6 🫠
-Sao nay bác sĩ nói nhiều dữ dậy?
——————
Hắn đứng hình vài giây trước câu nói của em , cơn ho từ đâu truyền tới , hắn ho liên tục vài ba cái, này không phải ho thật đâu , là hắn ngượng tìm cớ lấy lại trạng thái như thường ngày thôi .
-Hmm , bình thường tôi có nói ít à?
-Không phải ít , mà là quá ít luôn. Bình thường bác sĩ chỉ trả lời em hai ba từ không thì ậm ừ cho qua, nhưng mà hôm nay khác lắm. - em thiệt là thấy có gì đó nó lạ lắm.
-Còn nữa , bác sĩ cũng biết đuổi theo em nè. Nói đi anh sợ em giận không thèm theo đuổi anh nữa phải hong?- cậu giở giọng trêu hắn. Thật ra em cũng hong giận lắm đâu, tại có người đuổi theo em còn mời em đi ăn nè, bởi vậy em xìu luôn, tâm em hong có vững, ai nói em bán giá đi hết thì em cũng chịu chứ biết sao giờ.
-Tôi... tôi chỉ là cảm thấy ban nãy có hơi không đúng nên muốn mời em đi ăn để chuộc lỗi thôi, nhưng mà em không muốn đi cũng được . Dù gì tôi hết ca rồi, cũng muốn về sớm,về nghỉ ngơi cũng tốt. - hắn cố lấy lại bình tĩnh.
-A a em đi ăn cùng bác sĩ cũng được. Nể tình bác sĩ chạy theo kéo em lại nên em mới đi ăn á. Em muốn đi ăn đồ Nhật. - em khoanh tay kiêu ngạo, hời ơi em khoái muốn chít luôn rồi
-Được, vậy đi thôi, tôi cũng có chút đói rồi. - hôm nay hắn lộ liễu quá rồi, lần sau phải tém tém lại mới được. Hắn bước đi trước, hưởng thẳng ra chổ đậu xe.
Bạn nhỏ nào đó vần còn đứng ngây ngốc, miệng cứ cười cười rõ ngu ngơ, chân còn chả thèm bước .
-Khun Nattawat, còn đứng đó làm gì nữa? Em để quên gì à? - hắn xoay người lại, thức tỉnh ai đó đang cười tủm tỉm ở phía sau.
-Em không có quên gì hết, bác sĩ ơi em đói rồi mình đi nhanh thôi.
Hay ghê nhỉ? Rõ ràng là người không chịu đi nhanh là em mà giờ em lại hối ai. Hắn lắc đầu chán nản mặt cho em vịnh lấy tay hắn, kéo đi nhanh ơi là nhanh.
_________
Đi ăn xong, hắn cũng bảo với em là tiện đường nên cứ để hắn đưa em về. Nếu vậy thì đây là lần thứ hai em được ngồi xe hắn đó nha . Lần này lại là hắn mở lời muốn đưa em về chứ hong có phải em mặt đay tìm đủ lí do như lần đầu tiên kia đâu à nha.
Ban đầu em sợ phiền hắn, nhưng mà nghĩ lại hiếm khi có mấy dịp bất ngờ như này lắm nên rồi em cũng thôi, ngu gì mà từ chối.
Đưa em về đến trước cổng, quay sang hắn thấy con mèo nhỏ nào đó ngủ từ lúc nào không hay, hèn gì bình thường em luôn nói không ngừng vậy mà hôm nay lại thấy em im lặng không nói tiếng nào suốt từ nãy đến giờ.
Mèo nhỏ ngủ nhìn cưng lắm, em nhỏ trắng trắng, tròn tròn, hai má còn phúng phính đáng yêu lắm, hôm nay chắc em mệt lắm, thi xong liền chạy qua tìm hắn cơ mà, đã nghỉ ngơi miếng nào đâu rồi đùng một cái lại bị bà cô kia chọc tức xù lông cả lên.
Hắn cười, mở cửa bước ra , tiếp đó hắn đến mở cánh cửa bên kia rồi khẽ gọi em dậy.
-Fourth, đến nhà rồi. Mau dậy rồi vào nhà em ngủ cho thoải mái.
Mèo nhỏ khẽ kêu lên vài tiếng, mẹ nó hắn muốn nhũn cả tim đến nơi rồi.
-Ưm... đến rồi ạ. -em lấy tay xoa hai mắt, mơ màng nói.
-Đến rồi, vào nhà nghỉ ngơi đi. Mệt lắm không? Hay tôi bế em vào.
Em vẫn còn lơ mơ á, nhưng mà gì đây? Nay còn đòi bế em, trời đất ơi chấn động thiệt á nha, Nong FotFot chịu không có nổi đâu á.
-Em...Em tự vào được ạ. - em nhẹ nhàng bước xuống xe. Lê chân tiến đến cổng, nhưng mà em quên gì đó nên quay lại chổ người đang đóng cửa xe kia.
