(9) Người bệnh, bạn trai cũ




"Xin chào, cậu là ai vậy?"

Gemini đang sững người, giật mình tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ như chỉ rối.

"À, tôi là Gemini, Gemini Norawit."

"Ồ vậy sao, rất vui được gặp cậu."

Marckris cười mỉm, xã giao muốn bắt tay. Gemini cũng không từ chối, lịch sự là điều đương nhiên, anh giơ tay, đáp lại hờ hững. Dù vậy, trong thâm tâm vẫn thầm đánh giá con người thân thiện trước mặt.

"Vậy cậu đây là-"

"Không là gì." Giọng nói Fourth đột cắt ngang, như một chiếc kéo bén xoẹt qua dứt khoát, rướm máu.

Marckris ít nhiều cũng thấy bất thường, chưa kịp mở miệng, Fourth lại tiếp tục chặn đứng anh, mặc dù đối tượng nói đến lại là Gemini.

"Anh về đi, tôi bận rồi." Nhanh chóng, cậu kéo tay Marckris vào nhà, đóng sầm cửa một cái.

...

Ngồi trên ghế sofa, Marckris là người mở miệng trước.

"Đó là ai vậy, 'không là gì' là sao?"

Fourth mím môi một lúc, biết chắc mình sẽ bị tra hỏi, nhưng khi thật sự trong tình huống này, cậu vẫn thấy lúng túng.

Thật ra cậu chưa kể một chút gì tới Gemini với người khác , kể cả anh, cứ như một bí mật thầm kín chôn giấu trong lòng mà không muốn ai biết.

Marckris là đàn anh thân thiết của cậu, khác với những người còn lại có vẻ hờ hững, cậu đối với anh có vẻ nhiệt tình hơn.

Anh lắng nghe và thấu hiểu cậu, có thể nghe cậu tâm sự não nề hàng giờ, không muốn nói thì sẽ an ủi. Dù chỉ quen biết có mấy tháng, anh lại chiếm được thiện cảm hiếm hoi trong lòng cậu. Vì vậy, Fourth quyết định sẽ tâm sự một chút, chuyện cần kể sẽ kể, chuyện cần giấu sẽ giấu.

"Gemini là...bạn trai cũ của em."

Phản ứng của Marckris vượt ngoài dự liệu của cậu, anh chỉ ồ lên, tỏ ra bất ngờ, rồi lại nhẹ mỉm cười, hỏi.

"Sao lại chia tay?"

"..."

Thấy Fourth mím môi lần nữa, điệu bộ băn khoăn không biết có nên trả lời hay không. Marckris thấy vậy thì biết mình không nên hỏi, bèn lảng đi.

"Không muốn nói thì thôi, hai em xung đột với nhau hả?"

"Vâng, chúng em chia tay lâu rồi, tự dưng cậu ấy lại quay trở lại."

Anh gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, có vẻ rất chăm chú lắng nghe.

"Em có cảm thấy gì không?"

"Gì ạ?"

"Trước mặt cậu ấy, em có cảm thấy gì không?"

Giọng nói anh nhẹ như bông, giống chuyện trò bên tiệc trà hơn.

"Em không biết, nhưng em không còn cảm xúc như trước kia nữa"

Fourth trả lời thành thật. Khối đá đè nặng trong lòng anh cũng vơi bớt đi.

"Có định quay lại không? Kiểu cho một cơ hội?"

Fourth ngước mắt lên, không phải cậu chưa từng nghĩ về vấn đề này, nhưng câu trả lời chỉ có một.

"Em không muốn gặp lại cậu ấy."

"Ừm, anh biết rồi. Anh có mua vài món cho em, ăn đi để lấy sức, đằng nào em cũng có chịu nấu đâu."

Fourth lấy lại nụ cười, không khí ủ rũ vừa nãy cũng bị thay thế.

"Để em phụ." Nói rồi, cậu toan đứng dậy thì bị kéo ngược về ghế sofa.

"Ngồi yên, gãy tay mà đòi làm, để anh."

Marckris nghiêm túc, dặn dò cậu kĩ lưỡng ngồi yên tại chỗ. Anh nhanh chóng vào bếp hâm nóng đồ ăn.

Mùi thức ăn thờm lừng bay ra từ trong bếp, không lâu sau thì cậu đã thấy đồ ăn xếp ngay ngắn trên mặt bàn, bốc khói nghi ngút.

Fourth cầm thìa, chọc chọc vào bát cháo, ăn bằng tay không thuận là một cực hình. Lông mày cậu nhăn lại, cố gắng xúc một miếng, điệu bộ cứng nhắc.

Marckris bị chọc cho buồn cười, đuôi mắt kéo lên, lộ hàm răng trắng nghịch ngợm.

"Có cần anh giúp không?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top