2 . -.-

Bác sĩ Norawit cứ mỗi tuần có lịch khám cho em bệnh nhân Nattawat lại không biết phải lắc đầu , thở dài biết bao nhiêu lần .

Hắn cũng biết ngại vì những lời thả thính đó ấy chứ, chỉ là không thích thể hiện thôi. Nhóc con này lúc nào cũng trong tâm thế muốn cưa đổ hắn hết. Nhưng mà hắn vẫn là tìm cách lãng tránh , người gì mà trẻ con làm hắn muốn nhức cả đầu.

Hôm nay lại đến lịch khám. Phòng bệnh tự dưng lại ổn hơn mọi khi. Đứa nhóc trước mặt hắn nói đủ thứ trên đời chỉ trừ bệnh tình của cậu.

-Bác sĩ ,thấy cơm em nấu cho có vừa miệng không?

-Bác sĩ , hôm trước em có học từ mẹ một món rất ngon, để hôm sau em nấu cho bác sĩ nhé.

-Bác sĩ, hay mình tăng thêm ngày khám trong tuần đi ạ, chỉ có hai ngày em thấy không có đủ. Nhớ bác sĩ muốn chít.

-Bác sĩ, em có được đến mọi lúc không ạ? Lúc nào em rảnh ý em thật sự muốn đến nhìn anh lắm?

Hắn thật sự không biết trả lời từ đoạn nào mới đúng đây.

-Dừng lại ,đừng nói nữa khun Nattawat.

-Ờm. Thế bác sĩ nói gì đi ạ, đừng để em đọc thoại nữa. -em phụng phịu, ai bỉu im re hong nói với người ta tiếng nào làm chi.

-Cậu, đến đây để khám bệnh mà? Chứ đâu phải chăm tôi.

-Tại bác sĩ không nói gì với em hết trơn.

-Được rồi, nói về tình hình bệnh của cậu đi . - hắn nhìn thẳng vào em.

-Tuần này em không còn thấy ác mộng nữa. Chỉ thấy nhớ bác sĩ thôi. - em chống tay lên cằm, nhìn hắn.

-Được rồi. Có lẽ là cậu sắp hết bệnh rồi. Vậy nên câu hỏi ban nảy, tăng thêm buổi khám bệnh là không cần thiết nhé cậu Nattawat.

-Ao, không chịu, em còn bệnh mà, bệnh tương tư nè. Với cả biết đâu cơn ác mộng chỉ nghỉ ngơi thôi ạ.

-Cậu Nattawat , đây là bệnh viện và tôi chỉ điều trị tâm lí, chứ không điều trị về tình cảm nổi đâu. - nói xong hắn lấy bút, ghi ghi gì đó.

-Đây toa thuốc tuần này, tôi đã giảm liều lượng, chỉ còn một chút nữa là hết bệnh rồi.

Em đứng dậy , đưa mặt lại gần hắn, tay bắt lấy toa thuốc, khẽ nhếch môi.

-Em biết đây là bệnh viện, nhưng mà em vẫn cứ muốn làm phiền bác sĩ đấy . -Nói xong em cười một cách tinh nghịch.

-Em về nhá, cơm hôm nay bác sĩ nhớ ăn nha. N'FotFot về đây ạ.

Đấy lại nữa rồi , lần nào cũng thế . Nhóc này hay thật, hay làm người ta đứng tim. Đặt biệt người đứng tim vài giây là bác sĩ Norawit.

_____________

-Mẹ ơi N'FotFot về rồi ạ.- vừa về tới nhà. Em phi vào bếp ôm lấy mẹ làm nũng.

-Sao nào? Gặp bác sĩ của con nên mới vui như vậy?

-Hì vẫn là mẹ hiểu con. Hôm sau mẹ lại chỉ cho con vài món nhé. Con muốn cưa người ta qua đường dạ dày trước. Anh ấy hình như ăn cơm con nấu rất ngon nha. Con nghe P'Mark trong bệnh viện bảo thế. - em vừa kể vừa cười tít cả mắt.

-Vui đến vậy sao. Thế bệnh của con như nào rồi.

-Ổn rồi mẹ, nhưng mà anh ấy nói như thể nếu con hết bệnh thì không cần gặp nữa vậy á. Người ta buồn á.-em nắm tay mẹ đung đưa , mặt phụng phịu trong cưng lắm.

