ba mươi
1. Ánh nắng chiều len lỏi qua những ô cửa sổ cũ kỹ, đổ dài trên nền gạch hành lang vẽ nên những vệt sáng nhạt màu. Tiếng bước chân học sinh thưa thớt dần, tiếng cười nói cũng nhỏ lại nhạt nhòa theo làn gió, chỉ còn lại khoảng trời tĩnh mịch.
Gió khẽ lay những tán lá, mang theo hương cỏ non và chút mùi bụi mờ vương lại trong không khí. Trực nhật xong, Fourth bước vội ra khỏi phòng học, định đi thật nhanh ra sân để tránh cái nóng hầm hập của buổi chiều hè. Làn gió ghé qua thổi sập cánh cửa sổ bạn học sinh nào quên chưa đóng, ép chặt tay em vào khung cửa sắt. Chưa kịp đau, tiếng Gemini đã khe khẽ kêu lên, rảo bước lại gần em, cậu vỗ cái bộp vào cánh cửa:
- Chừa nhé, chừa nhé, dám làm Fourth đau!
Rồi lại vừa xuýt xoa vừa thổi phù vào phần da thịt đang dần ửng đỏ.
Fourth bị kẹp cửa cũng chẳng thấy đau đến thế. Nhưng nhìn phản ứng của Gemini, em lại thấy buồn cười 'coi mình là trẻ con đấy à'. Nghĩ thế, nhưng em vẫn để mặc cậu xoa đi nắn lại tay mình.
Ngày ấy, vì cái thổi phù vào lòng bàn tay, Gemini cũng vô tình thổi nhẹ vào trái tim Fourth chút rung động non nớt. Ngày ấy, cả hai đều mười lăm tuổi.
2. Fourth có lẽ thích Gemini, Gemini có thích Fourth?
3. Những buổi sáng đầu thu se lạnh, cả hai cùng nhau đạp xe đến trường quay, lưng đeo đầy ước mơ. Những buổi tập luyện dài, xúc cảm hồi hộp khi lần đầu đứng trước ống kính, hay những tiếng cười giòn sau mỗi cảnh quay và cả những giọt nước mắt dù hạnh phúc hay tủi hờn, tất cả đều trở nên thật xa xôi.
4. Năm ấy, khi ánh mắt Gemini sáng rực nhìn lên màn hình quảng cáo lớn trên tòa nhà cao tầng, phát đi phát lại hình ảnh anh diễn viên nổi tiếng với đôi giày da sáng loáng lóa mắt. Cậu đưa bàn tay ra dõng dạc ngỏ lời rằng "đi cùng tớ được không, cùng xuất hiện trên màn hình đó nhé?" Fourth cứ vậy mà gật đầu, cùng Gemini sóng vai bước đi, cùng luyện tập miệt mài, ươm hạt cho giấc mơ lớn.
Năm ấy mười sáu, khi nhìn thấy ngọn lửa trong ánh mắt cậu, Fourth có lẽ đã tưởng rằng ánh sáng đó cũng là ngọn hải đăng của chính mình, nhầm tưởng trong em cũng mang một ngọn lửa như vậy. Mười chín tuổi, những đêm dài trên sân khấu, dưới ánh đèn rực rỡ, Fourth nhận ra mình lạc lõng giữa biển người. Hình bóng của hai người phủ đầy các màn hình lớn nhỏ, nhưng hình bóng của bản thân ngày đó dường như phai nhạt dần. Những ánh mắt dõi theo, những lời khen và cả những lời chê bai cay nghiệt khiến Fourth luôn lo sợ trước mỗi bước đi của bản thân. Dù Gemini có luôn khen ngợi, luôn thủ thỉ rằng "Fourth à, cậu có quyền được mệt mỏi, được phạm sai lầm cơ mà". Fourth dường như lạc đường.
Năm ấy mười chín, Fourth Nattawat chính thức giải nghệ, từ bỏ đi ước mơ thuở hồng hoang. Hỏi Fourth có tiếc không, tiếc, nhưng khao khát được trở về, được cảm nhận những cơn gió mát lạnh trên làn da và lắng nghe tiếng lá xào xạc lại lớn hơn cả giấc mơ đã từng rực rỡ. Em quay trở lại trường học, ôn luyện kiến thức năm lớp 12 còn dang dở, tìm lại bản thân, tìm cho mình một con đường mới. Fourth theo học luật.
