(6) Một sải tay

Fourth nằm trên giường, lười biếng lướt điện thoại. Đã quá giờ tối, dù vậy cậu không muốn rời khỏi chiếc giường thân yêu dù chỉ một khắc. Mấy tuần nay Gemini không có động tĩnh gì, cậu như vớt được một mối lo lắng.

Với cái bụng đói meo, cậu đang phân vân không biết có nên đặt đồ ăn hay không. Đặt đồ thì người ta sẽ giao đến, mà giao đến thì cậu lại phải xuống nhà lấy.

Fourth bây giờ thật sự rất ngại, chỉ muốn một lòng chung thủy với chiếc giường yêu dấu. Vậy nên cậu quyết định sẽ không ăn tối nữa, để mặc cho cơn đói cồn cào lộng hành.

Chợt, bên ngoài phòng khách vang lên tiếng chuông. Vốn định để mặc rồi, mà tiếng chuông cứ réo liên hồi, khiến cậu siêu khó chịu, mức độ cáu bẩn trong ngày đã vượt thêm chục bậc. Fourth thở dài, khó khăn ngồi dậy.

Chuông cửa lại réo thêm lần nữa. Lật đật đi tới, vừa đi vừa chửi thầm, cậu mở cửa ra, tưởng ai hóa ra lại là cái khuôn mặt chết tiệt ấy.

Gemini thân thiện chào hỏi, giờ thì Fourth không chịu nổi nữa, cơn khó chịu cộng thêm cái bản mặt ngứa mắt này, thành công khiến cậu bộc phát.

"Chào cái con mẹ anh, tôi đã trả hết đồ rồi, đừng làm phiền tôi nữa!"

Khó chịu ra mặt, cậu không biết bao giờ mình mới thoát khỏi cái cảnh này.

"Tôi chỉ muốn tặng bánh xã giao thôi."

"Xã giao cái gì?"

"Hàng xóm mới."

Gemini thản nhiên nói.

"Hả!?"

"Tôi mới chuyển tới."

Gemini quay người, tay chỉ vào chiếc cửa nhà phía đối diện. Cậu mất một lúc mới tiêu hóa được hết câu nói.

Bùm! Não Fourth nổ một tiếng như pháo hoa năm mới. Đầu óc lùng bùng, ù óc ù tai.

Gì chứ!?

Suốt ngày đến làm phiền còn chưa đủ sao mà chuyển nhà tới tận đây??

Nếu Gemini chuyển đến đây, thì không phải hôm nào cậu cũng bị làm phiền sao!? Ôi mẹ ơi, còn hơn cả xuống tám tầng địa ngục.

Nhìn Fourth như bị lỗi mạng, Gemini thầm bật cười trong lòng.

Dễ thương quá.

Cửa nhà cậu và anh bây giờ chỉ cách có một sải tay, cậu hận không thể đấm người trước mắt ngay bây giờ, bao giờ mới chịu buông tha cho cậu!? Fourth thầm niệm chú trong lòng:"Phải bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh..."

"Tại sao cứ phải là tôi!?"

"Những người khác tôi đã tặng hết rồi, chỉ còn mỗi em." Gemini hình như hiểu sai câu nói của cậu.

Những người khác tôi không quan tâm, chỉ có mỗi em.

Anh đều tặng bánh cho hàng xóm khác qua loa cho xong, bánh mua ngoài siêu thị, ai cũng có thể mua. Chỉ là anh cần cái cớ để có thể đưa cho em, chiếc bánh duy nhất anh tự tay làm.

"..."

"Hay em không coi tôi như bình thường?" Gemini hỏi.

"Là sao?" Fourth gắt gỏng đáp lại, không muốn mất thời gian với cái người này nữa.

"Hay tôi đặc biệt đối với em, khó có thể nhận?" Gemini nghiêng đầu, hỏi lại lần nữa, mái tóc trước trán rủ xuống, ý tứ rõ ràng hơn.

"Đặc biệt cái khỉ gì! Nhận thì nhận." Giật lấy cái bánh một cách nhanh chóng, Fourth đóng sầm cửa lại nhanh nhất có thể.

Gemini bị vứt bỏ bên ngoài, dù vậy trong lòng như nở hoa. Anh cúi đầu cười mỉm, biết ngay mà, con người này chỉ cần khiêu khích một chút là được. Bước một cũng coi như là thành công, anh vui vẻ đút tay túi quần đi về nhà.

Fourth bên này nhìn chằm chằm cái bánh, trong lòng rối như tơ vò. Cậu không thể hiểu mục đích của người này là gì, muốn làm phiền cậu vì chuyện quá khứ sao? Fourth cứ ngồi thẫn thờ trên sofa, trong đầu là một mớ rối ren, mắt thì dán chặt vào cái bánh.

Nhưng rồi cậu vẫn là không cưỡng lại được, ngoại hình chiếc bánh phải nói là quá xuất sắc đi. Cậu đứng dậy đi lấy nĩa, rồi quay lại, xúc thử một miếng. Vốn chỉ định xúc thử một miếng, mà giờ chiếc bánh đã hết gần nửa, mớ suy nghĩ cũng bị vứt hết sau đầu.

Mùi vị rất ngon, không quá ngọt đúng kiểu cậu thích. Cậu nhớ hồi trước Gemini không hề biết nấu ăn, nói chi là làm bánh. Chắc là đi mua, Fourth tự nhủ.

Miệng vô thức mỉm cười, ngồi không cũng có bánh ăn, còn gì tuyệt hơn nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top