-Buồn như thế thì con từ bỏ đi, dù sao con trai mẹ xinh như vậy, nhiều người để ý lắm mà. Mẹ nghe Ford kể ở trường con rất nhiều người theo đuổi. -mẹ em nhẹ nhàng nói, tay bà còn chăm chú đảo liên tục chảo rau xào trên bếp.

-Thôi, con không từ bỏ đâu. Bác sĩ đúng gu con, mới không thèm mấy người ở trường. Con lên phòng tắm nha mẹ .

-Được, nhanh để còn xuống ăn cơm. Ba con cũng sắp về rồi.

-Dạaaaaa

———————————

Đêm nay đến ngày hắn trực ở bệnh viện, cả hành lang chỉ bật có vài cái đèn. Vừa bước ra trên bàn bỗng dưng đâu ra hộp cơm thoạt nhìn rất quen thuộc.

Hắn nheo mài. Bước vội mở cửa. Vừa vặn thấy bóng dáng ai đó không xa cũng không gần đang đứng nói chuyện với Mark Pakin phòng kế bên. Chà có vẻ hai người rất vui. Nói chuyện đến nổi cả hai cười tít mắt luôn cơ mà.

Hắn đi đến , em nhìn thấy liền quay đầu cười tươi với hắn.

-Giờ này muộn rồi, cậu Nattawat đến đây làm gì thế? - vì chỉ trực ca nên hắn không khoác áo blouse như thường ngày, trên người chỉ vọn vẹn áo sơ mi to đùng-ngắn tay và quần đơn giản.

-Ao, bác sĩ, thì em nghe anh Mark nói hôm nay có anh trực nên em mang cơm đến cho anh đó,sợ phiền nên em đặt trên bàn. Anh đã thấy chưa?

-Thấy rồi. Về nhà đi , gần mười giờ tối rồi. - hắn giơ tay kiểm tra đồng hồ.

-Này , mày đó đừng đuổi bé cưng về chứ. Em đi bằng gì đến?- y hỏi em.

-Em lái xe, giờ cũng không muộn lắm. Em về luôn đây. Chỉ ghé đưa cơm cho ai kia thôi. Thôi , em về chạy deadline đây. -người ta có chút buồn á nha, gì mà đuổi quá i.

-Được , về an toàn ná Nong. -Mark vẫy tay .

-A em quên nữa. Cái này em cho P'Mark nè. Ăn ngon miệng ná . - em đưa y một hộp cơm cỡ vừa.

-Anh cũng có phần sao? Cảm ơn em nhé.

-Không có gì, em về đây. Bác sĩ với P'Mark ăn ngon nhé.

Em vừa đi, hắn liền lãnh trọn cái bạt tay vào vai trái, đúng, thằng bạn của hắn vừa đánh hắn một cái rõ to.

-Mày đó , nhỏ nhẹ với con người ta chút đi, em nó theo đuổi mày, xinh như thế mà nỡ lòng nào nói chuyện với con người ta hời hợt .

-Tao đó giờ vẫn nói chuyện như vậy . Thì tao chỉ là kêu người ta về thôi, mày không thấy muộn rồi à?

-Thì mài có thể nói "Sao em chưa về nữa, bây giờ muộn lắm rồi, về sớm kẻo nguy hiểm" mà , chứ đâu ra mà nói "Giờ này muộn rồi cậu Nattawat đến đây làm gì" rồi còn "Về nhà đi gần mười giờ tối rồi" khác nào mài đuổi con người ta không?

-Chịu, tao nói thế quen rồi. - hắn hất vai, mặt bình thản nói xong rồi quay bước về phòng
của hắn.

-Thằng mặt lạnh, để tao chống mắt lên coi có ngày mày luỵ con người ta, xong bị bé nó lơ mày. Lúc đó tao sẽ cười vô bản mặt than của mày đầu tiên.-thật chán không muốn nói.

Nhưng mà hiếm ghê, nay y cũng có cơm tối nè, đở phải mua, hời ghê . Đúng là bé ngoan.

Còn phần ai đó vẫn thế, về phòng ăn cơm ai kia nấu ngon lành. Cơm hôm nay em có món mới. Nhưng mà xin lỗi chỗ rau kia hắn không có ăn vì hắn là chúa ghét rau mà . Không thể trách hắn được , thôi cứ qua đưa chổ rau này cho
Mark Pakin là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top