16 . Dỗ em nhỏ "1"
Rời khỏi bệnh viện,anh phi xe thẳng về nhà em nhỏ để dỗ em. Tối rồi nên em nhỏ ngủ mất rồi,nghe mẹ nói em cả ngày nay ăn ít lắm lại còn ở mãi trong phòng . Ôi cũng là do anh cả
Vội về nhà làm vài việc sau đó giao việc ngày mai lại cho thằng bạn.Anh xin nghĩ phép vài hôm để dỗ em nhỏ. Đợi sáng anh sẽ sang nhà em sớm.
Hôm nay em nhỏ không có tiết,một thân cuộn trong chăn vẫn ngủ ngon lành dù bây giờ đã quá trưa.
Trông em ngủ binh yên lắm nên vị bác sĩ nào đó u mê cứ thế mà ngồi ngắm em mãi thôi.
Cho đến khi em nhỏ mở mắt, mặt còn ngái ngủ cưng ơi là cưng nhìn anh .
-Em nhỏ dậy rồi .
-Ưmmm sao kì quá đi, mơ về Norawit mãi thôi, người thật hong có cần FotFot nữa. -em nhỏ còn chưa tỉnh ngủ, nghĩ anh ở trước mặt chủ là trong mơ, giọng cưng cưng lại còn mang theo chút tủi thân làm bác sĩ nọ xót bé cưng gần chết.
-Ngoan, FotFot dậy nha, người thật cần em lắm,chỉ là dạo này bệnh nhân của anh nhiều nên anh vô tình quên mất bé con, làm em tủi thân lắm phải không? Cho anh chuộc lỗi nha. -Gem vươn tay xoa xoa đầu em cung chiều. Em nhỏ này của anh chắc hẳn cả tuần qua phải buồn lắm. Đáng trách quá. Đã nói theo đuổi em mà còn làm em khóc nữa.
-Hưmmm - mắt em rưng rưng, em nhận ra đây không phải mơ rồi, em cứ thế kéo chăn trùm kín mặt, em giận nha, anh bỏ em cả tuần, không đến chăm người ta, nhà thì sát bên chứ xa xôi gì đâu. Em là dỗi lắm rồi, em tủi thân muốn khóc .
-Nàoooo, sẽ ngộp đó FotFot, ra đây cho anh xem mặt bé đi. Nhớ bé quá chừng.- ôi anh bị em dỗi rồi, mắt em rưng rưng rồi, sợ em nhỏ sẽ khóc mất.
-Người ta không thèm anh nữa, anh đi về đi.-em nói vọng ra , vẫn không chịu ra khỏi chăn.
-FotFot, GemGem biết lỗi rồi a, FotFot đừng giận GemGem mà.-Gì đây? Bác sĩ làm nũng hả.
Nhưng em không có dễ dãi nữa đâu.
-GemGem hong cần em nữa, em cũng không cần Gem nữa đâu.Ghét Gem.
-Au, thôi mà bé, cho anh chuộc lỗi đi,anh biết lỗi rồi, lần sau sẽ không vì công việc mà lơ là em nữa. Xin lỗi , dạo này anh vừa làm vừa học thêm một khoa nữa nên anh voi tâm với bé.
-Cho anh xin lỗi đi mà,em xem đi anh vì bận mà quên cả ăn ốm hẳn vài kí luôn,giờ mà Nong FotFot giận anh nữa chắc anh chết luôn mất.
Em nhỏ nghe thế cũng xót, nhưng không phải anh đã học xong rồi sao còn học thêm làm gì ta?
Em lặng lẽ mở chăn, hé mỗi đôi mắt long lanh để nhìn anh. Em thấy rồi , đúng là GemGem của em ốm thật, hai má hóp rồi lại còn có râu nữa kìa. Ôi bác sĩ đẹp trai của em.
-Hừ, người gì mà xấu thế.
-Au .-Gem ngơ luôn, tự nhiên lại bị em chê rồi.
Em nhỏ tung cả chăn ra, kéo tay anh vào tolet, anh lớn ngơ ngơ cứ thế mà đi theo. Em đưa tay lấy bọt cạo râu,lấy luôn dao cạo,cứ thế một người này làm cho người kia. Em vẫn cau mài không nói gì với anh hết cho đến khi tự tay cạo râu cho anh xong thì em mới nhìn ra rằng mặt em đang bị ai đó nhìn cho đến thủng tới nơi luôn rồi.
-Ai cho mà nhìn,xong rồi,anh rửa mặt đi.
Người lớn hơn cười cười, thuận tay kéo eo em về phía mình mà ôm.
-Ai cho anh ôm,buông em,em còn ghét anh cơ mà. -FotFot đưa tay đánh vào lưng người lớn hơn, em không muốn ôm,em đang giận cơ mà.
-FotFot ngoan,yên cho anh xin ôm chút nha.Anh mệt quá,nhớ FotFot lắm.-anh tựa hẳn cằm lên vai em.
-Nhưng em đang giận anh.Không muốn ôm.
-Ừm nhưng anh muốn ôm.Fot để anh nạp năng lượng xíu nha,nạp xong anh sẽ dỗ FotFot nha.
-Gem
-Hửm?
-Anh có thương em không? -Fot nhỏ giọng,em nhỏ cũng đưa tay ôm lại anh rồi.
-Có,Anh thương FotFot nhất.
-Ừm
-Hỏi thế thôi hả? Em có muốn mắng hay đánh anh cũng được nha,anh lại làm em nhỏ buồn rồi.Nói xin lỗi hơi nhiều nhưng mà FotFot cho anh chuộc lỗi nha.Anh sẽ cố sắp xếp thời gian,sẽ không vô tình làm em tổn thương nữa.-Anh đưa tay ôm chặt em,tay còn vừa xoa xoa đầu em nữa.
-Không mắng đâu,không đánh nữa.Em xót.Hừmmm.
-Sao lại hừm?
-Chưa hết giận nhưng mà cũng không muốn giận lâu.Em xót crush của em.Hứ.
-Ỏooo,Em nhà ai mà cưng thế? -Anh nới lỏng cái ôm ,nhìn em nhỏ đáng yêu trong lòng,đưa tay bế em về giường.
-Ôi Gemmmm.
-Yên nào.
Đặt em nhỉ với tư thế ngồi trên đùi mình,Gemini cưng chiều vén vài sợi tóc gần mắt bé con,tay em nhỏ còn đặt lên vai anh lớn nữa.
-Bé giận anh lắm hả?
-Ừm,giận lắm.Ghét Gem lắm,Gem không thương em.-nhắc tới là em cứ tủi thân,mắt ẩn ẩn màn sương.Không thương em thì nói cho em biết.
-Anh thương em mà,nói như thế là oan cho anh lắm.-anh gục mặt vào em nhỏ.Gemini anh cũng khổ tâm lắm.Thời gian ngủ còn chẳng cơ ấy.Cứ ngỡ quan tâm em qua tin nhắn,thời gian này em học nặng nên anh không muốn làm phiền em nhỏ.
-Oan đâu, Gem không đến gặp em,nhắn tin thì cứ hai ba câu lại bảo em ngủ. Vậy nên em mới tưởng là Gem không cần em nữa.
-Không có không cần em mà.Anh cần FotFot lắm. FotFot nghe anh giải oan nha. Nếu trong lúc anh nói có gì không vừa ý thì em cứ nói nha.Được không?
-Dạ được.
-Em bé nhà ai mà ngoan thế
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top