5
-BÀ CHỊ KIA BỎ TAY RAAAA.
Em vén màn , bay khỏi giường phi thảng đến hất tay chị ta ra khỏi tay anh, em ngứa mắt nảy giờ rồi nha
-Cậu là ai?
-Tôi là người yêu của bác sĩ . Sao? Như nào? Chị định tán bác sĩ của tôi á hả? Nằm mơ đi .
Sao em ghét ghê á nha, hong có ưa á.
Em định chiến thêm vài câu với bà chị nữa, Fourth khoa luật giỏi có tiếng đó nha. Ngon thì nhào vô mà cãi. Nhưng mà bàn tay của ai đó kéo lấy tay cậu.
-Nattawat, đừng làm ồn đây là bệnh viện, với cả đừng nói năng lung tung nữa.
-Em có làm ồn đâu, nhưng mà em đã nói gì lung tung đâu?
-Cậu có, cậu nói cậu là người yêu tôi.
Khá lắm, bác sĩ thành công khiến cho bà chị kia cười vô mặt cậu rồi :))
-Ra là cậu đây cũng nhận bừa, thế tôi vẫn có thể tán bác sĩ đây nhé. - chị ta nháy mắt, vẻ mặt bây giờ đầy thách thức nhìn cậu.
-Thế chị cứ xem thử bác sĩ như nào đã, để xem bác sĩ đổ ái trước kia kìa.
-Đã có ai được nằm ở giường bệnh của bác sĩ Norawit chưa? Đã có ai làm đồ ăn đem đến mà bác sĩ ăn hết chưa? À còn nữa ai đó đã có thể nhắn tin cho bác sĩ qua IG chưa ạ? - vẻ mặt em đúng ghẹo gan, nhưng giọng em lại nhẹ nhàng.
Vị bác sĩ nào đó muốn cười lắm nhưng vẫn đang cố nhịn. Thấy rõ rồi sinh viên khoa Luật Chula không dễ đụng đâu à nha.
-Cậu.... - chị ta cứng họng rồi, thằng nhóc này từ đâu bay ra thế không biết.
-Sao? Chị muốn cãi tôi liền cãi với chị .
-Đủ rồi Nattawat , cậu về nhà nghỉ ngơi đi. Đừng làm ồn . - hắn có hơi lớn tiếng rồi không? Tại hắn muốn ngưng chuyện cãi cọ của hai người này thôi, hên là khoa hắn vắng chứ không thì cửa đã có mấy móng nhiều chuyện đứng nghe ngóng rồi.
Không khí đột nhiên trở nên im lặng, em quay sang nhìn hắn, nhíu mài.
-Bác sĩ lại đuổi em. Bác sĩ muốn đuổi em để nắm tay chị ấy tiếp chứ gì? - em giận nha, chưa bao giờ thấy bác sĩ lớn tiếng như vậy bao giờ
-Không phải, ý tôi là......
-A rồi rồi, em hiểu rồi, em không phiền bác sĩ nữa là được chứ gì? Bác sĩ không cần lớn tiếng với em, em nghe rõ mà.
Em giận luôn, không thèm nghe tiếng hắn gọi luôn, em quay sang lấy cặp rồi em bỏ về luôn. Hứ em về nhà ngủ cho lành. Bác sĩ khó ưa quá chừng.
-Ý tôi không phải như vậy mà.
Hắn không cố ý mà, em hình như giận hắn rồi .
Hắn quay sang cô gái nọ, đưa tay lấy bút viết gì đó thật nhanh , sau đó đưa cho cô ta.
-Đây, toa thuốc của cô , tôi đã kê đơn rồi, giờ cô về đi , tôi có chút việc. Chào cô.
Hắn nói xong, bản thân còn chưa kịp cởi bỏ chiếc áo blouse , mở cửa chạy một mạch ra ngoài.
-Cậu Nattawat.
Hắn thấy em rồi, mà em đi nhanh quá, hắn gọi mãi mà em không thèm trả lời hắn luôn. Em giận lắm rồi, khi nãy hắn lớn tiếng với em, bộ hắn nghĩ em thích hắn rồi hắn muốn làm gì thì làm hả.
-Nattawat, đợi đã.
Hắn bắt kịp em rồi, nhanh trí nắm vội tay em ngay .
-Bác sĩ muốn gì nữa? Em không muốn nghe mắng đâu.
-Không có, ai mắng cậu?
-Bác sĩ đừng có hỏi em,em về đây. Đi mà khám cho bệnh nhân của bác sĩ đi . - em hất tay hắn ra , đây là lần đầu tiên em dám phũ với hắn trong hơn nữa năm em theo đuổi hắn luôn.
-Tôi khám xong rồi mới chạy theo em đây
Hắn vừa đổi xưng hô với cậu kìa, hong có nghe nhầm đâu à nha, thường thì cậu toàn nghe hắn xưng cậu-tôi hoặc gọi cậu là Khun Nattawat thôi. Nhưng mà em không được tha cho hắn dễ dàng được, hôm nay em phải giữ giá.
-Chạy theo em làm gì? Em đi về trả cho bác sĩ không gian yên tĩnh rồi còn gì?
-Ban nãy tôi có hơi lớn tiếng, nên là tôi lở lời, em có muốn đi ăn cùng tôi không? Thi xong chạy liền đến đây chắc em chưa ăn gì phải không?
-Em không đói, em về nhà ngủ, bác sĩ trở về làm việc đi ạ.
Gòi xu luôn, em bé giận thật luôn. Năn nỉ sao giờ ?
-Tôi hết ca bệnh hôm nay rồi. Nhưng mà nếu em mệt thì tôi đưa em về .
Dì đây? Sao nay nói nhiều dị? Thường nói này nói kia với cậu có mấy câu ngắn ngủn mà.
-Bác sĩ .
-Hả?
-Sao nay bác sĩ nói nhiều dữ dậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top