5. Gemini ở những tháng ngày xưa cũ, hay bây giờ khi bờ vai đã rộng và đủ vững chắc năm hai mươi sáu tuổi vẫn luôn mang ánh mắt như vậy, vẫn là ánh nhìn thuần khôi trong trẻo. Dù có lội qua bao giông tố, bao lặng lẽ đổi dời của tháng năm, ánh mắt ấy vẫn giữ nguyên sự trong sáng và an nhiên đến lạ. Fourth tưởng chừng có thể nhìn ra trong đó hàng triệu hạt sương sớm hay ngàn vạn vì tinh tú trên vũ trụ bao la rộng lớn. Ánh mắt ấy vẫn là điều trân quý mà Fourth giữ chặt, đặt ở nơi đầu quả tim. Và cũng trong ánh mắt đấy, có một Fourth mười sáu tuổi ngủ quên.
Mọi thứ đều đổi thay, thời gian, tuổi trẻ, ngôi trường ngày đó và cả chiếc xe đạp mà Fourth thường ngồi vắt vẻo ngân nga vài câu hát không rõ lời sau tấm lưng lấm tấm mồ hôi của Gemini tới trường đều không còn giữ được dáng vẻ vốn từng có. Chỉ có trái tim của hai thiếu niên ngày ấy vẫn còn, vẫn luôn đập rộn ràng vì ước mơ, vì hoài bão của bản thân và vì nhau như vậy. Trái tim Fourth tuy có gợn sóng (sóng thần) khi giấc mơ thuở đầu chẳng thành, nhưng lại một lần nữa khẽ rung lên khi ánh sáng mới nhẹ nhàng len lỏi, dẫn lối cho khát khao mới nở rộ.
Trở thành một luật sư tuy chưa từng có một gạch đầu dòng trong cuốn sổ "Tổng hợp những ước mơ" của Fourth năm mười lăm, nhưng lại là vết mực mới khi em mười chín, và chắp họa lên một Fourth trưởng thành, gặt hái nhiều thành công ở những năm tháng sau này.
6. Hai mươi sáu tuổi, họ thường ngồi cạnh nhau ở quán cà phê nhỏ nơi góc phố ít người qua. Hương vị quen thuộc của ly cà phê sữa đá, tiếng lao xao tán lá cây xanh, tất cả đều trở thành những kỷ niệm đẹp đẽ. Gemini vẫn luôn là người lắng nghe, còn Fourth, em luôn tìm thấy ở bạn mình một nguồn động lực lớn.
7. Hai mươi tám tuổi, Gemini giải nghệ sau hơn mười năm cống hiến cho nghệ thuật đầy rực rỡ. Một năm sau, trong buổi chiều êm dịu dưới ánh hoàng hôn, Fourth lặng nhìn Gemini từ xa, trên tay là bó hoa hướng dương còn đọng làn sương sớm. Anh đứng trong đám đông, đôi mắt vẫn mang vẻ an nhiên như năm nào. Nhưng điều làm em ngạc nhiên hơn cả là ánh mắt dịu dàng của Gemini khi anh nắm chặt bàn tay người yêu bên cạnh. Fourth chợt nhận ra tình bạn giữa họ chưa bao giờ thay đổi, nhưng tình cảm sâu đậm mà Gemini luôn giấu kín suốt nhiều năm qua không phải dành cho Fourth.
8. Ba mươi tuổi, Fourth ngẫm lại hành trình của cả hai. Tất cả những gì còn lại là kỷ niệm đẹp đẽ của một tình bạn thuần khiết, chưa từng bị hoen ố bởi thời gian hay cuộc sống. Cả hai đã cùng nhau vấp ngã và trưởng thành, cùng nhau đuổi theo những ước mơ. Và giờ đây, dù đang bước đi trên những con đường của riêng mình, tình cảm vẫn luôn ở đó, giữ chặt trong trái tim.
lật mở lại dòng ký ức xa xăm, trong cuốn sổ "ước mơ" thưở đó, dòng chữ 'dám thích Gem' nguệch ngoạc nổi bật trong hàng dài những gạch đầu dòng được viết thẳng thớm gọn gàng.
cuối cùng, vẫn là 'chưa dám'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top