(8) Nhật ký nội tâm - Nattawat

Lớp học vắng tanh. Bàn học gỗ sáng màu. Ánh nắng vàng đổ dài lên vở ghi. Cành cây rung rinh ngoài ô cửa sổ.

Nơi cậu trai đang chống cằm, ngồi tập trung lắng nghe.

Gemini quay hẳn người sang bên cạnh, đồng tử phản chiếu góc mặt tinh tế, tay tựa lên thành ghế bên cạnh, tay cầm bút thoăn thoắt viết những dòng số, kí hiệu mà cậu chẳng hiểu gì cả. Anh vươn người tới trước mặt, tay vẫn ghi ghi gì đó.

À, em nhớ rồi, anh giảng toán cho em, em dốt nhất môn toán mà, hì.

Đầu óc giờ bị chiếm chỗ bởi khuôn mặt điển trai, anh quay đầu sang, mặt kề mặt, sóng mũi cao thẳng, gần đến mức đôi mi mỏng rung lên từng đợt, chiếc nốt ruồi dưới mi càng trở nên rõ ràng.

Những cánh hoa anh đào hồng nhảy múa báo hiệu sự khởi đầu bị giẫm đạp một cách tàn nhẫn.

Mùi hương dịu nhẹ quanh quẩn.

Tay cầm bút, tầm nhìn bị che đi bởi mái tóc đen láy.

Như đôi mắt anh.

Như vực thẳm không đáy.

Em không muốn tỉnh dậy, em muốn ở trong đêm sâu thật lâu. Những giọt nước như hạt ngọc lặng lẽ rơi xuống từ mắt em, thấm đẫm vào gối.

Hằng đêm.

Những làn sóng mùa hè ập đến cuối cùng cũng cuốn lấy em và nhấn chìm em xuống vực sâu.

Trên đôi tay run rẩy, điện thoại sáng lên, màn hình chói lóa trong tối tăm. Rơi xuống, bàn tay em run rẩy, khuôn mặt ấy, mờ nhạt nhưng sao em có thể quên.

Cuốn lấy tâm trí em.

Đi đâu rồi?

Những chiếc lá phong thổi trong gió thu nhuốm đầy máu đỏ sậm.

Anh ơi, Gem ơi, anh ở đâu, em ở đâu?

Anh ơi, còn lời hứa của chúng ta? Trong cái nắm tay ấm áp giữa mùa đông lạnh cóng, khăn quàng màu đỏ rượu, trong chăn bông chùm lên thân thể bao bọc lấy nhau? Cái hôn môi em từng âu yếm, trong cái hạnh phúc em từng yêu, đi đâu mất rồi?

Những giọt nước mắt khó khăn tuôn rơi đã biến thành những bông tuyết sắc bén và khiến em gục ngã vì anh.

Chúng ta từng móc ngoéo, em tiễn anh đi ra sân bay, anh cứ ôm em mãi, rất chặt, cái hôn tạm biệt, anh đi mấy năm thôi, sẽ trở về với em.

Mùa đông thật lạnh giá thật đấy, bây giờ em mới cảm nhận được.

Tiếng nói khàn đi, đôi mắt sưng húp, trong chiếc hộp của bản thân, trong đêm tối.

Em co gối, trách ai bây giờ đây? Trách em chưa đủ yêu anh, trách khoảng cách địa lý quá đỗi xa vời, hay trách em chưa đủ dịu dàng?

Đau quá.

Mắt em đau, cả tim em nữa anh ơi.

Em không dịu dàng. Em không có tóc dài. Em không mặc váy. Em không có giọng nói nhẹ nhàng.

Em không phải là một người con gái.

Là vậy sao?

Chúng ta kết thúc như vậy sao?

...

Thời gian trôi qua bao lâu rồi anh nhỉ? Em cũng dần quen với sự hiện diện của nỗi cô đơn bủa vây, như một người bạn thân thiết. Không phải, em đã quen rồi, chỉ là hy vọng cùng tình yêu mãnh liệt nhen nhóm trong tim, che mất sự lạnh giá vốn có trong lòng.

Và rồi em nhận ra, làm cho tâm trí luôn bận rộn, là cách cứu vớt duy nhất.

Em có công việc, bạn bè, gia đình, cuộc sống, em chưa mất tất cả, đúng không? Em vẫn có thể sống tốt kể cả khi anh không ở bên cạnh, anh đã từng bảo em phải tự lập hơn khi không có anh bên cạnh, và em vẫn đang thực hiện nó.

Em rất biết giữ lời hứa mà, tại sao anh lại không?

Bóng hình dần tan biến như màn sương sáng sớm, em cũng quên cách để nhớ anh.

Áo khoác đỏ chói vắt lên ghế.

Bát canh và tờ giấy nhớ.

Anh về rồi?

Tại sao? Tại sao anh lại về?

Anh đến gặp em, trả lại cho em chiếc hộp cũ kĩ, bên trong là linh hồn cùng trái tim đã nguội lạnh.

Anh mang về làm gì, chẳng phải em đang sống rất tốt mà? Không có trái tim, không có linh hồn, không có tình yêu, không có đau đớn.

Không có anh, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Nỗi cô đơn bị anh đốt cháy, bén vào cảm xúc hỗn loạn.

Lẫn lộn.

Em không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Em sợ, sợ tương lai có hai chúng ta.

...

Fourth ơi, anh đã móc ngoéo rồi, anh có giữ lời mà, anh về rồi đây mà?

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top