĩ ơi,nhìn người ta chút đi.-giọng em mềm mềm,nhẹ nhàng khiến tim ai kia tan chảy không còn một thứ gì xót lại. Em ơi em nói như thế ai mà chịu nổi hả em?

-Người ta muốn bác sĩ nghĩ ngơi, dạo này bác sĩ bận lắm rồi, nè nhìn xem ốm đi nhiều rồi. Bác sĩ mà không chịu buông viết thì em sẽ dỗi thật đó.

-Được rồi,anh chịu thua,không làm nữa. Nào ăn cơm thôi. -anh buông xuôi,chịu gì nỗi,em xã mà dỗi là anh toang mất,đã vậy còn nói giọng ngọt ơi là ngọt thì ai làm gì cho nổi nữa.

Chỉ trách bản thân quá mềm yếu , em xã đổi giọng như này thì có mười Gemini cũng phải chịu thua thôi.

Em nhỏ cười hì hì hài lòng ra mặt. Thế đấy,có anh xã thương yêu là thế đấy,em mà bảo dỗi là sợ ngay. Với cả em biết điểm yếu của người này mà nên làm sao mà đỡ nổi quả ngọt này của em được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top