-Bác sĩ ơi.
-Sao...... "thế" - chữ sau còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì hắn đã bị em làm cho đơ cả người.
*chụt* em hôn lên má hắn. Hí hí em bé ngại muốn xỉu
-Bác sĩ lái xe về an toàn nhé. Về đến thì nhớ nhắn cho em . Bái bai ná .
Nói xong em vội chạy vào nhà, eo ơi em cũng ngượng muốn xỉu nhưng mà em hôn má bác sĩ được rồiiii .
Hắn ngơ rồi, ý thức được thì con mèo kia đã chạy mở cổng rồi tẩu thoát vào nhà mất tiu rồi. Đưa tay sờ sờ vào chổ em vừa hôn. Mèo nhỏ này ăn đậu hủ của hắn, nhưng mà tim hắn muốn bay ra ngoài rồi, ôi con mèo gian xảo.
Hắn lái xe về nhà, chứ cứ đứng ngơ ngơ như vầy chắc điên mất thôi.
—-
Vừa về nhà còn chưa kịp lên đến phòng thì điện thoai hắn nhận được cuộc gọi từ ai đó.
-Con nghe thưa mẹ.
"Chị lớn" của hắn lại gọi tới rồi
-Tháng sau ba, mẹ về. Con trai có đến đón được không?
-Không phải ba , mẹ nói năm sau mới về à? - hắn lên phòng, tiện tay ấn mở loa để tiện hơn.
-Muốn về sớm gặp bé nhỏ nào đó một chút. Như nào rồi, đã nói chuyện lại với em chưa?
-Đã nói rồi ạ, nhưng mà với tư cách là bác sĩ chữa bệnh cho em ấy. - hắn nhẹ nhàng ngồi lên mép giường, sau đó thì nằm xuống luôn.
-Gem nè, sao con không nói với em là con là GemGem anh trai lúc nhỏ của em thế? - mẹ nhẹ giọng, mẹ hắn biết hắn đang cảm thấy như thế nào.
-Con vẫn chưa dám nói, con nghĩ em quên con rồi.
-Gem ngốc con đi từng ấy năm như vậy , lúc con đi em chỉ mới có năm tuổi, quên là chuyện bình thường, huống hồ bây giờ cả hai còn lớn tướng như thế nữa. Con đó , hơn em năm tuổi mà ngốc như vậy. Mẹ thấy xấu hổ ghê.
Hắn cũng bất lực với mẹ hắn mà, ai mà chê con mình ra mặt như thế ?
-Gem nghe mẹ nói nhé, con không cần cảm thấy có lỗi với em đâu, năm đó cũng không phải lỗi của con mà.
Hắn im lặng nghe bà nói.
-Đi xa em lâu như vậy con không nhớ em à? Với lại lúc đó con nói muốn rời đi để muốn tốt cho em sau này mà?
-Mẹ kể Gem nghe nhé, lúc đó ba, mẹ FotFot biết được mình muốn dọn đi vì cảm thấy có lỗi nên họ cũng áy náy lắm. Nhà chúng ta thân đến vậy mà , lúc đó mẹ hứa với bạn mẹ là đi có vài năm rồi trở về lí do vì muốn mở thêm công ty bên đó nên họ mới không năn nỉ nữa.
-Dì kể với mẹ là lúc em xuất viện về , lâu ngày không thấy con qua chơi , em buồn rồi còn khóc đòi tìm con về chơi với em nữa.
-Nhưng mà mẹ ơi, em ấy gặp ác mộng là tại con, ám ảnh tâm lý cũng tại con- mắt hắn xuất hiện tầng sương mờ, nghĩ đến em hắn xót.
-Đừng nghĩ như vậy,không có ai trách con cả. Giờ con về rồi, làm bác sĩ giỏi lại còn chữa bệnh cho em nữa, con đã làm tốt lắm rồi con trai.
-Con trai , lớn rồi, con đã làm rất tốt rồi, đừng tự trách nữa. Con mà không mau rước FotFot về thì sau này có ai mang em đi thì đừng có mà giở cái trò khóc lóc với mẹ.
-Mẹ biết hơn nữa năm nay con làm giá với em , Mark bạn con nó kể mẹ nghe nhiều lắm ,con liệu hồn, làm em buồn nữa thì khi mẹ về thì mẹ xử đẹp con .
Mẹ hắn tắt máy rồi, hắn còn chưa kịp nói gì cả , "chị đẹp" nhà hắn thiên vị thật. Rồi hắn là con ruột hay là em mới là con ruột vậy?
______
Có bạn thắc mắc nên mình giải thích. Ở chap đầu tiên có nói em Fot theo đuổi anh Gem hơn nữa năm, nên chap này lời mẹ nói có nhắc đến "hơn nữa năm nay con làm giá với em" là như vậy nhe, là nữa năm em Fot theo đuổi mà anh ta còn e ngại nên không dám chấp nhận em ấy🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top